48
5
1360 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Làm lại cuộc đời


"Khẩn trương lên, bệnh nhân đang nguy kịch!" 

Tiếng máy thở liên hồi vang lên, nhịp tim giảm đi rất nhanh, chỉ thời gian chờ chết. 

"Bác sĩ, không còn đủ máu nữa rồi, ta làm sao đây? Trong kia cũng không còn." 

"Sao lại vậy được chứ?" - Gương mặt vị bác sĩ này nhanh chóng chuyển sắc. Mới mấy hôm trước kho máu của bệnh viện được bổ sung vậy mà hôm nay lại không đủ. Điều này làm vị bác sĩ rất bất ngờ. 

"Là do cô bé này máu hiếm."

"Cái gì ?" 

Gương mặt lại đổi. 

Các bác sĩ ở nơi đây lại khẩn trương hơn nữa, còn cô bé ở đây thì khác, cô đang chờ đợi, chờ đời "Thần Chết" mang cô đi thật ra, người sẽ giải thoát cho cô khỏi thế giới đau khổ này. 

Người ta nói trước khi chết những ký ức từ khi sinh ra đến giờ lại ùa về với cô, cả cuộc đời cô chỉ có nước mắt mà thôi. 

Điểm danh lại nào.

Từ lúc được sinh ra thì gia đình đã không đủ đầy, sống với cha, mẹ thì yêu thương nhưng lại không ở nhà, cứ đi suốt, ở nhà với đứa em thì không hợp nhau. Chị em trai mà. 

Rồi tiểu học, cha mẹ li dị, mẹ một mình nuôi con. Rồi nhà ngoại cũng không trở về đó nữa, cứ lặn mất tăm. Tết cũng có về rồi lại thôi. Mấy bữa đi làm đêm thì được "gửi" đến nhà chị Quyên, chị tốt lắm. Còn lại thì dành phần lớn thời gian để đi chơi, có học hành gì tiểu học đâu. Sau đó cũng về bên ngoại. 

Rồi trung học cơ sở, cũng không có nhiều bạn, một vài nhưng lại cô đơn. Cũng từng cảm mến một chàng trai, sau khi không thể liên lạc được thì đau khổ dằn vặt. Rồi sau đó cũng qua. 

Trung học phổ thông thì... diễn tả bằng nước mắt chắc cũng không có gì sai. Cái áp lực mà gia đình đặt ra cứ đè nặng. Như bị cô lập vậy, lũ bạn nhìn mà ganh tị.

Cái thế giới màu hồng của tuổi học trò. 

Sinh nhật, cũng được 18.

Kết thúc cuộc đời thật nhanh, chết lúc này có vẻ sớm quá, tuổi 18 đẹp nhất của người con gái mà. Miệng cười, tay đầy máu, mặc một chiếc váy cưới trắng. Trong phòng là hơn một nghìn bức thư, những tờ giấy ghi chú dán khắp phòng, những kết quả xét nghiệm trầm cảm được im ra dán trên trần nhà.

Mọi thứ ma mị một cách khó dời sự chú ý. 

Một tiếng "tít" kéo dài, cô gái tự sát chết, mang theo đó là cả những nổi đau, nước mắt, những đau khổ dằn vặt và những chấp niệm, những định kiến và ám thị cô tự đặt lên người mình cũng đi theo.

Cô có hối tiếc gì lúc tự sát không? 

Tất nhiên là có. 

Rất nhiều, cô hối tiếc rất nhiều, nhiều đến mức cô muốn khóc vì nó. Cái trái tim thật yếu đuối mà. 

Cô muốn được "sống". Không phải là sống theo nghĩa đen của nó mà cô muốn được "sống" như một người bình thường, cô muốn biết cảm giác đó là gì chứ không phải sống như một cái máy chỉ biết nghe lệnh mà làm theo, dồn hết cả thanh xuân vào việc học mà tự cô lập mình. 

Cô muốn có một người bạn thật sự bên cạnh, quan tâm cô, nghe cô giải bài hết mọi thứ, mọi suy nghĩ. Ích kỷ nhưng nếu điều đó quá nhiều thì cô cũng xin lỗi, hoặc chỉ cần nghe cô nói cũng được. Không cần trả lời bất cứ điều gì cả, chỉ cần nghe cô nói là được. Cô toàn viết ra giấy, viết rất nhiều thứ ra giấy. Dù cảm xúc cô tốt hơn thật nhưng trong lòng cô thì càng lúc càng cô đơn hơn nữa. 

Gia đình. Cô muốn cảm nhận được cảm giác được gọi là "sự yêu thương" từ gia đình mình. Sống trong một gia đình không ai quan tâm, quan tâm thì cô chỉ biết có cái suy nghĩ "mình không xứng đáng" trong đầu mà thôi. Bốn chữ ấy dằn vặt cô tận hơn sáu năm trời. 

Và còn rất nhiều, cuộc đời cô đã là sai lầm rồi, gia đình cô cũng nói cô sống chi cho chật đất, mong cô chết đi, đừng có được sinh ra kia kìa. Ngay xả người thân còn không muốn cô sống nữa mà. 

Giờ chỉ muốn chết đi thôi, sống chi cho họ nói mình chết đi, sống chi cho làm khổ những người mình đã yêu thương, sống chi cho khổ bản thân. 

Mà giờ cũng muộn rồi. Nếu được sống lại lần nữa cô thật sự muốn quay về cái khoảng thời gian trước kia lắm. Cái lúc mà cô vẫn cho là "hạnh phúc" mà cô tự nói với mình. Hoặc bắt đầu lại từ đầu, quay lại lúc mình được sinh ra. Lúc đó cô có thể thay đổi lại tất cả. Không phải chịu những tổn thương về mặt tâm lý và tinh thần từ gia đình. 

... 

Cô cảm thấy lạnh, không hẳn là lạnh mà là mát lạnh thì đúng hơn. Chưa kịp nghĩ gì kịp thì đột nhiên cơ thể tự động di chuyển, chạy ra khỏi căn cô dùng chút khoảnh khắc ngắn ngủi đó nhìn xung quanh thì không tin vào mắt mình. Đây là căn nhà cũ của ông bà ngoại! 

Cơ thể cô chạy xuống bếp, lấy bình sữa uống rồi đem một bình khác ấm hơn vào trong. Trong phòng là "em trai" đang đợi. 

Cảm giác tức giận muốn giết chết nó bùng lên trong cô. 

Chính nó! 

Chính nó đã góp phần hại cô, góp phần không nhỏ vào việc cô chết. 

Trong vài phút mà cả tấn thông tin, câu hỏi hiện ra trong đầu tôi ngày càng nhiều hơn. 

Đến cả lúc đi ngủ thì cô vẫn chưa kịp chạy hết thông tin những gì xảy ra lúc này. Đây là mơ! 

Nhưng nếu đây là mơ thì tại sao cô lại cảm thấy được hơi ấm, tại sao cô lại cảm nhận được hơi lạnh? Điều này chắc chắn là thật. Đây là ký ức lúc trước của cô về lúc nhỏ. 

Cuối cùng thì cái cơ thể này cũng chịu nghe lời, cô ngắt mặt mình thử xem đây có phải là mơ không. 

Đây 100% là thật, quá nhiều suy nghĩ đang liên tiếp chạy vào đầu cô một lần nữa. 

"Mình sống lại... rồi sao?" - Miệng cô lẩm bẩm, cái giọng nói yếu ớt của trẻ con, chút non nớt và cao giọng này đúng với trí nhớ của cô. 

Điều này dù rất kích động với người khác nhưng với cô nó mang theo tận hai ý nghĩa. Một là được sống lại sẽ sống tốt hơn, hai là sống lại rồi sẽ lại đau khổ hơn nữa. 

Là fan mấy truyện thể loại giống như này và cũng "từng" là một tác giả nên cô cũng đã từng có mơ tưởng được xuyên, được sống lại, làm lại cuộc đời lẫn nữa. Thích ứng nhanh cũng là cách mà cô đã dùng để có thể "sống" ở nơi cô gọi là "gia đình" này. Thật sự thì cô cũng đã tưởng tượng mình sống lại rất nhiều lần rồi. Nhưng không ngờ lần này thật sự đã sống lại. 

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, cô biết. 

Mọi thứ đều rất bất thường và như được sắp xếp, cô cũng biết. 

Nhưng mà cái cảm giác này thật sự rất lạ, nhưng tua nhanh một đoạn phim, cuộc đời cô vừa được "chạy" về số 0, vừa được tua nhanh. 

"Vậy đây là cơ hội của con sao? Ông trời ơi. Ông đừng đùa con. Đừng bắt con nhìn lại quá khứ chứ."

Truyện cùng tác giả