Tôi không biết
Thời gian trôi rất nhanh, đôi khi chỉ mới một cái nháy mắt thì biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Những kỷ niệm cứ ùa về dù ta muốn hay không.
Thu, trời vẫn nắng, kỷ niệm cũ cứ như được mê hoặc mà ùa về như muốn nhắc tôi rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Một cách tích cực thì tôi cũng đã dần quen. Hai năm nay tôi sống rất ổn, làm trẻ con rất thích. Tôi không nhớ cái cảm giác được "nuông chiều" này lần cuối tôi cảm nhận là khi nào. Ta lớn hơn, những nhu cầu được thỏa mãn bản thân được xem trọng hơn và vô tình ta phớt lờ đi sự quan tâm.
Nghĩ lại thì cứ hối tiếc mãi thôi, cuộc đời của tôi là sai lầm. Dù có sống lại chắc cũng vậy. Nhưng tôi sẽ sửa chữa hoặc để nó có lợi cho tôi.
Lớp một.
Tôi nhớ cái cảm giác này, cảm giác lần đầu bị chia lớp, đó là lần đầu tiên mà tôi biết cảm giác mất mát là thế nào. Một phần cảm xúc tôi bị tổn thương lúc đó. Giờ thì khác rồi, mất mát quá nhiều giờ tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi cảm thấy hiện tại rất ổn.
Tôi được làm lớp trưởng, nhưng sẽ không lâu vì tôi luôn làm hỏng chuyện, sau đó là một người bạn khác làm thay.
Giá như lúc đó tôi điều trị trầm cảm thì tốt biết mấy, di chứng của nó vẫn còn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Lại một cái nhắm mắt rồi mở ra.
Đã đến cái thời gian đen tối của cuộc đời thôi.
Lên lớp hai, tôi đã tự đẩy cuộc đời mình vào vũng bùn, nhưng giờ tôi sẽ không mắc sai lầm đó nữa.
Lúc đó tôi vẫn ngây thơ, cá cược với lũ bạn. Vì tôi từng thấy mẹ cầm rất nhiều tiền và lòng tự phụ tôi đã đặt vào một bài toán trừ ba chữ số. Và bài toán đó ngay từ đầu đã viết sai. Cá cược với bốn đứa, mười tỷ. Lúc đó vẫn còn là trẻ con mà. Rồi từ bữa đó ngày nào chúng cũng làm phiền tôi.
Trâm, Thy, Khoa, Danh. Tôi nhỡ mãi tên của bốn người này. Tôi đã thay đổi, tôi lần này đã không cá cược nữa. So với một người đã trưởng thành thì bồng bột là điều ngu ngốc. Tôi đã không cá cược, tôi đã không...
Năm đó, lớp hai. Tôi đã được cháu ngoan Bác Hồ, lúc đó tôi cũng ngỡ ngàng lắm vì tại sao tôi lại được. Khang - bạn không không thân của tôi đã nói "Sao nó đi học nói chuyện quá trời mà được cháu ngoan Bác Hồ" hình ghét tôi rồi.
Lần này tôi vẫn được, cậu bạn lại ghét tôi. Tôi đã sai ở đâu?
Nói thật thì cuộc sống tiểu học của tôi tệ lắm luôn ấy, ghét thật sự. Rất ghét, toàn những kỷ niệm xấu.
Gần đây sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi nhưng triệu chứng không rõ. Tôi đã tự cô lập mình với đám bạn vì điều đó sẽ khiến cho tôi dễ sống hơn trong cái môi trường độc hại này.
Tôi không còn bị trấn lột như lúc trước và cũng không thân với mấy kẻ bắt nạt. Tôi đã tận dụng hết mọi thứ tôi có để chứng minh cho mọi người thấy tôi rất giỏi chứ không phải thứ vô dụng.
Lớp năm.
Cha mẹ tôi ly dị.
Tôi cũng không có nhiều cảm xúc lắm vì đây là lần thứ hai tôi chứng kiến điều này.
Yêu thương con cái nhưng sao cha lại ngoại tình?
Khi đã gần thi cuối kỳ, một biến cố đã đến với cuộc đời tôi. Trong ký ức của tôi người này chưa từng xuất hiện.