bởi Mazuki Leo

1
1
3600 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lần đầu đối chọi với chúng - 1


Những giống loài thấp kém chỉ có thể cam chịu bị nhấn chìm bởi bùn bẩn, những kẻ không có ý chí cuối cùng cũng chỉ là miếng đá lót đường cho sự đăng quang của kẻ còn lại... Bùn ở mọi nơi, sẵn sàng nhấn chìm bất kỳ kẻ sơ ý nào dám coi thường chúng. Đến cả những sinh vật nhỏ bé này cũng phải chà đạp lên chính đồng loại của mình vì một cuộc sống ngắn ngủi vô nghĩa... Thật chẳng thể cười nổi.

"Yuki!"

Đột nhiên, một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi nhìn lũ kiến đang phải quần quật dùng xác của đồng loại để thoát khỏi bùn lầy. Đó là một chất giọng rất thanh tao và nhã nhặn, nhưng nhìn bộ dạng của chị ấy thì chắc chẳng ai nghĩ vậy đâu.

"Chúng đến rồi à?" Tôi hỏi.

Người con gái trông có vẻ hơn tôi vài tuổi đang hớt hải chạy đến chỗ tôi. Chị ấy mặc một chiếc áo khoác và chiếc quần rằn ri màu lục đậm, áo không kéo khóa. Bên trong là một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng rất giản dị nhưng tiếc thay chiếc ba lô cùng màu với cái áo khoác và cái vòng một kia lại không đơn giản như thế. Nhân tiện, quần áo của tôi cũng chẳng khác chị ấy là bao, đương nhiên là tôi kín đáo hơn. Đó không ai khác là chị gái tự xưng của tôi, Aka.

Mái tóc đuôi ngựa đỏ rực của chị ấy như được nâng đỡ thêm bởi ánh hoàng hôn huyền bí phía sau, khiến ai ai cũng phải suýt xoa nếu có một cô gái xinh đẹp như vậy chạy lại về phía mình. Đó là tôi nói vậy, chứ cái ba lô to bự chảng kia che luôn cả hoàng hôn phía sau rồi thì thấy được cái gì cơ chứ? À, nhân tiện tóc tôi cũng màu đó, đương nhiên là ngắn hơn.

Nếu là ở hoàn cảnh khác, chắc rằng chị ấy đã là tiểu thư quyền quý của một đại gia đình quý tộc nào đó rồi. Mà không, đã từng mới đúng. Nói gì thì nói, nhưng sự thật là chúng tôi cần giặt quần áo. Cả tôi lẫn chị ấy, khắp người đều lấm lem bùn bẩn trên người, cảm giác không được thoải mái cho lắm.

Đến được chỗ tôi vừa ngồi xổm dậy, chị ấy đã ngay lập tức khuỵu gối xuống, thở phào nhẹ nhõm.

"Phù! Lần sau em mà bắt chị mình đi trinh sát với cái ba lô nặng trịch như này thì liệu hồn đấy nhé!" Nhân tiện cũng không quên trách móc thằng em này cơ.

"Hay là chị muốn vác một cái quan tài nặng cả tạ đi?"

Vừa phàn nàn, tôi vừa đánh con mắt màu nâu nhạt của mình về phía sau. Ở ngay đó, giữa bãi bùn mênh mông tựa một dải bình nguyên vô tận là một chiếc quan tài màu trắng xám tráng lệ với viền đen dựng chễm chệ giữa đó. Ở giữa quan tài có một chiếc kính hình tròn nhỏ, vừa đủ để thấy được đầu của ai đó. Đáng lẽ phải chìm nhưng lại đứng, chiếc quan tài này và cả hai bọn tôi đều đặc biệt vậy đấy. Mà đâu, thứ đặc biệt nằm ở dưới chân bọn tôi mới đúng.

Phải vậy, từ nhiều năm về trước, thứ đã bao phủ cả hành tinh này chính là chỗ bùn đất từ đâu chẳng biết, thậm chí còn lấp được cả biển nữa. Chắc chắn rằng chúng cũng chẳng thuộc hành tinh này đâu. Thứ đó, đống bùn ấy, rất kỳ lạ. Dù phơi nắng thế nào thì chúng cũng chẳng bao giờ trở thành đất khô, trái lại, chúng cứ như được trẻ ra thêm vài tuổi vậy.

Trước đây cũng có lời giải thích là do nước biển ở bên dưới mặt bùn nên vẫn giữ cho chúng độ ẩm tự nhiên. Nói thật, nghe nó sặc mùi xạo luôn. Thế thì đống bùn ở đất liền thì sao? Hoang mạc nữa? Dù vẫn là có mưa đấy, nhưng cũng chẳng được bao lâu, thêm việc lượng nước ít ỏi thì thật khó tin khi đống bùn đó vẫn giữ được độ ẩm của mình. Lại nữa, dù có đứng trên đây bao lâu thì mặt bùn cũng chỉ khiến bạn lún xuống một độ nhất định, không thể nuốt chửng bạn như cát lún hay đầm lầy. Đó là mặt bùn ở đa số các khu vực, đôi khi cũng sẽ gặp phải những bãi bùn kỳ lạ, có thể dìm những sinh vật vô ý vô tứ xuống bùn lầy sâu thẳm. Ừ thì đây vốn là điều hiển nhiên, nhưng cảm giác nó cứ thế nào ấy... Nói chung là lạ lắm.

Thứ để nói về đống bùn thì nhiều hệt như chúng bây giờ nên tôi sẽ tạm thời gác nó lại sang một bên. Đi đôi cùng với lớp bùn dày đến mức lấp cả núi này là những sinh vật cơ khí kỳ lạ, bắt đầu tự mình hình thành hệ sinh thái dưới lớp bùn lầy, được gọi với cái tên thân thương là Go-Chine. Chẳng biết chúng đã rục rịch trong đấy từ thửa nào, nhưng có lẽ mục đích của chúng sinh ra cũng như đống bùn này, phải, là nhấn chìm toàn bộ sự sống xuống bùn đen. 

Tạm bỏ qua giả định điên rồ đấy, lũ Go-Chine có tổ chức rất nghiêm ngặt, chẳng khác gì đội quân của cả một đất nước. Chúng "sống" bằng lượng khí metan có trong lớp bùn, thông qua quá trình phân hủy kỵ khí những sinh vật bị nhấn chìm bởi bùn lầy mà làm giàu thêm lượng khí metan có trong đó, đủ để khiến việc "đốt" cả mấy quốc gia trở thành trò tiêu khiển của mấy đứa nhóc. Chi tiết cách sử dụng khí metan của lũ Go-Chine tôi không rõ lắm, nhưng dường như rất phức tạp, đến cả bản thân chúng cũng phức tạp không kém gì. Và sinh vật nào thì cũng vì cái sống mà tiến tới, chúng cũng vậy. Go-Chine luôn luôn ở bên dưới lớp bùn, săn lùng những con mồi xấu số, cho chúng tham gia vào hội nghị chất đốt và khí cacbon dioxit bên dưới.

"Tha cho chị đi mà..."

Chị ấy ngay lập tức kêu than, rồi sau đó lại đưa đôi mắt màu nâu nhạt nhìn về phía chiếc quan tài. Dù chỉ có hai con người và một cái quan tài đứng ở đây, cái thứ đằng sau tôi vẫn tỏa ra một sức hút ma mị kỳ lạ. Mà, dù sao, chúng tôi cũng sắp không phải đơn côi một cõi ở đây nữa rồi.

"Phù..." Chị Aka thở ra lần cuối rồi đứng thẳng dậy. "Xong chưa?" 

Dùng ánh nhìn sắc như dao cạo quay về phía hoàng hôn đằng sau, chị Aka thuận miệng hướng câu hỏi của mình tới tôi. Nghe vậy, tôi lẳng lặng bước từng bước nặng nề trong đôi giày ghệt dã chiến đã cũ kỹ về phía chiếc quan tài. Từng bước từng bước, bãi bùn dưới chân lại nhún sâu xuống. Từng bước từng bước, mặt bùn lại toắc ra mỗi khi tôi đưa chân lên. Từng bước từng bước, khẩu súng trường AR-15 bên vai tôi lại xộc xệch theo từng nhịp chậm rãi.

Cảm giác vừa lạ cũng vừa quen. Quen vì tôi đã sống ở cái thế giới này cũng được mười mấy năm rồi, sắp ngót nghét đến tuổi hai mươi luôn. Lạ thì không phải là do tôi không quen không khí loãng hay cảm giác chân gì cả, tôi chỉ cảm thấy lạ lùng khi đây là lần đầu bản thân phải tự đối đầu với chúng. Chị Aka vướng chân lắm nên tính một người thôi.

Dừng lại trước cái quan tài, nhìn thật kỹ vào thứ ở đằng sau chiếc kính tròn, thứ mà đã che chở chúng tôi suốt ba năm kể từ ngày thành phố đó bị nhấn chìm, tôi đáp lại:

"... Xong rồi."

Quay ra nhìn xa xăm về phía đường chân trời nơi hoàng hôn đang lặn xuống, dù đứng đây nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được rung chấn chuyền qua từng lớp bùn đặc dưới chân. Một... Hai... Bốn... Mười... Không đếm được. Đi cùng với cảm giác đang rạo rực trong lồng ngực là nỗi sợ đang len lỏi ngoi dậy ở một ngách nhỏ trong tim. Chị Aka hít một hơi thật sâu, thở ra đều một nhịp, báo:

"Chúng đến đấy."

"..."

Sau tiếng báo của chị Aka thì là một khoảng lặng đến lạ thường. Chắc hẳn là lũ Go-Chine đang dừng lại để cảm nhận lại vị trí của mục tiêu. Nhưng khoảng lặng đó cũng chẳng được lâu, ngay sau đó tiếng động của chúng lại vang lên thêm lần nữa. Rung chấn càng lúc càng mạnh, thậm chí giờ đặt tay lên chiếc quan tài cũng cảm nhận được nó. Đây đã không phải những cuộc trinh thám đơn lẻ của các Erkundung nữa rồi. Chúng to hơn, lớn hơn, hung hãn hơn, chẳng bất ngờ gì nếu có cả một Panzer hết. Mà, thế thì càng tiện thôi.

"Làm đi." Tôi ra chỉ thị với chị Aka đứng trước mình.

Chị ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt nhẹ ba lô xuống, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động nhất có thể. Khi đảm bảo được rằng chiếc ba lô đã chìm đến khoảng vừa phải của mặt bùn, chị ấy nhè nhẹ mở khóa một ngăn nhỏ, rút ra từ trong đó một thiết bị hình cầu, to bằng một quả bóng bàn. Sau đó, chị ấy vặn nhẹ quả cầu theo chiều ngược kim đồng hồ, nó hở ra một đường xích đạo nằm ở giữa, rồi chị ấy trùng người xuống, ném nó như ném bóng chày ra thật xa về phía hoàng hôn đằng trước. Mọi thao tác đều được thực hiện trong im lặng, thậm chí đến mức việc nghe được tiếng cót két của lũ Go-Chine bên dưới cũng chẳng phải việc lạ.

Nó bay rất xa rồi đáp một cái thật nhẹ nhàng về phía trước chúng tôi khoảng sáu mươi mét tính từ vị trí của tôi, cũng là vị trí của chiếc quan tài.

Tám mươi à... Không, một trăm đi cho chắc.

Quả cầu đó là một thiết bị phát ra một loại sóng vô tuyến giống như vài người nói chuyện trong radio. Lũ Go-Chine sống trong bùn lầy, không có chút thị giác và khứu giác nào hết. Vì những đặc điểm trên mà Go-Chine chỉ có thể sử dụng cảm giác bao gồm xúc giác và thính giác để định hướng và tìm kiếm con mồi.

Vòng vo thế là được rồi, xúc giác của Go-Chine còn có một khả năng nữa là cảm nhận các loại sóng cũng như bước sóng khác nhau truyền qua chúng. Bằng cách này mà các phương tiện liên lạc vô hình chung trở thành cách mà chúng định vị loài người. Nhưng cũng vì thế mà việc làm rối loạn giác quan của bọn chúng rất dễ dàng. Chỉ cần có một nguồn sóng nhỏ cũng có thể làm chúng tin sái cổ là có người, đương nhiên chỉ những con Infanterie mà thôi. Nhưng đồng thời đây cũng là lực lượng chính của lũ Go-Chine, để đảm bảo cho cuộc tấn công, một con Panzer chắc chắn sẽ phải đi trước để kiểm tra nguồn sóng.

Bù lại cho nhiều khuyết điểm, xúc giác và thính giác của Go-Chine là tuyệt đối, chúng nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được cả một con kiến bò cách chúng tận năm mươi mét đổ về.

Tổ chức thì cũng bài bản lắm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cuộc đi săn của một tên khổng lồ cùng đám thuộc hạ. Trước đây ý, là đàn anh tôi hay nói thế, bất giác thì tư tưởng của tôi cũng theo đó mà bị ảnh hưởng. Chứ này, riêng một con Infanterie trong điều kiện bình thường như này cũng dư sức cho chúng tôi thành khí metan rồi.

Hửm...?

Bỗng tiếng động lớn dần, rung chấn càng lúc càng mạnh hơn. Tuy lớp bùn đã giảm cường độ đi đáng kể nhưng chúng tôi vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện diện khổng lồ đang lao lên. Canh chuẩn thời gian, ngay lập tức, không chần chừ, chị Aka giơ tay kèm khẩu ngữ báo hiệu cho tôi:

"Đến đó!" - "BÙM!"

Đi theo ngay sau tiếng báo hiệu là một con Panzer với thân dài như lươn xấp xỉ tám mét xé tan mặt bùn, cứ như có một quả mìn chống tăng hạng nặng đặt ở đó vậy. Phần đầu trên nhọn như đầu bút mực máy cùng lớp vảy màu vàng khói bọc lấy tấm thân quá khổ của nó. Chính cái thứ nặng đến vài tấn đấy đã ngoi lên chỉ để đớp lấy một quả cầu bé tẹo vào bụng.

Panzer không phải thứ mà đạn hay chất nổ bình thường có thể xuyên thủng được, huống hồ khẩu AR-15 này của tôi là hàng nhặt được trong lúc hỗn loạn, chẳng thể làm xước được một vết trên lớp vảy con quái thú kia. Nhưng chính cái đặc tính kia lại khiến Panzer không thể mang theo vũ trang hạng nặng được, và đây là thứ chúng tôi sẽ tận dụng, đương nhiên là cả cơ thể của nó nữa.

"Kéttttttttttt..."

Xong xuôi nhiệm vụ của mình, sau một tiếng két ngân dài, cỗ máy khổng lồ này ngay lập tức hướng cái đầu bút mực của mình về phía trước, định làm thành một hình parabol trên không rồi trở lại mặt bùn. Nhưng thật đáng tiếc, đây là ý định ban đầu của chúng tôi. Không để tốn thêm chút thời gian quý báu nào, tôi ngay lập tức dang tay phải của mình, đập thật mạnh vào chiếc quan tài chỉ cách tôi một bước chân ngắn về phía sau, đồng thời hét lớn:

"Caesar! Stage Four! Reaction rate: Ngay lập tức! Range: 100m!"

Hưởng ứng cùng lúc với mệnh lệnh của tôi, chiếc quan tài đứng im, không động tĩnh. Nhưng với thế là tôi đã hiểu, thành công rồi.

"ĐÙNG!"

Lại một tiếng động lở bùn vang trời nữa, nhưng lần này to hơn lần trước, thậm chí thay vì bùn thì lại là bụi bay tứ tung. Kế hoạch đã thành công một cách tốt đẹp. Chiếc quan tài hóa cứng mặt bùn, để khi con Panzer có ý định trở lại sẽ đập vào mặt đất khô tạo ra sóng chấn động cực mạnh xuống phía dưới, làm choáng cả lũ Infanterie đang chực chờ đổ bộ lên mặt bùn lẫn chính bản thân con Panzer. Nhân cơ hội tuyệt hảo này mà xử gọn nó rồi rời đi, tránh đụng độ nhiều nhất có thể. Hoặc, ít nhất đó là kế hoạch, xử được hay không là chuyện khác.

Nhiều người sẽ nghĩ chạy luôn đi thì tốt hơn. Hơ, quả là suy nghĩ của những kẻ chưa giáp mặt với Go-Chine bao giờ. Tạm thời bán kính một trăm mét tính từ Caesar là địa phận của bọn tôi, nhưng ra khỏi đó thì sao? Đúng đấy, là bùn lầy, địa phận của Go-Chine. Kể cả cứ cho là Go-Chine sẽ không theo đuôi nữa đi, chúng tôi cũng chẳng thể nào đưa Caesar đi được. Thực chất trông thì đơn giản vậy thôi, chứ việc thiết lập địa phận như này đòi hỏi rất nhiều năng lượng, hơn nữa tốc độ phản ứng còn là ngay lập tức, riêng việc duy trì lớp đất khô này đã khiến Caesar bất động luôn rồi.

Nói đi nói lại cũng về hiện tại, để đối đầu với một cuộc săn quy mô nhỏ của Go-Chine như này thì việc kết liễu con cầm đầu rất quan trọng. Infanterie tuy đông đảo nhưng lại không thể tự ra lệnh cho chính bản thân, cũng không thể chủ động quyết định như Erkundung hay Logistische được. Vì tính chất đó nên thường trong các cuộc săn hoặc đổ bộ quy mô từ nhỏ đến vừa, Infanterie sẽ nghe lệnh củaZugführer hoặc Armée-tele hoặc cả hai. Lần này chỉ là một cuộc săn nhỏ nênZugführer của chúng đương nhiên sẽ là một Panzer, kết liễu được con Panzer là xong.

"Nhân lúc này, Yuki!" Chị Aka đang chăm chú ngồi xổm dùng con dao bên đùi gỡ chân ra khỏi lớp đất khô bám vào giày, vẫn quay đầu lại báo hiệu cho tôi thời điểm vàng.

"Tập trung làm việc của chị đi, không cần phải nhắc em đâu."

Dứt lời, tôi lấy báng súng đập thật mạnh vào chỗ đất khô đang giữ chân phải tôi lại, theo đó dùng lực từ chân phải giải phóng chân trái, mặc kệ những mảnh vụn còn vương lại trên đôi giày. Hiên ngang tiến từng bước về phía con quái thú đó, đồng thời cũng mở chốt an toàn của khẩu súng trên tay. Từng bước, từng bước của đôi chân đều rất nhẹ nhàng. Từng bước, từng bước mặt bùn khô vẫn kiên cố mặc cho những bước nặng nề của tôi. Từng bước, từng bước khẩu súng trường AR-15 trên tay tôi vẫn giữ nguyên họng súng hướng về màn bụi mờ đục. Sợ hãi? Xin lỗi đây có thừa. Có lẽ khả năng thiên bẩm của tôi là giữ được sự bình tĩnh bên ngoài, còn bên trong thì... Chịu thôi? Tim tôi sắp rớt ra ngoài luôn rồi này.

"Này, Yuki!"

Khi tâm trí của tôi còn đang mông lung thì một tiếng gọi của chị Aka đã khiến tôi giật mình trong thoáng chốc nhưng đồng thời cũng giúp tôi bình tĩnh lại sau đó.

"Đón lấy này!"

Tôi không hề ngoái lại, chỉ đưa tay phải ra, hướng lòng bàn tay về phía chị ấy, đón lấy thứ được ném đến. Tôi không muốn quay mặt lại để chị ấy phải lo lắng cho bản thân, dù gì thì bảo vệ chị ấy chính là nghĩa vụ của tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Một phần là vậy, phần còn lại do tôi ngại quá mà thôi.

Này là...

Đem thứ trong lòng bàn tay đưa ra trước mặt, đó chính là một quả lựa đạn, thứ mà cả hai chúng tôi hiện tại đang rất thiếu thốn, số quả còn loại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ném cho tôi một thứ quý giá như vậy, cũng cho thấy chị ấy tin tưởng vào tôi nhường nào... Thực tình, hơi thái quá rồi đấy...

"Chị nhớ bảo vệ Caesar cẩn thận đấy! Em sẽ xong nhanh thôi."

"... Ừm, chị biết rồi."

Phải mất một khoảng chị Aka mới đáp lại lời tôi, cũng có chút cảm giác gượng ép trong lời nói của chị ấy. Cũng phải thôi, quan hệ của chị Aka với Caesar không có tốt lắm, việc có chút ngang ngạnh là chuyện thường tình. Nhưng chị Aka cũng không phải người không biết lễ nghĩa đâu.

"Đây là trả ơn ba năm đấy nhé..."Dám chắc chị ấy đang thầm nói vậy với Caesar rồi.

Phù. Xong vụ này còn vụ của Caesar nữa chứ... Xong vụ của Caesar thì lại quay lại vấn đề quan hệ của chị Aka và Caesar... Nản chết đi được. Tôi giãi bày với chính bản thân, cũng đồng thời cho quả lựa đạn vào túi áo.  

Đám bụi mờ kia cũng đang tan dần, để lộ một màu vàng đỏ lấp ló qua từng ánh hoàng hôn chậm rãi chìm xuống vũng bùn. Con quái thú khổng lồ bằng kim loại đang từ từ bò dậy, cái đầu nó trong phút chốc đã vươn ra làn bụi mờ, hướng cái mũi nhọn của mình về phía tên phàm nhân dám cả gan đứng đối đầu với nó, không khác gì một bậc đế vương nhìn xuống lũ dân đen mà khinh miệt.

Nhưng, cựu đất nước của tôi có một câu nói như này:

"một vị hoàng đế sẽ đăng quang khi bình minh lên, trị vì những ngày nắng vàng, và rồi..."

"... Băng hà khi hoàng hôn buông xuống. Nhanh rồi chết đi, con giun đồng nát."

Buông lời nhục mạ cùng ngón giữa cho con giun ra vẻ vương giả, tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm thế cho trận chiến một mất một còn với thứ quái vật có thể quét sạch cả một tiểu đội dễ như trở bàn tay. Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí tôi. Nhưng... Hơn cả nỗi sợ tự nhiên của bản năng, thứ đang thôi thúc tôi đối đầu với thứ này, không gì khác, là tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm của một người lính, trách nhiệm của một người bảo vệ... Và đương nhiên, thứ trách nhiệm mà mọi sinh vật sống đều có, trách nhiệm với sinh mạng của bản thân.

Có thể bạn cũng thích