bởi Ann Eg

12
3
1913 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lần Đầu Gặp Chị Ấy


Lời của tác giả: Ở đây tui dùng kha khá mấy cái tên phổ biến nên... Nếu trùng ai thì cho tui xin lỗi cái nhé ;)))))



Tính từ lúc còn ở Việt Nam cho tới khi chuyển sang Đức, Lưu Thùy Linh chưa từng một lần rung động với người nào.


Không phải không muốn, mà là thấy chẳng ai xung quanh đủ tốt để yêu.


Nhỏ tự nhận mình là một người khá lí trí, sẽ không tùy tiện giao một thứ đáng quý như tình cảm và con tim cho một người nào đó nhỏ thấy không xứng đáng. Cộng thêm việc con trai trong lớp nhỏ toàn là một đám khỉ chưa tiến hoá xong còn con gái thì đều "thẳng" như ruột ngựa, vậy nên nhỏ không có cơ hội để bắt cặp và hẹn hò với một người nào được.


Mà, nhỏ cũng chưa muốn có vội vàng như vậy.


Mẹ của Lưu Thùy Linh, một người mẹ đơn thân mạnh mẽ luôn dặn dò con mình là không nên yêu sớm. Nhỏ cũng chả hề có cơ hội để mà quen ai, cho nên tới bây giờ vẫn xem như chưa làm mẹ thất vọng.


Tuy nhiên, càng lớn, nhỏ lại càng cảm thấy tò mò.


Rốt cuộc yêu đó, nó là cảm xúc gì? Rung động thì sẽ cảm giác ra làm sao?


Qua lời kể của mấy đứa con gái đã yêu đương rồi, đó là một loại cảm xúc ngọt ngào muốn rụng răng, tinh thần luôn giữ ở trạng thái phấn khích và vui vẻ khi gặp người đó, nhưng đồng thời cũng khiến cho con người ta đau tới tột cùng, đôi khi còn tới mức mù quáng tự làm hại chính mình.


Lưu Thùy Linh vừa sợ lại vừa muốn thử, giống như là người sợ ma lại muốn xem phim ma vậy. Nhỏ đã nhiều khi có suy nghĩ, hay là mình cứ kiếm đại một người nào đó để thử cảm giác này đi ha, rồi lại bỏ cuộc khi nhìn đám bạn học cùng lớp, cùng trường của nhỏ.


Xa quá thì nhỏ không liên lạc, không nắm bắt rõ người ta được, nhỡ đâu là lừa đảo buôn người cho chỗ mại dâm hay bán nội tạng thì sao?


Gần thì khỏi, không muốn nói.


Chính vì những lí do như vậy, mà tới hiện này, trong một lớp học và trường học yêu đương tứ tung, Lưu Thùy Linh vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác crush người ta là như thế nào.


...


Tối hôm đấy, mẹ Lưu Thùy Linh sau khi nấu cơm xong thì gọi nhỏ xuống ăn, bằng một chất giọng mẹ chỉ dùng khi bạn bị điểm xấu.



Trái tim Lưu Thùy Linh đánh thụp một cái, nơm nớp đi xuống dưới nhà dọn cơm ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của mẹ tức giận nhăn lại. Mẹ chất vấn:


"Cô Kalow bảo điểm thi vừa rồi của con vẫn là điểm trung bình. Đến bao giờ thì con mới chịu cố gắng để lên Gymnasium¹ được đây hả con?"



Lưu Thuỳ Linh lẳng lặng bày cơm ra bát đĩa, im lặng không trả lời.


Mẹ nhỏ, bà Hồng thấy nhỏ không nói gì, càng lấn tới mà nói: "Con cái bạn của mẹ đều đi học trường trội hết rồi, chỉ có mỗi con là đi cái trường vớ vẩn này, mãi vẫn chưa đủ điểm mà thoát ra được! Con nhìn đánh giá trường của con đi, con không thấy nhục à mà không cố gắng?!"


"Mẹ." Lưu Thùy Linh như có như không lạnh lùng nhìn ra chỗ khác: "Ăn cơm thôi"


Bà Hồng bất mãn ngồi xuống, cầm đũa lên, vẫn không tha mà nói thêm: "Tí mẹ lên đặt mua thêm mấy quyển sách để ôn học, không làm thì đừng có trách!"


Nữa?


Lưu Thùy Linh cúi đầu, nuốt lại ấm ức đang trào lên trong cổ họng, cố gắng nuốt xuống miếng cơm.


Dọn dẹp bếp núc xong, Lưu Thùy Linh chạy lên nhà, mở group chat bạn bè ra tức giận kể về chuyện khi nãy, chỉ có khi này nhỏ mới trút được mọi buồn phiền của mình ra, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài.


<<Thề với chúa, tui cảm giác mẹ của bà quá trọng thành tích rồi 🥶 Hơn nữa có khi bà ấy chỉ cảm thấy mình thua kém bạn bè của bả chứ nào có thực lòng quan tâm khả năng học hỏi của bà đâu?>>


Lưu Thùy Linh trả lời: <<Chính xác.>>


Lòng lại không nhịn được nghĩ nhiều: Thì ra mẹ của nhỏ chỉ coi nhỏ là thứ để đem ra khoe khoang, chứ nào có quan tâm gì tới nhỏ? Nhỏ không thể đạt được tiêu chuẩn thì liền đối xử với nhỏ tệ bạc, hết mắng mỏ rồi lại hạ nhục.


Nói chuyện với bạn bè một hồi xong, Lưu Thùy Linh cảm giác dễ chịu hơn hẳn, liền quan sang hỏi chuyện khác: <<Tôi nghe Mark bảo là thứ hai tới có hoạt động gì đó, đúng không?>>


Bạn thân liền trả lời: <<Có, cơ mà chỉ hai tiết thôi. Hình như là phổ cập kiến thức về nghiện ngập hay gì thì phải.>>


Lưu Thùy Linh giật mình: <<Nghiện??????>>


Bạn thân đáp lại với ý cười móc mỉa: <<Yeah, có vẻ ngôi trường nát này khuyến khích bọn học sinh mua thêm vài lá cây hay hay về ngửi đó 😀 Sợ không? Sợ thì mau chóng học đi mà để chuyển trường 😏>>


<<Nào, đừng trêu tớ quá, thứ hai tớ đi thẳng tới trường éo thèm đợi cậu đâu 👀💔>>


<<Nào đừng, xin lỗi vì đã trêu cậu, tớ hứa sẽ còn trêu tiếp 🫶>>


Lưu Thùy Linh phì cười gửi một cái icon ngón tay giữa, rồi đi cắm sạc, nằm cày truyện cho tới khi hoàn toàn thiếp đi.


Thời gian cứ thế trôi mãi, đến khi Lưu Thùy Linh nghe được bản nhạc quen thuộc, nhảy theo giai điệu đó hồi lâu mới từ trong mơ nhận ra này là âm thanh báo thức siêu chill nhỏ mới set lại từ mấy ngày trước.


Do không thể chịu được tính ồn ào của nhạc báo thức, nhỏ mới đi set loại nhạc lofi for study, kết quả là còn ngủ sâu hơn, thành ra bị trễ luôn.


Nhỏ vội vội vàng vàng phi xuống nhà, bằng một cách nào đó mà vừa ăn vừa đánh răng, vừa thay quần áo được trong cùng một lúc, rồi xách cặp sách lao đi.


Đi ngang qua nhà của nhỏ bạn thân, thấy nó vẫn còn đang đứng đó lướt Tiktok, Lưu Thùy Linh cũng đến cạn lời. Thế là hai con nhỏ chạy như ma đuổi vào buổi sáng tinh mơ, tới một câu cũng không nói được gì với nhau.


Khi họ tới trường thì đã năm phút trôi qua, cả hai dừng lại để mà thở, nhỏ bạn thân cầm chai nước tu ừng ực: "Moẹ, chỉ tại do tui cố chấp nhất quyết đợi bà đi cùng đó nha. Tui hi sinh như vậy, có trễ cùng trễ với bà!"


Lưu Thùy Linh mơ hồ nghe thấy tiếng người nào đó trầm bổng đang nói sau cánh cửa, đột nhiên cảm thấy khó xử, không biết xin vào làm sao.


Nhỏ bạn thân, Nika liếc bộ dạng của nhỏ, thầm cười chiêm ngưỡng sự khó xử của cái đứa chưa đi học muộn bao giờ, đột nhiên muốn chơi xấu: "Lin, bả mở cửa xin vào đi."


"Hả?" Lưu Thùy Linh cuống cuồng: "Không, tôi không dám đâu! Hình như đang giảng kìa, tôi đột nhiên mở cửa chen ngang ngại lắm!"


Nika cười tới muốn nội thương: "Gì zậy trời, zậy chả lẽ bà tính đứng ngoài này cho tới khi thầy cô giảng xong? Đứng hết tiết luôn?"


"Không nhưng..." Lưu Thùy Linh nhát cáy rụt tay về, ý bảo muốn Nika làm hộ. Nika nào có tốt bụng như vậy, nhỏ đẩy lưng Lưu Thùy Linh, ồn ào cười: "Nào nào, giờ không vào là bị tính trễ càng lúc càng nhiều đó, bà mau mau mở cửa nhanh đi!"


Lưu Thùy Linh ngại tới thẹn, mắng lại: "Thứ bạn bè như b*tch! Tôi tuyên bố chúng ta từ giờ cắt đứt tình bạn thân!"



"Ôi không! Nhưng tui không quan tâm!" Nika cười ác, không biết rằng hai người họ ầm ĩ ở ngoài đây, bên kia sau cánh cửa giọng nói đã ngưng lại từ lúc nào.


Lưu Thùy Linh căng thẳng nắm lấy tay nắm cửa, mãi vẫn không dám mở ra, sợ mình chen ngang, bước chân vào là cả lớp đưa mắt lên nhìn mình. Nhưng giờ là lúc để sợ được sao? Bị muộn học rồi bị gọi cho phụ huynh mới đáng sợ hơn nữa. Nhỏ nhắm tịt mắt, hít sâu vô một hơi, dùng lực ấn mạnh tay xuống.


Thanh tay nắm cửa trĩu xuống, nhưng... Hả? Cảm giác nó không phải là do bên Lưu Thùy Linh ấn xuống ha?


Kỳ lạ vậy...


Chưa kịp hiểu nhiều, cánh cửa chợt bị mở tung ra. Nika đang cười cũng bị đông đá cơ mặt. Hai đứa đứng như trời trồng vì sốc mà nhìn người đứng đối diện... đặc biệt ngẩng đầu lên mà nhìn người đứng đối diện.


Là một chị gái cao, to lớn, tỷ lệ thân hình vô cùng cân đối, còn có cảm giác có tí cơ bắp. Mái tóc tết bím siêu nhỏ dọc đường cong trên đầu, vừa nổi loạn vừa cá tính. Đôi mắt xanh biếc cũng thuộc dạng hiếm gặp ở Đức sâu thăm thẳm mà nhìn hai đứa nhỏ bọn họ, nụ cười chan hoà nhưng cũng không thiếu phần quyến rũ nở ra:


"Đến muộn sao? Vào ngồi đi, vẫn chưa bắt đầu đâu."


"À... Ờ thì... Cảm ơn." Nika kiên trì nụ cười ở trên môi khi nhìn thấy bà giáo tiếng Anh ở trong phòng đã lật sổ đầu bài ra ghi ghi cái gì đó, trong lòng nổi lên một sự căm ghét không hề nhỏ, kéo Lưu Thùy Linh đi: "Ê vào thôi bà, bị tính muộn nữa thì chết."


Nhưng kéo chả thấy người dịch chuyển.


Nika mặt đầy dấu hỏi quay đầu lại nhìn, liền thấy nhỏ bạn thân ngước đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê dính chặt vào mặt của người ta, mơ hồ còn có hiệu ứng bling bling trong đáy mắt.


"... Lin???" Con nhỏ này bị làm sao thế??


______________________________

¹

Ở Đức chia năng lực học của học sinh, các bạn học sinh tùy theo năng lực sẽ học chương trình và tốc độ khác nhau. Có tổng cộng ba cấp bậc, Hauptschule, Realschule và Gymnasium, trong đó Gymnasium dành cho học sinh có năng lực học tập cao. Hệ thống này được đặt ra theo tiêu chí mỗi em học sinh đều có tốc độ và khả năng tiếp thu khác nhau, nếu học chung sẽ xuất hiện tình trạng có em này không theo kịp, em kia thì phải chờ các bạn khác. Tuy nhiên việc phân chia các bậc ra vô hình chung tạo dựng một sự phân chia trên dưới trong tư tưởng của các em học sinh và cả của phụ huynh.