bởi Ann Eg

2
1
1960 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tìm Cách Nói Chuyện Cùng Chị Ấy


Lưu Thùy Linh chưa từng trải qua cảm xúc này trước đó. Tim nhỏ như đánh trống trong lồng ngực, mặt đơ ra, hai má đỏ lên.


Nụ cười của chị cao lớn này đẹp quá, khuôn mặt và giọng nói đều dịu dàng, trái ngược với kiểu tóc cực cá tính, cực kỳ ngầu kia. Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm đó như đại dương mà nhấn chìm cả người Lưu Thùy Linh, khiến nhỏ không tài nào cử động được.


Chị gái thấy cô bé nho nhỏ người Châu Á này cứ đưa đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm mình, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nghiêng người cho hai bạn học tới muộn, mỉm cười: "Hai bạn* vào lớp đi."


*Note: Xưng hô và ngôn ngữ thông dụng tui để "việt hoá" luôn cho dễ hiểu nha :Đ


Đến lúc này Lưu Thùy Linh mới sực tỉnh ra, mặt đỏ hoét mím môi đi vào lớp, tới lời cảm ơn cũng quên không nói. Nhưng lúc đi ngang qua chị đẹp, nhỏ trùng hợp đang hít vào, vậy là liền ngửi được mùi thơm ngào ngạt ấm áp từ người chị gái, nhất thời đỏ ran cả người, đi không dám quay đầu lại về chỗ ngồi của mình.


Bà giáo tiếng Anh viết xong tên và thời gian đi trễ, chán nản hỏi: "Sao hai chị lại tới muộn?"


Lưu Thùy Linh tim vẫn đập nhanh tới chóng mặt, kiềm chế mà đáp: "Bọn em lỡ ngủ quên ạ."


Bà giáo tiếng Anh khẳng định không tin, cho rằng học sinh đi muộn đều là đang lêu lổng đâu đó trên đường, nhưng ai mà quan tâm bà ấy tin hay không tin chứ, chỉ sợ bà ta khai đểu thời gian vào sổ lớp mà thôi.


Vì người đã đến đầy đủ cả rồi, chị gái kia bắt đầu tiến lên đứng giữa bục giảng, hai tay đan hờ vào nhau, trầm ấm lên tiếng, dịu dàng hết sức mà cảm giác còn có chút bụi đời:


"Chào buổi sáng. Tôi tên là Caroline Steinbacher, các bạn có thể gọi là Caroline cũng được. Mục đích hôm nay tôi tới đây chính là để giới thiệu và phổ cập các kiến thức, khái niệm về một trong những vấn nạn lớn nhất hiện nay, cụ thể là lí do và các con đường dẫn tới việc nghiện ngập, cũng như cách để mà chúng ta có thể ứng biến và phòng tránh cái rủi ro đó."


Nika nhoài người sang thì thầm: "Giọng hay quá. Nhưng hơi bị hiền nhỉ, mấy đứa ngồi xa chắc chẳng nghe thấy gì luôn. Tí không biết sẽ làm gì đây, nếu mà chán là cả lũ cứ mặc kệ bả mà làm việc riêng đấy."


Lưu Thùy Linh đang dõi mắt theo chị gái nọ, Caroline, nghe thấy Nika nói vậy thì chợt cảm thấy lo lắng, không nhịn được nghĩ: Chị ấy có sẽ bị cái lớp hết thuốc cứu này doạ cho sợ không, nếu vậy thì phải làm sao đây? Mình không muốn chị ấy bị khó xử đâu.


"Có bà giáo tiếng Anh mà, không sợ đâu." Lưu Thùy Linh thì thầm lại, tuy trong lòng vẫn thấy lo lắm.


Nhưng chất giọng đặc biệt ngầu của chị gái Caroline chỉ trong vài phút đã khiến sự bất an của nhỏ biến đi, làm nhỏ chỉ có thể híp híp mắt mà lắng nghe, trái tim như được người nào đó vỗ về, vừa run rẩy lại vừa thấy siêu thích, siêu an tâm.


Nika không thích chủ đề mà theo nhỏ nói là nặng nề này, năm lần bảy lượt quay sang Lưu Thùy Linh đòi nói chuyện riêng, nhưng hết lần này tới lần khác bị gạt tay đi, khiến nhỏ bĩu môi nằm gục xuống bàn, cầm lấy bút rồi vẽ vẽ.


"Cho nên có thể nói, những người nghiện, bất kể là nghiện cái gì, đều chưa chắc đã là người xấu. Họ chỉ không thể dứt khỏi thứ đó mà thôi. Việc làm ra những hành động, bao gồm có thể trở nên điên cuồng nếu không nhận được thứ mà họ muốn dễ khiến người khác nhầm tưởng rằng họ là những kẻ tệ hại, trong khi có lẽ họ là những người cần sự giúp đỡ để được trở về với cuộc sống thường nhật nhất."


Caroline Steinbacher dứt câu, nhìn giờ, mỉm cười nhìn đám học sinh ngáp ngắn ngáp dài: "Nghỉ giải lao một tí, tiết sau chúng ta sẽ xem một đoạn phim ngắn, sẽ không nhàm chán như bây giờ."


Bọn học sinh chỉ chờ có thế, lập tức trở nên ồn ào, kéo ghế chạy qua các bàn mà ngồi với nhau tán dóc.


Nika vẽ xong nhân vật mà Lưu Thùy Linh yêu thích nhất, bôi bôi tay đen xì màu chì vào giấy, quay sang khoe Lưu Thùy Linh: "Ê Lin, đoán xem ai đây..."


Bên cạnh nhỏ đã không thấy người từ bao giờ.


Nika chớp chớp mắt, nhìn nghiêng ngó dọc, thì thấy con bạn thân đang tiến đến bắt chuyện với chị gái tới từ trung tâm hỗ trợ cai nghiện kia, cả ngươi run tới đằng sau nhỏ cũng nhìn được.


"Ủa ủa?" Nika lập tức nheo mắt nghiêm túc xem xét tình hình, còn lằng lặng tới gần nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ:


"... Nếu em cần sự giải toả qua game và internet, vậy thì em cũng là đang bị nghiện điện thoại hay sao?"


Caroline gật đầu cười: "Theo lý thuyết là như vậy. Em phải dựa vào một thứ gì đó mới có thể tiếp tục nhịp sống. Tới một lúc nào đó không cần phải giải toả, em vẫn sẽ chơi game và xài internet. Cảm thấy không muốn, không thể dứt ra được, vậy thì đó chính là nó."


Nika nhìn cái con nhỏ sợ người lạ, chưa bao giờ chủ động tiến tới bắt chuyện với người chưa quen biết trước đó, bị nghiện internet và biết thừa là mình nghiện - Lưu Thùy Linh, mặt đầy dấu hỏi chấm.


Lưu Thùy Linh lí nhí, giọng đẩy cao hơn bình thường: "Em tưởng cái việc nghiện đó chỉ dùng cho mấy người như nghiện rượu, nghiện chất cấm..."


Caroline vẫn vô cùng nhẹ nhàng, cực điềm đạm nói: "Giờ thì em đã biết là không phải chỉ dành cho họ. Nếu em cảm thấy khó khăn cũng có thể liên hệ với tôi khi cần thiết. Bên chúng tôi cũng có một nơi giúp các bạn trẻ với vấn đề tương tự, mọi người đều rất tốt bụng."


Lưu Thùy Linh vui không kể xiết: "Thật, thật vậy sao? Vậy... Thông tin liên lạc của cô..."


Nika: ...


Nika nhìn biểu hiện ngượng ngùng, nói vấp váp, niềm vui thích to lớn không thể tả trong đáy mắt của Lưu Thùy Linh, đột nhiên nhận ra được cái gì đấy. 


Caroline mở túi áo, lấy một chiếc danh thiếp phẳng phiu ra: "Gọi Caroline là được rồi. Không cần cô đâu."


Lưu Thùy Linh nhận lấy tấm danh thiếp bằng cả hai tay, mặt hồng ran, rạng rỡ cười tươi: "Cảm ơn, Caroline!"


Caroline đầy yêu thích nhìn bạn trẻ trước mắt, cảm thấy đứa trẻ này thật là ngoan ngoãn đáng yêu, rất dễ khiến người ta quý mến, đặc biệt là người lớn, giáo viên.


Cô trầm thấp cười, nhu hoà trả lời: "Không có gì. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho tôi, tôi giúp được thì nhất định sẽ cố gắng giúp em."


"...!" Chết quá mà...! Chết mất! Lưu Thùy Linh khẳng định mình sắp thích chết mất! Chất giọng khàn khàn vướng gió bụi này, lại hiền từ mà nói với nhỏ như thế, khiến trái tim của nhỏ như bị ai đó nắm chặt bóp, vừa nghẹn lại lại vừa đập với vận tốc kinh hoàng.


Nhỏ cảm thấy mình hình như sắp có bệnh rồi.


Hết giờ nghỉ, cả đám học sinh lật đật quay về chỗ ngồi. Lưu Thùy Linh giống như sắp sửa nhảy chân sáo đến nơi, tâm trạng như ở trên mây mà về chỗ, chợt bỗng gặp phải ánh mắt "tao biết hết mọi việc rồi" của Nika, khiến nhỏ khó hiểu giữa chừng. Nhỏ nhếch một bên môi cười siêu đểu cáng, húc nhẹ vai Lưu Thùy Linh: "Na~? Trinh nữ ngàn năm sắp bỏ giá cho người ta rồi đấy à?"


Lưu Thùy Linh ngơ ngác: "Cái gì? Ý bà là sao?"


Nika xí một cái: "Đừng có chối tui. Thật không ngờ một người ế ngàn năm như bà lúc chơi là chơi luôn "yêu từ cái nhìn đầu", tui cứ nghĩ phải quen nhau lâu nè, qua được một ngàn bài test của bà mới được công nhận nữa, vậy mà... Chậc chậc, quả nhiên gặp đúng người là mình rớt giá."


"Bà nói cái gì vậy!" Lưu Thùy Linh nháy mắt muốn lao tới bịt miệng nhỏ bạn lại, hoảng hoảng hốt hốt nhìn về phía Caroline, mặt đỏ như trái gấc rít thầm với nó: "Tôi không có suy nghĩ đó! Bà đừng có mà nói bậy!"


Nika làm mặt không thể tin được, như thể hành động bây giờ của nhỏ mà không phải là đang crush người ta thì quả thật là một điều vô lý.


Lưu Thùy Linh đầu rối như tơ vò, giọng hạ xuống nhỏ như con muỗi, vẫn dứt khoát phủ định: "Không ai yêu ngay từ cái nhìn đầu cả, tình yêu là thứ cần rất nhiều thời gian mới nảy nở cơ. Tôi chỉ là... Chỉ là thấy thích vì chị ấy đẹp thôi, đó không phải là yêu."


... Chúng ta có gì ở đây đây, một bông hoa trắng tinh chưa từng một mối tình đầu giảng về đạo lý tình cảm.


Rõ ràng là crush bà chị kia rồi, không thế quái nào được.


Điều mà Nika không ngờ có lẽ chỉ là việc con nhỏ Lưu Thùy Linh này lại thích con gái, còn là vừa nhìn đã thích, nhanh như điện giật, chẳng giống tác phong thường ngày của nó một chút nào.


Nhưng ai mà biết được, dù sao người ta cũng nói rồi, bạn lí trí và thông minh cho đến khi thần Cupid ra tay với bạn.


...


Tắm xong xuôi, Lưu Thùy Linh chui vào chăn nằm, tắt hết đèn đóm đi, hồi hộp nhìn dãy số trên màn hình.


Nhỏ ấn tìm tài khoản qua danh bạ trên WhatsApp.


Ở phần kết quả có một tài khoản với hình avatar là một người mặc đồ bó đen cưỡi trên một chiếc motor phân khối lớn. Lưu Thùy Linh chỉ cần nhìn qua dáng người của người đó, lại nhìn phong cách cá tính thập niên 90 kia, lập tức có thể xác định được đây là ai.


"Okay... Mày làm được mà... Đâu có gì khó khăn đâu..." Lưu Thùy Linh lẩm bẩm, các khớp ngón tay căng thẳng gõ chữ, sửa đi sửa lại mấy lần, mất tới hơn mười lăm phút nhỏ mới tìm được một câu mở đầu vừa ý.


Nhỏ hít sâu vào một hơi, nhắm chặt mắt ấn nhanh vào cái nút gửi, sau đó hồi hộp đan tay lại với nhau, kiên nhẫn mà chờ đợi.


Nút tích (✓) chưa gì đã trở thành hai nút tích (✓✓), và sau đó thì trở thành hai nút tích xanh (✅✅)


<<Em là Lin hồi sáng đây. Em có thể nhắn tin với chị được không?>>


<<Được nhé 😉>>