bởi Yêu Nhi

38
1
2312 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lần Đầu Giao Chiến


Nhìn hỏa diễm rực rỡ sống động trên tay Đoan Mộc Hàn làm Lâm Bảo Nhi càng thêm quyết tâm muốn học cho bằng được. Nhưng chơi với lửa lại không phải là một chủ kiến hay, đừng nói nàng có học được hay không, chỉ đơn giản nói nàng đừng đốt người khác nhân tiện đốt luôn bản thân mình là tốt rồi.


- Tập trung tinh thần cảm nhận năng lượng hỏa hệ xung quanh, đưa từng chút một vào trong cơ thể bộc phát trên đầu ngón tay ngươi, làm thử xem.


Lâm Bảo Nhi chuyên tâm nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần cao nhất có thể, sao đó... mở mắt ra nhìn hắn đầy bất lực.


- Tiên Tôn. Năng lượng hỏa hệ là thứ gì?


Đoan Mộc Hàn đứng đó nhìn nàng nhíu mày nhưng chỉ vài giây sau đó liền dời mắt đi nơi khác, một bộ dáng mười phần bất lực. Hắn bây giờ có thể xác định nàng thật sự không thuộc về hành tinh này. Điều đơn giản vậy bất kỳ ai trên đại lục này điều biết mà nàng lại không biết. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tam quan cũng cần thời gian sắp xếp lại.


- Người chính xác nhận được đứa ngốc nên không cần dùng vẽ mặt lộ liễu như vậy nhìn ta đâu…


Lâm Bảo Nhi cúi đầu lấy chân vừa đá vừa dậm mấy viên sỏi bên đường, bài ra bộ mặt "ta đang u uất" cho hắn xem. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó khiến nàng trở nên hoang mang quay lại nhìn chằm chằm vào hắn.


- Tiên Tôn người sẽ không vì vậy mà vứt bỏ ta tìm một Tiên Đồ khác đấy chứ?


Đoan Mộc Hàn cười nhẹ, nụ cười chỉ thoáng qua nhưng rất trìu mến. Lấy tay xoa nhẹ đầu nàng như trấn an.


- Sẽ không! Cũng không thể!

 

- Tại sao?


- Vì mỗi đời Hỏa Vương điều chỉ có duy nhất một cặp hỏa cổ Trùng. Một của Tiên Tôn một của Tiên Đồ. Đã ban cho ngươi thì không thể thu hồi thêm tác dụng của hỏa cổ nên càng không thể đổi ý.


- Vậy thì an tâm rồi. Tiên Tôn người không biết đâu ta vừa bị chính ý nghĩ của bản thân mình dọa sợ đấy. Ta sợ Tiên Tôn ngươi thấy ta ngốc liền không cần ta nữa.


Nhìn biểu cảm lộ rõ trên gương mặt nàng làm hắn thấy thật tội. Nhưng trong lòng không hiểu vì sao cứ nhộn nhạo rất muốn trêu nàng. Đoan Mộc Hàn bày ra vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Bảo Nhi buông một câu hăm dọa.


- Nhưng ta không nói là không bứt ra được.


- Tiên Tôn người không phải là định moi  nó từ trong tim ta ra đó chứ?


Nhìn nét mặt từ hồng chuyển xanh cuối cùng là đen thui ảm đạm của nàng, Đoan Mộc Hàn tí nữa đã cười ra miệng. 


- Ngoài chín vị Thánh Sứ ra thì chỉ có Ma Tôn mới có thể làm được việc này.


- Ta không đụng đến bọn họ là được chứ gì? Họ cũng không rảnh đến tìm ta đâu nhỉ?


- Thánh sứ sẽ không. Còn Ma Tôn thì ngươi nên cẩn thận. Gặp người Ma Thành thì đừng liều mạng, có thể chạy liền chạy, biết chưa.


- Chính phái các người gặp Ma Giáo không phải điều nên khuyên đệ tử giết chết không tha sao?


- Nghỉ nhiều rồi! Tánh mạng ngươi vẫn là  thứ quan trọng nhất với ta.


- Ây! Tiên Tôn ta càng ngày càng thích người rồi nên làm sao đây?


- Đi cách xa ta ra.


Nói tới nói lui nàng lại quay về chủ đề này. Sáng một câu "Tiên Tôn! Ta thích người", tối một câu "Tiên Tôn! Ta yêu người". Nhiều lúc Đoan Mộc Hàn thật nể chính bản thân mình định lực phi thường.


- Không thể! Ta không dính lấy người đã là tốt rồi lý nào lại tránh chứ.


- Ngươi thật là...


- Vô sỉ! Tiên Tôn người định nói như thế phải không? Như người thấy đó, liêm sỉ là cái thứ rớt lên rớt xuống khi chúng ta gặp được người mình thích. Cho nên… liêm sỉ gì ở đây nữa ạ. Tiên Đồ của người xác định bản thân từ nhỏ đến giờ chưa từng có miếng liêm sỉ nào hết ấy.


Đoan Mộc Hàn lắc đầu quay đi. Người con gái trước mặt hắn là một nữ nhân khiến hắn yêu không thể, ghét không được, mắng không đành, càng không có cách bắt nàng từ bỏ, vì cái cách nàng thích hắn khiến hắn rất hưởng thụ lại rất mong đợi... Có lẽ... Hỏa cổ lần này có tác dụng hơi lớn đi?


- Tập trung tinh thần nhắm mắt lại.


- Ơ...  vâng!


- Có thấy gì không?


- Nhắm mắt thì làm sao thấy ạ?


- Cảm nhận ta.


Lâm Bảo Nhi biết hắn đứng cách đó không xa, nhưng khi nàng tập trung cảm nhận vị trí của hắn thì mới bất ngờ phát hiện. Phía trước mặt nàng chính là hắn là Đoan Mộc Hàn rực rỡ tiểu hỏa, thật sống động cũng thật mê người. Như vô thức Lâm Bảo Nhi đưa tay ra định tiến về phía hắn.


- Đứng đó, thấy gì?


- Tiên Tôn ta thấy người. Thật đẹp!


- Bây giờ ngươi cảm nhận ra xa một chút, giữa ta và ngươi còn có những gì?


- Cảm nhận ra xa một chút…


Lâm Bảo Nhi lưu luyến một thân rực rỡ kia dời tầm mắt ra cảm nhận một chút giữa nàng và hắn… có rất nhiều tiểu hỏa nhỏ bay lượn. Hàng nghìn hàng vạn con lấp lánh xung quanh nàng. Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ đưa tay ra chạm nhẹ một cái, tiểu hỏa kia lại vui vẻ chui luôn nào đầu ngón tay nàng. Như thế này cũng thật thần kỳ.


- Đã thấy?


- Vâng.


- Thử thu chúng vào xem.


- Làm sao Tiên Tôn?


- Tập trung tinh thần thu chúng vào lòng bàn tay ngươi, nhẹ nhàng từng chút một, không cần gấp gáp.


Suốt đường đi một người chỉ bảo một người làm theo khi mặt trời xế bóng cuối cùng bọn họ cũng đến được Đào Hoa trấn.


- Tiên Tôn chúng ta đã đi một ngày trời rồi đấy. Ta sắp chết rồi! Người cho ta nghỉ ngơi chút đi được không?


Lời Lâm Bảo Nhi còn chưa nói hết bọn họ đã bước qua cổng làng. Nhìn cảnh tiêu điều xơ xác bên trong làm nàng á khẩu. Một cái chớp mắt sau đó nữa trước mặt nàng điều là "kỳ trân dị thú" nào là lợn rừng có bờm như sư tử, báo đen lại có cánh dơi, ngựa thì như unicorn nhưng toàn thân đen tuyền… đa dạng từ chủng loại đến màu sắc như thế này thật khiến Lâm Bảo Nhi mở mang tầm mắt. Tính tới tính lui cũng gần hai mươi con chứ đâu ít, nàng nuốt một ngụm nước bọt quay sang hỏi Đoan Mộc Hàn.


- Ầy! Tiên Tôn mấy thứ này là thú đột biến tập thể hay sao vậy?


- Ma thú cấp thấp, không có năng lực của hệ nào. Ngoài cắn xé cào cấu ra thì không có gì hơn, giao lại cho ngươi.


Lâm Bảo Nhi há hốc mồm quay qua nhìn bầy thú, sau đó quay lại ôm chầm lấy đùi Đoan Mộc Hàn gào khóc thảm thương.


- Tiên Tôn người không phải nói đùa ta đi. Cho dù bọn chúng là cấp thấp coi như là một bầy thú dữ bình thường đi. Người cảm thấy bỏ một thiếu nữ mong manh yếu đuối như ta giữa bầy thú dữ... ổn sao? Tiên Tôn người có nhân tính chút đi, ta là Tiên Đồ của người đấy.


- Nhiều lắm chỉ mất vài miếng thịt thôi, ta sẽ không để người chết đâu, ngươi có thể yên tâm.


- Yên cái mông ta.


Nhìn Đoan Mộc Hàn an nhiên ngồi một chỗ lặp kết giới nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bảo Nhi biết là bản thân không có cơ hội cầu xin con người này. Thôi thì đành liều vậy, nhiều thú như thế đốt xong còn có thể ăn luôn tại chỗ, cũng là một việc rất tiện tay sẵn lòng.


- Tiên Tôn nhất định phải là một mình ta đánh?


- Ừ!


- Người thấy ta làm được?


- Ta tin tưởng ngươi!


Lâm Bảo Nhi đứng đó im lặng ngẫm nghĩ một giây, ngay sau đó liền nở nụ cười tự tin có thừa, xinh đẹp động lòng người.


- Được! Vì câu này của người ta đánh. Người tin tưởng ta có năng lực, ta tin tưởng người không gạt ta.


Không nói hai lời Lâm Bảo Nhi xông vào giữa bầy ma thú cánh tay vừa nhắc vòng lửa hiện ra bảo vệ quanh thân. Tay trái chỉ đông một luồng hỏa quang thiêu rụi cẩu ma thú xong tới. Thế nhưng do mới học, Lâm Bảo Nhi không thể liên tiếp xuất hỏa theo ý mà phải phân ra từng đợt một, nên chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Tay phải chỉ tây, một quả cầu lửa hừng hực đánh bay tiểu ma thú chẳng biết là con gì đang định ngoạm chân nàng. Cứ như thế tay trái tay phải một đông một tây lên nam xuống bắc xoay vòng đánh tới, nghiêng người né tránh, như đánh lại như múa giữa một nơi tiêu điều lại rực rỡ xinh đẹp như hoa bỉ ngạn nở giữa hoàng tuyền.


Bất ngờ phía sau hai con cùng xông lên một lượt. Lâm Bảo Nhi bị cào trúng một bên chân. Máu nhanh chóng ứa ra như kích thích thêm sự điên cuồng của đám ma thú còn lại. Vòng lửa quanh thân ảm đạm đi một phần. Đoan Mộc Hàn đứng bật dậy, nhưng vẫn không bước tới, hai tay nắm chặt mơ hồ thấy cả gân xanh.


Lâm Bảo Nhi nhìn quanh quan sát địa hình. Chỉ thấy trên đoạn đường ngoài người không nhà trống, thì chính là ghế củi ngổn ngang, quầy hàng đổ nát, nàng nhanh chóng vừa đánh vừa lùi. Tiến nhanh vào một khu vực trung tâm giữa một đám ghế. Đây có lẽ là một quầy nước chè buổi trưa, bàn ghế không nhiều, bày theo hình tròn để dễ trò chuyện. Lấy tay đập mạnh vào mép bàn khiến cả cái bàn lộn mấy vòng trên không trung. Lâm Bảo Nhi đưa chân đá mạnh, chiếc bàn không sai một ly nện ngay vào đầu một con quái thú hâm he định xông tới. Một chưởng đánh ra lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng, một vòng hỏa vừa như bảo vệ cũng vừa như giam cầm chính nàng trong đấy.


Còn lại đúng năm con dị thú. Chúng tỏa ra các hướng bao vây nàng. Cảm nhận đau đớn đến từ chân ngày một rõ ràng, Lâm Bảo Nhi cắn răng đứng thẳng lên. Môi nở một nụ cười quyết tuyệt.


-Đến đi.


Mỗi một đau đớn nàng nhận Đoan Mộc Hàn đều cảm nhận hết sức rõ ràng. Trái tim xiết chặt, hơi thở dồn dập, Hỏa trùng bên trong như điên cuồng muốn hắn lao đến bảo hộ nàng. Nhưng hơn ai hết lúc này chính bản thân hắn mới biết hắn gắng gượng đến mức nào mới có thể khiến đôi chân không tiến lên dù là một bước. Trong cái thế giới ma thú hỗn loạn, chính tà khó phân như hiện nay, đến cả tính mạng của hắn cũng không biết ngày nào tháng nào sẽ nằm xuống. Hắn không thể lúc nào cũng bảo hộ chu toàn nàng nên cách tốt nhất để bảo vệ nàng chính là bản thân nàng phải mạnh lên từng ngày. Tự mình đương đầu với thử thách, trưởng thành đến mức không cần hắn nữa. Dù mỗi lần nghĩ đến tim hắn đều muốn xé toạc ra nhưng hắn vẫn phải làm.


Qua hơn một nén nhang con cuối cùng cũng bị đốt chết. Nàng đứng đó đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt ngây thơ hoang mang, thân hình nhỏ nhắn mỏng manh… trong nàng không khác gì một thiên sứ bị lạc xuống trần… làm hắn nhìn đến thất thần.


- Tiên Tôn… ta đói quá?


Đoan Mộc Hàn lấy lại ý thức xoay người trấn tỉnh. Giữa một bầy ma thú nằm chết ngổn ngang, cảnh sắc hoang tàn xơ xác mà nàng còn nghĩ đến vấn đề ăn uống, thật là! Tiểu Tiên Đồ của hắn trăm nết điều xấu.


- Không phải một canh giờ trước ngươi vừa mới ăn xong?


- Ta nghe mùi thịt nướng bụng lại đói.


- Ma thú không ăn được?


- A! thật tiếc .


Hắn dở khóc dở cười với nàng, này là ma thú mà nàng cũng muốn ăn? Nhìn nàng đứng đấy xoa bụng đến đáng yêu. Hắn nhanh chóng tiến đến muốn xem vết thương cho nàng. Nhưng chân còn chưa bước nét mặt hắn liền thay đổi, hướng nàng vừa lao đến vừa hét lớn.


- Bảo Nhi cẩn thận.


Lâm Bảo Nhi cảm nhận được một luồng hơi lạnh như xuyên thấu qua người nàng, phía sau lưng cuồng phong mãnh liệt lao đến. Có cảm giác như cánh hoa trong mưa gió bão bùng thời thời khắc khắc đều có thể bị vùi dập.