bởi Yêu Nhi

36
1
1472 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mong Manh Yếu Đuối?


Chỉ trong một cái chớp mắt Đoan Mộc Hàn liền ở cạnh giường nàng. Lâm Bảo Nhi tay chân vung loạn, đầu mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn không ngừng cầu xin đến tuyệt vọng.


- Không... đừng mà... van cầu ngươi… không cần...


- Bảo Nhi! tỉnh tỉnh.


- Đừng...


- Bảo Nhi là ta, là Đoan Mộc Hàn.


- Tiên Tôn?


Lâm Bảo Nhi nữa tỉnh nữa mê nhìn Đoan Mộc Hàn. Như sợ nhận nhầm, sợ không phải là hắn, nàng cứ liên tục gọi tên hắn. Nắm lấy hắn như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng duy nhất lúc này, không nói lời nào chui vào ngực hắn khóc nức nở. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, hai tay run rẩy khó kìm nén.


- Tiên Tôn…


- Ta ở đây.


Tiên Đồ của hắn ban ngày vui vẻ hoạt bát, lanh lợi, vô sỉ nhưng bây giờ lại yếu đuối, mỏng manh đến nỗi hắn sợ chạm vào có phải hay không liền vỡ, cảm giác không hiểu chuyện gì, vô dụng bất lực này làm Đoan Mộc Hàn thấy cực kỳ khó chịu.


- Bảo Nhi?


- Tiên Tôn đây là chuyện ta ngàn vạn lần dù chỉ một chút cũng không muốn nhớ lại, nên Tiên Tôn người có thể đừng hỏi ta được không?


Cả hai cứ vậy chìm vào yên lặng. Cũng không biết qua bao lâu Đoan Mộc Hàn liền cảm nhận được một bàn tay không an phận đang len lỏi vào trong ngực hắn.


- Lâm Bảo Nhi?


- Ta đây Tiên Tôn.


Hắn thở dài đầy bất lực, trong tình huống hiện tại nàng vừa mới gặp ác mộng, hắn rầy la nàng lại cảm thấy không phải, nhưng không la, mặc kệ nàng làm càng thì lại càng không đúng. Đến cùng chắc là kiếp trước Đoan Mộc Hàn hắn mắc nợ nàng rất nhiều, nếu không kiếp này thế nào lại vớ phải nàng làm Tiên Đồ của hắn chứ?


- Đừng nghịch nữa ngoan ngoãn ngủ đi. Ta ngồi ở đây xem ngươi.


"Cảm giác này… thật sự quá ấm áp… nếu đây là giấc mộng thì lão thiên gia… ta không cần tỉnh nữa. Ta là nhà khoa học đầu tiên bất chấp tin tưởng ông. Cho nên.. cảm tạ ông đã nghe lời cầu nguyện của ta. Ta có thể bỏ tất cả chỉ cầu một người bất ly bất khí ta như thế này thôi, như thế thôi thật sự đủ rồi." Lâm Bảo Nhi ôm chặt lấy Đoan Mộc Hàn lần đầu tiên thật sự nở một nụ cười hạnh phúc.


- Tiên Tôn người không cần lo. Ta mỗi đêm chỉ thấy ác mộng một lần thôi sau đó liền ổn rồi nên người về phòng ngủ đi, ta tự lo thân mình được.

 

- Mỗi đêm đều gặp ác mộng?


- Này? Tiên Tôn như người thấy đó ta nhìn người liền muốn tiến tới, nếu mà người ở trước mặt ta tâm ta liền rụt rịt. Người cũng không muốn cả đêm đều bị ta quấy rầy chứ hả?


Đoan Mộc Hàn biết nàng cố tình lẩn tránh sự chú ý của hắn, gương mặt tươi cười pha chút vô sỉ nhưng lại bị lớp y phục thấm đẫm mồ hôi bán đứng. Tiên đồ của hắn đến cùng đã sống như thế nào trước khi gặp hắn? Không nói hai lời Đoan Mộc Hàn quay người về phòng, mặt dù cách nhau một bức tường nhưng hắn vẫn cảm nhận nỗi hoảng sợ vẫn chưa lắng xuống của nàng.


- Cuối cùng ngươi là ai? Lại là người như thế nào? Lâm Bảo Nhi?


Sáng hôm sau cả hai người cứ xem như không có chuyện tối qua, người cần lãnh đạm tiếp tục lạnh nhạt. Người cần vui vẻ tiếp tục vô sỉ.


Lâm Bảo Nhi vừa đi, vừa hát, nhân tiện có thể ăn đậu hủ bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, suốt đường đi điều là hành động vô sỉ đến cực điểm. Lâm Bảo Nhi bây giờ và người tối qua khóc trong ngực hắn chắc chắn là hai người khác nhau.


- Hôm qua tới giờ ngươi đối với mọi chuyện có gì thắc mắc không?


- À… có! Tiên Tôn hôm qua rỏ ràng ngọn núi đó rất gần với thôn nhỏ kia, vì sau ta ở trên núi thiếu chút bị ăn thịt còn mọi người dưới núi lại có cảm giác như không biết chuyện gì là sao? Cái con hôm qua nó chưa bao giờ xuống núi à?


- Hỏi đúng trọng tâm. Vậy vừa xuống núi thứ đầu tiên ngươi thấy là gì?


- Một đồ đằng rất lớn bao xung quanh thôn.


- Đó là phong ấn cấp cao do Thánh Tôn lập ra, được một gia tộc trong thôn thay nhau trấn giữ, trong vòng 5 dặm xung quanh trấn sẽ an toàn tuyệt đối, không có ma thú nào dám đến gần.


- À ra là vậy!


Lâm Bảo Nhi như đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng mà nàng vẫn thắc mắc, nếu như ngọn núi đó cùng thị trấn tách biệt bởi đồ đằng, vậy thì con quái đó đâu có gây nguy hại gì đâu chứ? Vậy nữa đêm nữa hôm Đoan Mộc Hàn lên núi làm gì? Không phải rảnh rỗi lên nhặt Lâm Bảo Nhi nàng chứ?


- Nhưng mà Tiên Tôn đêm hôm khuya khoắt người lên núi làm gì thế?


- Vậy ngươi ở trên đó làm gì?


Không nhận được câu trả lời còn bị hỏi ngược lại, Lâm Bảo Nhi nàng cứ nghĩ đến lý do tại sao bản thân ở trên núi lại muốn nổi điên lên.


- Ta có mà điên mới lên đó. Ta cũng không biết đến cùng là ai đem ta bỏ trên đấy.


- Ngươi không phải người ở trong trấn?


Đây không phải câu nói, mà là câu khẳng định, nàng ăn mặc khác người, hành vi kỳ lạ, lại ngơ ngơ ngáo ngáo, một chút cũng không biết gì về mọi thứ xung quanh, nói nàng là người trong trấn có quỷ mới tin.


- Vì người là Tiên Tôn của ta nên ta nói thật cho người biết, ta căn bản không thuộc về mảnh đại lục này.


Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn Lâm Bảo Nhi nhíu mày không vui.


- Người nhất định phải tin ta.


- Vì sao?


- Vì người là Tiên Tôn của ta còn ta là Tiên Đồ của người. Như vậy còn không đủ sao? Ta có thể bịa chuyện nhưng ta không muốn lừa gạt người mặc dù rất khó tin nhưng ta nói điều là sự thật. Người nhất định không được nghi ngờ ta. Nếu không ta sẽ rất đau lòng.


Nói là một chuyện, tin nàng hay không lại là chuyện khác. Lâm Bảo Nhi  có quá nhiều điểm để người khác phải nghi ngờ.


- Ngươi thật sự không biết gì về nơi này?


- Không biết, ta làm sao đến được đây ta cũng không biết luôn. Tóm lại có cảm giác như từ trên trời rơi xuống vậy. Rất không chân thật. Nơi này không chân thật. Cả người nửa Tiên Tôn ta cũng đều có cảm giác như bản thân đang nằm mộng vậy! Tiên Tôn người ở bên ta suốt đời chứ?


Nhìn ánh mắt như mong đợi lại như hoang mang, như tuyệt vọng lại như cầu khẩn của nàng khiến hắn như bị thôi miên. Một cái gật đầu kèm theo lời khẳng định như tuyên thệ của hắn.


- Sẽ! Trừ khi ta chết!


- Có chết người cũng phải mang ta theo, Tiên Tôn người thấy vậy thôi thật ra ta mong manh yếu đuối lắm. Cho nên… chút nữa người đánh ta núp một bên xem thôi có được không?


Thì ra đây mới là mục đích của nàng, cái gì hoang mang, cái gì tuyệt vọng đều không phải muốn gạt hắn không bắt nàng tự thân xuất chiến hay sao?


- Không thể.


- Tiên Tôn ta thật sự không đấu lại bất kỳ còn quái vật nào đâu.


- Không phải quái vật là ma thú.


- Mặc kệ nó là thứ gì ta điều không đánh lại người tha cho ta đi có được không?


Đoan Mộc Hàn đưa tay lên búng một cái liền ra một ngọn lửa. Trở tay liền có một quả cầu như mặt trời thu nhỏ. Phất tay liền ra một vòng lửa quấn quanh. Như thế nhẹ nhàng như thế rực rỡ. Đến nổi bản thân Lâm Bảo Nhi không tài nào rời mắt được.


- Muốn học không?


- Muốn!