59
11
3139 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Làng An Định


Người đàn bà tuổi tứ tuần thường được gọi là Sáu Trang đang dùng đũa xếp từng cái bánh bèo nhỏ trắng nõn, tròn xoe hơi lõm phần giữa vào một một cái mâm lớn được đặt trên cái đòn gánh bằng gỗ tre nứa một cách cẩn thận, rồi lại quay qua mâm đối diện xem qua nồi chè trôi nước đã đủ sôi hay chưa thì một tiếng hét chói tai làm bà Trang dừng lại:


- Mày... mau đi mua rượu cho ông!


Cách cái gánh chè của bà Trang hai cái hàng rào là một nhà tranh cũ, phần tường làm bằng đất sét trộn với rơm rạ đã bị thủng một cái lỗ to tướng ở phía sau nhà, phần mái làm bằng rơm cũng không khấm khá hơn là mấy, "tả tơi" là từ chính xác nói về nó.


Sáu Trang ngán ngẩm lắc đầu, thở dài thườn thượt bởi vì bà biết chủ nhân của tiếng hét ấy là của ai.


Thằng bợm nhậu kia là Hữu Tài - chồng của Ái Huệ, con gái ông bà tá điền Lữ, ông bà vì thiếu nợ nhà phú hộ Trương nên gả con gái mình sang ấy nhưng một năm sau phú hộ họ Trương đam mê cờ bạc từ đời cha đến đời con thì gia sản bị phá tiêu tan. Ông bà phú hộ thì tự tử vì túng quẫn chỉ có đứa con trai là sợ chết không dám theo thầy u về với tổ tiên; sống chỉ biết ăn bám vợ rượu chè bê tha, cả ngày không lên thôn trên quậy phá thì cũng ở nhà đánh vợ thừa sống thiếu chết. Sáu Trang thấy thương cho nàng nhưng sức đàn bà yếu ớt sao ngăn nổi, có nói với chồng bà thì cũng bị nói là lo chuyện bao đồng.


Bà chỉ còn cách đợi cái thằng trời đánh đó đi khỏi thì đem chút thuốc rượu qua xoa bóp mấy vết bầm cho nàng, an ủi nàng vài câu, cho nàng chén chè trôi nước ăn để lót dạ rồi bà rời đi, đàn gà của bà còn đang đợi bà lót ổ rồi.

------

Trong cái nhà tranh cũ nát, Ái Huệ ngồi trên cái giường bằng gỗ tre trải tấm chiếu đã rách gần một nửa,mái tóc đuôi gà rối bời; khăn vải quấn đầu đã lệch sang hướng khác, mắt nàng ngấn nước, khuôn mặt vết bầm mới bấm cũ đều có.


Tay Huệ run run động nhẹ vào cái muỗng bằng sành màu nâu cánh gián, nàng dùng sức cắn nhẹ vào viên trôi nước trắng trẻo ngọt ngào. Huệ cố gắng nhai nhưng khóe miệng đã bật máu vì cú tát trời giáng khi nãy của chồng nàng nên chỉ mới cử động nhẹ thì cảm giác đau thấu trời truyền đến.


Huệ nhìn mấy viên trôi nước trong cái chén nhỏ mà cười nhạt, bánh trôi nước như cuộc đời nàng chỉ biết phó mặc cho người ta dầu nặn, tròn thì no méo thì đói.


Nhưng dù tròn hay méo thì chuyện cũng đã định, nàng biết oán trách ai đây. Sinh ra là thân phận đàn bà, tam tòng tứ đức nàng phải thực hiện đủ.


Lúc nhỏ ở với thầy, ông ta là trời lớn lên lấy chồng, anh ta là trời. Mà đã nói là trời thì làm sao chạy thoát, chỉ có thể cung kính hầu hạ; đạo lý này nàng nghe từ u - người đàn bà gần nửa đời sống vì chồng nửa đời sau là vì con.

Chẳng lúc nào ngừng nghỉ ngơi, ngồi chơi mà xơi nước.


Nàng đôi lúc lại nghĩ là do u cao cả hay là bà đáng thương đây?


Huệ cột lại mái tóc đuôi gà nhỏ, vuốt vuốt cái chiếc váy đen lấm tấm bùn để lo nấu cơm chiều cho chồng ăn. Hắn ta về mà cơm nước chưa xong thì đánh nàng chết, thầy u nàng còn nên nàng không muốn họ mang tiếng có đứa con gái hư.

----

Luồng khói lờ mờ đi ra sau mấy ô cửa chéo bằng tre nứa ở nhà bếp, gọi là cái bếp nghe cho sang chứ chỉ là một cái góc nhỏ trong nhà có cái bếp bằng máy hòn đá to chụm lại mà thôi. Huệ nhìn theo làn khói trắng xám lẫn chút bụi li ti ấy mà nghĩ đến kiếp sau, nếu kiếp tới của nàng có đấng lang quân yêu chiều thì sao? Có phải cuộc đời nàng khi đó sẽ tốt hơn chăng? Đêm kia, nàng lén chồng đi xem hát ở làng bên, đào hát dựa vào kép chánh, má hồng môi đỏ, ánh mắt long lanh mê người chứa niềm hạnh phúc vô hạn ấy. Nàng nghe loáng thoáng người ta bảo tuồng này tên là "Ái Nhân", có hai vợ chồng kia tuy nghèo nhưng sống yên vui, chồng cấy vợ cày, nồng ấm cho đến đầu bạc răng long.


Huệ nhìn lại vết bầm trên tay mình mà cười nhạt, trong lòng không khỏi tủi thân, cái tình chàng ý thiếp ấy.


Nàng đã mơ đến lâu rồi. Chỉ tiếc là không có được. 


Tay nàng đút một nhánh củi khô vào đống lửa, lắc đầu cười cho qua cái ý nghĩ ngông cuồng vừa rồi. Huệ khẽ mắng mình hồ đồ, u từng dặn lang quân là chỗ dựa duy nhất của mình sau khi gả đi phải đối tốt với họ dù cho kẻ đó tốt hay xấu, như vậy mới giữ được cái danh vợ hiền dâu thảo.

____

Chiều xuống ,trời ngả màu mỡ gà, mặt trời lấp ló sau đám mây nhuộm màu nắng vàng trôi bồng bềnh trên trời, cơm đã chín, Huệ ngồi mạn lại cái áo nâu của chồng mình, ngày nào cũng vậy cứ đến giờ Mão trời sập tối. Nàng thắp cái đèn dầu nhỏ, ánh sáng le lói trong cái nhà tranh cũ đứng đơn độc giữa cái đồng ruộng lớn khô cằn như đang chờ cái gì đó. Huệ ngồi chờ mãi không thấy tên Tài về đâm ra có chút lo lắng.


Dù tên Tài đối với nàng không tốt đẹp gì nhưng nhà không có đàn ông thì sao được? Huệ đốt đuốc đi tìm hắn, đường làng qua gần nửa giờ Mão như đêm ba mươi; tối mịt tối mờ.

 Huệ đi được một đoạn thì tiếng người đàn bà nào đó gọi với:

- Huệ! Huệ ơi, không xong rồi mày ơi, chồng mày nó...nó.


Huệ dùng đuốc soi sáng khuôn mặt người đối diện; ra là bà Trang - mụ hay bán bánh bèo bánh trôi nước ở chợ huyện, sáng nay mụ còn xoa bóp cho nàng nên Huệ buông bỏ cảnh giác xuống, đáp lời mụ:

- Bà Trang, chuyện gì mà bà hốt hoảng thế?

Sáu Trang mặt mũi tái mét, mồ hôi bịn rịn cả trán, thở gần như không ra hơi xem ra là mụ chạy đến đây, bà ta hít một hơi:

- Thằng Tài, nó đi gây chuyện với đám con quan giờ bị người ta đánh gần chết rồi, mày mau đi xem đi.


Tay cầm đuốc của Huệ khẽ run, chồng nàng sắp bị người ta đánh chết rồi ư ? Nàng chạy theo bà Trang đến ngay cổng làng, một đám người đàn ông thân mặc áo ngũ thân gấm; ngọc bội cài khuy áo, còn có đám lính tay cầm giáo đang vây Tài lại.

Còn hắn thì cả người co rúm lấy tay che mặt, cái lưng cong lại như con tôm luộc.


Một tên mặc áo ngũ thân tím thêu hoa văn bạc, chân mang guốc mộc mới cóng đạp vài cái vào người Tài, hắn la oai oái. Mấy tên còn lại càng thì đứng bên cổ vũ, Huệ đứng cách đó vài bước nghe một người đàn bà đang bế một thằng cu vừa lắc đầu vừa nói với một bà khác tay đang ôm thúng bánh ú:

- Úi giời, thằng này đi nghênh ngang đụng trúng phải con trai tổng đốc mà còn oang mồm lên chửi người ta, ngu thì chết.


Huệ cả kinh, thường ngày gây chuyện với làng xóm thì may chỉ là ăn chửi hoặc bị đánh cho vài cái rồi nhà ai nấy về. Nay Tài lại đụng đến con quan, cái mạng hắn e rằng giữ không nổi.

Phía bên kia tên Tài ôm đầu nhưng ánh mắt lại cố tìm kiếm bóng dáng ai đó, đột nhiên hắn la lên:

- Huệ, Huệ ơi cứu tôi với!


Hắn ra sức ngào thét tên nàng như thể ngừng lại là đầu trâu mặt ngựa kéo hắn đi ngay, đám người theo hướng gọi của Tài mà phát hiện ra Huệ đang nắm chặt mép váy đụp đen của mình, xem ra là đang sợ chết khiếp.


Một người đàn ông mặc áo đen thêu hoa văn màu vàng kim, tay cầm quạt giấy nói nhỏ gì đó với tên mặc áo tím. Hắn nghe nói xong thì dừng đánh Tài, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vài cái vào mặt chồng nàng:

- Này, vợ mày đẹp đấy nhỉ, thôi tha cho mày, chơi với vợ mày thích hơn nhiều, nhỉ?

Tên Tài đang nằm rạp dưới đất nghe hắn nói vậy không kiềm được sự tức giận mà hét lớn:

- Mày không được động vào nó, giỏi thì đánh tao tiếp đi.


Thấy hắn đang nằm yên chịu trận lại bất ngờ giãy nảy lên, mấy tên lính đi cùng phải kiềm hắn lại. Cả bốn người giữ bả vai hắn cũng lấm tấm mồ hôi, không hiểu sao khi nãy lại nằm co ro để người ta đánh đến giờ khi nhắc đến vợ lại trở mặt như thế này.


Huệ nghe thấy tên áo tím nói muốn chơi đùa cùng mình thì tay chân bủn rủn, chân lùi về sau vài bước. Tên Tài phía bên này bị một tên lính khác đạp một cước vào bụng, phun ra cả máu tươi, rồi ngất lịm đi. Đám dân đen không hỏi kinh hãi, có người còn định chạy lại xem tên Tài chết chưa thì bị mấy tên lính bặm trợn cầm giáo hù đâm nên thôi, e ra cái số thằng bợm nhậu này sắp không xong rồi.


Biểu cảm tên kia chẳng có gì thay đổi, cứ như một con kiến vừa bị đạp chết vậy, có gì mà to tát? Hắn bước lại gần nàng, đôi tay thô ráp vuốt khuôn mặt còn chưa tan máu bầm, cười nói:

- Không gọi thầy lang thì nó chết đấy, hay nàng đi theo ta, ta cho người gọi thầy đến cho.


Tên áo tím kia là Hồng Ân, con của tổng đốc Huỳnh. Hôm nay tời làng An Định chơi, không ngờ lại gặp thằng ất ơ này, dám cản đường hắn, đúng là gan to bằng trời mà hay thay vợ hắn lại xinh đẹp như vậy, dù vết bầm xanh đỏ có đủ trên mặt nhưng cái nét thanh thoát kia sao mà qua được mắt hắn.

Hồng Ân này nhất định phải có được nàng, ai dám cản?


Đôi tay gầy của Huệ bấu chặt mép áo chiếc áo cánh màu trắng đã hơi ngả vàng, nàng cúi mặt nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhìn vào tên Ân:

- Được, con theo ngài.


Huệ nhớ vào cái ngày cả hai cùng thành gia lập thất, nàng đã hứa với cha mẹ chồng là cả đời nghe theo chồng, giúp đỡ chồng; nay lang quân gặp nạn thì nàng mọi giá phải cứu.


Ân cười khoái chí, trên đời này không có cái gì mà hắn không có được, trừ cái danh thiên tử ra thôi, còn lại đều nằm trong tay, cả người đàn bà trước mắt cũng vậy. Hắn bảo một tên hầu gọi thầy lang, mấy tên còn lại đưa nàng lên kiệu về phủ cùng hắn.


Đám dân đen đâu ai dám nói gì, chỉ biết thở dài thương tiếc cho Huệ, vì họ nghe nói Hồng Ân kia đam mê sắc dục, mà là cái loại bạo lực. Bao nhiêu đào hát hay vũ cơ chết thảm trong đêm khi hầu hạ hắn. Bà sáu Trang tay run rẩy đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào người Huệ đang rời đi như là lời an ủi cuối cùng mụ có thể dành cho nàng, bởi lần này Huệ sẽ không về nữa.

----

Ánh trăng mờ nhạt lấp ló sau lũy tre làng như đang dõi theo nàng, Huệ cũng nhìn theo ánh trăng kia như là đang tạm biệt, từ ngày nhà họ Trương lụn bại, cha mẹ chồng nguyên sinh, chồng thì chè rượu cả ngày nàng đã sớm coi trăng là bạn của mình; chỉ là lần này nữa thôi Huệ không còn được ngắm vầng nguyệt kia nữa.


Chẳng mấy chốc, kiệu đã dừng ngay phủ đệ của Hồng Ân, hắn vác nàng trên vai tiến thẳng vào buồng, trực tiếp đặt nàng xuống giường. Bàn tay to lớn xé phăng cái yếm nâu trên người nàng, để lộ bầu ngực trắng nõn; Ân càng nhìn càng hứng thú tiếp tục luồn tay vào váy đen của nàng, ngón tay Ân càng ngày càng đưa sâu vào trong, khuôn mặt Huệ đỏ như trái gấc, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Ân hài lòng nhìn biểu cảm người đàn bà trước mặt, thì thầm vào tai nàng:

- Ta có cái này thú vị hơn, nàng muốn thử không?


Huệ tay đang bấu chặt mép giường, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt người đàn ông trước mắt đã trở nên tà ác hơn trước. Nàng còn chưa phản ứng kịp thì đã bị hắn trói tứ chi vào các cột ở giường, tay cầm roi da quất tới tấp vào lưng nàng.

Ân lúc này như phát điên, miệng liên tục nói:

- Nào, rên ta nghe xem nào!


Mỗi lần roi vụt xuống trên lưng nàng lại xuất hiện một lằn đỏ, lâu dần tấm lưng nàng đã tứa máu nhưng Hồng Ân càng đánh càng thêm hăng không chịu dừng. Đám hạ nhân bên ngoài nghe thấy tiếng hét của nàng chỉ biết im lặng, cúi đầu làm việc, họ nào dám làm loạn, không chừng người tiếp theo ăn đòn là họ thì sao?


Thôi thì trời kêu ai người nấy dạ, chồng nàng mắc lỗi, phận đàn bà phải san sẻ.


Nửa canh giờ sau, tiếng hét của nàng như yếu đi dần rồi tắt hẳn, đám nô tài như nín lặng. Họ biết đêm nay trong phủ lại có người vong mạng, một người hầu nữ với hai người đàn ông đi vào phòng đứng ngoài canh cửa lần lượt đi vào gian phòng của Ân, người hầu nữ không khỏi kinh hãi nhìn thân thể lõa lồ của nàng bê bết máu: đôi mắt người đàn bà trước mắt người hầu nữ vẫn còn mở trân mang theo niềm oan ức đau đớn tột cùng, nàng ta lấy tấm vải trắng sớm đã chuẩn bị quấn người Huệ lại. Hai người đàn ông đi cùng người đỡ đầu, người đỡ chân mang nàng ra ngoài.


Tên Ân lúc này quần áo xộc xệch, tay phải cầm roi da, tay trái vuốt đuôi roi còn dính máu tươi của Huệ mà cười thích thú như đứa trẻ nhỏ được mẹ mua kẹo đường cho vậy.

-----

Giờ Dần vừa điểm, cửa sau phủ đã có một cái xe kéo nhỏ đứng chờ sẵn, hai người đàn ông khi nãy mang xác nàng đặt lên xe rồi tiến về phía cánh rừng cách nơi đây khoảng hai ngọn núi lớn.

Một tên nhìn thấy nàng bọc trong vải trắng mà thở dài, giọng tiếc nuối:

- Cái số nghèo thật khổ, chết cũng không có mồ mà chôn.


Hồng công tử ăn chơi tham mê tửu sắc, không biết bao nhiêu giai nhân, mỹ nữ hễ lọt vào mắt hắn thì coi như kiếp này đã tận, dài thì nửa tuần, ngắn thì vài canh giờ, thân thể nát bấy vì cây roi da kia. Dù khi vào phủ có khoác lên mình lụa là gấm vóc thì khi ra khỏi phủ cũng có mảnh vải mục ôm thân, người đàn bà này cũng vậy.


Phận nghèo thật trêu ngươi.


Tên kia nghe thấy người đi cùng cứ lải nhải đâm ra bực mình:

- Mày thương cho nàng ta, rồi ai thương cho phận mày?


Tên phu xe im lặng, ra sức đánh ngựa nhanh hơn vì khi trời sáng rồi chuyện này rất khó giải quyết.

-----

Khi vừa đến vách núi, một tên soi đèn canh chừng, kẻ còn lại ôm xác nàng dùng lực quẳng xuống phía dưới. Một tiếng *bịch* rõ to vang lên mới khiến cả hai hài lòng mà rời đi, đều đã tính kỹ rồi. Cái xác này khi đã rơi xuống ấy thì thú rừng sẽ đến ăn không thì vách đá làm cho tan xương nát thịt; như vậy chứng cớ đâu mà bắt bớ Hồng công tử, chỉ cần xác người không ở trong phủ là được.

-----

Dưới gốc cây liễu xanh mơn mởn là một thân xác của người thiếu nữ gần như không thể nhìn rõ mặt mũi, gương mặt bị dập nát, chân tay thì quấn vào nhau, nhìn thôi cũng đã khiến người khác thấy buồn nôn ấy vậy mà Huệ cứ ngắm mãi; tay lại muốn vuốt ve những mảnh thịt vụn đang nằm lăn lóc tứ phía.


Nhưng không hiểu sao, nàng không chạm vào được.


Trời bỗng nổi một trận gió lớn, mấy nhánh lá liễu đong đưa theo gió trời, Huệ còn nghe một tiếng nói ẩn mình trong rặng tre gần đó:

- Luyến tiếc à?


Nàng giật mình, xoay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.


Là một con hổ. Con vật này thật kỳ lạ, nó to gấp mấy lần con hổ thường, lông xám bạc, mắt màu hổ phách rực rỡ, lại còn biết tiếng người.


Không sai! Là Hổ Tinh, nhưng hình như nó không muốn làm hại nàng vì hổ khi săn mồi không ung dung đến thế.


Nó chậm chậm lại gần nàng, liếc mắt nhìn cái xác bên cạnh cây liễu, lắc lắc cái đầu như thương tiếc lắm. Huệ cũng không biết gan mình khi nào lại lớn như vậy bèn hỏi hổ kia:

- Người biết nàng ta là ai?


Hổ Tinh đưa mắt nhìn nàng, trong lòng nó có chút trào phúng, con người không bao giờ ý thức được cái chết của mình nhỉ? Cũng phải, thân xác kia gần như là một đống thịt nát, có khác gì thịt con heo con bò, không nhận ra cũng không có gì lạ.

- Cái xác kia chính là ngươi đấy.

Một câu trả lời không nhanh không chậm mà nó đưa ra cho nàng, cách nó nói nhẹ như chiếc lá vàng trong sân vừa rơi xuống sau một cơn gió nhẹ qua vậy.

Truyện cùng tác giả