Lang tâm (Kết)
Bìa rừng ở phía trước, Lưu Gia cách chẳng còn xa, khuôn mặt ta đã dần trở lại hình người chỉ còn chân tay vẫn còn lông lá. Tiểu Đình vẫn nắm chặt lấy bàn tay xù xì thô ráp đó, chưa một lần buông ra.
Tiếng trống tiếng chiêng ở đâu từng hồi rộ lên, phía trước mắt chúng ta là một vầng sáng lóa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại nhiều tiếng hò reo ầm ĩ giữa đêm khuya thế này?
Tiếng vó ngựa lộp cộp, một con rồi cả một đàn, có những người đàn ông mặc giáp cưỡi hiên ngang trên đó. Bầy ngựa quây chúng ta thành một vòng tròn rồi hí vang dừng lại.
"Lưu sư phụ, là ngài sao?" Có người lên tiếng, ta nhận ra đó là giọng viên Đốc Tri quản Binh Ti trên Phủ Trấn.
"Là ta." Ta khảng khái trả lời mà quên mất mình đang mang nửa hình hài của sói.
"Thật không ngờ loài lang hiểm ác lại trà trộn với con người. Chúng tôi đề thù ngoài cũng chẳng phòng được giặc trong. Nay tôi phải thay mặt triều đình trừ ác cho dân." Lời vừa dứt cùng tiếng hô khẩu lệnh, đám binh lính tề loạt xông lên, ai nấy đều tuốt gươm sáng loáng.
Ta không hiểu chuyện gì xảy ra, họ buộc tội ta hại trăm dân bách tính ư? Ta nhìn xuống bàn tay mình, chợt rõ ràng tại sao lại như thế. Ta muốn giải thích.
"Không phải như các người nghĩ đâu, sư phụ cũng là nạn nhân. Người chưa từng hại ai hết." Là Tiểu Đình đứng ra phía trước, dang hai tay che chắn cho ta. Ta kéo Tiểu Đình về phía sau, ta không muốn đẩy con bé vào nguy hiểm.
Viên Đốc Tri cả cười, nhìn Tiểu Đình nói bằng lời khinh bỉ:
"Ngay cả người, kẻ đã từng sống cùng bầy sói mà không chết đã không phải tầm thường rồi. Ngươi càng khiến ta nghi ngờ hắn ta hơn nữa."
Chúng ta lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn giải thích cũng cần thời gian làm bằng chứng. Nhưng cái khó là bọn họ chẳng muốn cho, nhất quyết muốn đẩy chúng ta vào đường chết. Không còn cách nào khác, ta phải bảo vệ Tiểu Đình.
Điểm chân mượn gió xoay vần, ta ôm Tiểu Đình phi thân lên phía trước. Mượn vai một viên tướng, ta tiếp túc lấy đà, gạt chân quét ba bốn kẻ dạt ra, giáo gươm chưa chạm đến ta đã văng xa liểng xiểng.
"Thì ra ngươi có võ, chắc chắn là yêu thuật nên mới giấu kín bấy lâu." Đốc Tri trợn mắt chỉ vào ta nói lớn.
Bây giờ có nói gì thì hắn cũng vu cho ta là quái vật mà thôi, hắn muốn xem yêu thuật ư? Được, ta sẽ cho hắn xem như thế nào là yêu thuật.
Ta lấy ra viên ngọc giấu sâu trong vạt áo, xoay nhẹ hai vòng trong lòng bàn tay. Một luồng khí nhẹ tản ra vảng vất. Khí màu trắng đục ban ngày không thấy rõ, nhưng ban đêm rất dễ nhận ra. Khí bung tỏa lan xa, chả mấy chốc mà đám binh linh che miệng ho sặc sụa.
"Ngươi dùng yêu thuật gì thế?" Tên Đốc Tri gào thét.
Ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn mà rằng:
"Các người sẽ quên hết chuyện hôm nay, qua ngày mai sẽ chỉ còn trang giấy trắng."
"Không được, tất cả các ngươi hãy bịt mũi lại." Đốc Tri ra lệnh, binh lính vội vã làm theo. Nhưng không kịp nữa rồi, những ai dính phải làn khói mờ đều lăn ra bất tỉnh.
Một vòng lính ngã xuống, vòng lính thứ hai lại xông lên. Ta không ngờ quân chúng lại đông đến thế. Bí mật ngọc linh đã lộ, ta khó có thể sử dụng lần thứ hai, chỉ còn cách dùng sức lực của mình để bảo vệ Tiểu Đình bên cạnh.
Nhân khi địch chưa áp sát tới, ta nhét viên ngọc vào tay Tiểu Đình, dặn con bé phải chạy xa nhất chân mình có thể, viên ngọc sẽ giúp bảo vệ con bé, và con bé sẽ quên đã có một người từng xuất hiện như ta.
Không còn người phải bảo vệ, ta xuất khí bay lên, trực diện tấn công vào giữa vòng vây địch. Ta biết dù bản thân có sức mạnh, nhưng số binh lính quá đông thì sức mạnh ấy cũng chẳng là gì. Song có thể cầm cự giữ chân chúng bao lâu để Tiểu Đình có chạy xa thì ta hi sinh cũng đáng.
Tay ta lạnh ngắt, áo cắt cứa da. Lồng ngực ta nhói đau, một lưỡi mác xuyên qua bén nhọn. Một tay còn sức ta cố túm lấy hai tên, chân ta chưa mềm cố quét ngã thêm ba kẻ.
Một luồng lạnh ngắt qua ngang cổ, phút cuối cùng ta vẫn đứng hiên ngang.
Thế là hết, một đời ngay thẳng cuối cùng chết bởi tiếng gian.
* * *
Ta nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Ta sống lại ư? À không, chỉ là linh hồn ta đang lơ lửng.
Ta quay sang trái, rồi nhìn sang phải, Hắc Bạch Vô Thường đang đứng đó đợi ta. Ta nhìn lại xác ta đang đứng không nhắm mắt, không còn gì luyến tiếc nữa cả. Ta xoay người theo chân họ dẫn đi.
"Sư phụ!!!"
Giọng con gái vang lên hoảng hốt. Ta xoay đầu nhận ra tiếng Vân Đình. Là ta đang mơ hay thực sự bé con đã quay lại?
Bóng áo trắng tung bay hiện rõ dần trong làn gió đêm. Đúng là Tiểu Đình đã quay lại? Tại sao nó lại quay lại? Tại sao?
Tiểu Đình ôm chặt lấy xác ta, khóc lên nức nở. Tiếng than ai oán vang cả núi rừng.
"Đừng khóc, sư phụ đang ở ngay bên cạnh con mà." Ta giơ ngón tay lên nhưng ngón tay lại xuyên qua má nhóc.
Ta quên rồi, quên ta chỉ là hồn ma, Tiểu Đình không thể nào nhìn thấy ta được nữa. Ta bên cạnh nhưng chẳng thể ôm con bé, nước mắt trào nhưng ta chẳng thể lau đi. Ta cầu xin Hắc Bạch Vô Thường tìm cách giúp ta, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu vô nghĩa. Họ đã nhìn thấy quá nhiều cảnh đời rồi, đến mức không còn xúc cảm để xót thương.
Ta khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời ta khóc thảm thương. Ta chỉ là một hồn ma yếu ớt mong manh, chỉ biết trơ mắt nhìn đồ nhi của mình lâm vào thảm cảnh. Hình như ta còn chưa kịp nói tiếng yêu dành cho con bé. Thế là chúng ta đã bỏ lỡ một đời.
"Sư phụ, người nói dối con. Người bảo sẽ bên con mãi mãi. Tại sao người lại nỡ bỏ con..."
Tiếng kêu vang lên ai oái, sau đó là tiếng sói tru ngân dài vẳng khắp núi rừng, gọi theo cả đàn cùng tru theo như bản hòa ca giao hưởng.
"Nó... nó gọi bầy tới kìa!" Một tên lính chỉ vào Tiểu Đình hô lớn.
Đám binh lính nãy giờ đứng yên bất động bây giờ khoác lên tâm thế đề phòng. Tiểu Đình chống người đứng lên, hướng về chúng đôi mắt màu đỏ sọng. Gương mặt hung dữ, rõ là người nhưng lại mang tâm sói. Con bé hóa điên rồi.
Dường như con bé không kiểm soát được ý thức, chỉ biết xông lên cắn xé điên cuồng. Nhưng kẻ địch toàn những giáo gươm, dù được viên ngọc trợ tăng sức mạnh nhưng cũng chẳng thể nào thắng nổi.
Bầy sói dữ từ đâu xông tới, chưa bao giờ tại lại cảm thấy biết ơn chúng như lúc này. Những con sói khiến binh lính phân tâm, người và sói hùng quần nảy lửa.
Giữa đám đông ngổn ngang và loạn lạc, ta chỉ muốn tìm bóng dáng Tiểu Đình thôi. Con bé đâu rồi? Con bé đã đi đâu? Ta gào thét gọi tên đồ nhi trong thinh lặng.
Gió đêm thổi tan mùi máu tanh nồng. Ta tìm kiếm mùi hương mà ta hằng quen thuộc. Không ai nghe thấy ta, không ai nhìn thấy ta. Ta vẫn gọi tên vẫn kiếm tìm.
"Sư phụ Trí Khiêm? Là người gọi con phải không?"
Hình như ta nghe thấy tiếng Tiểu Đình, con bé đang đáp lại lời ta?
Ta bay về phía âm thanh ấy, nhìn thấy Tiểu Đình bị đè dưới xác người và sói ngổn ngang. Ta không biết hai phe bên nào chiến thắng, ta chỉ quan tâm tới mỗi Tiểu Đình.
"Sư phụ? Là con đang mơ hay thấy người rồi?"
Ta chẳng biết con bé đang mơ hay tỉnh, Tiểu Đình vươn tay ra ta cũng vươn tay. Hai bàn tay chạm nhau rõ ràng vô cùng chân thật.
Ta gạt hết xác ra, nâng Tiểu Đình dậy dựa vào trong lồng ngực, ta sung sướng ôm nàng vào lòng chẳng phát hiện ra hai trái tim không còn đang đập.
Sống hay chết, thực hay mơ ta chẳng còn quan tâm nữa, vì bây giờ chúng ta đã ở bên nhau.
Nếu có kiếp sau...
Nếu có kiếp sau...
Nàng vẫn còn yêu ta chứ?