Lang tâm (Luận)
Song thân phụ mẫu ta ghé thăm nhà. Họ trách ta đã nhị thập ngũ niên mà còn chưa yên bề gia thất. Người già hay lo nghĩ lắm, họ còn dắt đến cho ta một cô nương xinh đẹp để mai mối làm quen.
Đó là Liễu Đào sống ở làng bên con nhà lão Lý. Vừa xinh đẹp hiền lành lại tháo vát đảm đang. Danh tiếng cô Đào vang xa không phải ta không biết, nhưng một cô gái vừa đôi tám trăng tròn mà chịu để ý đến người nhiều tuổi như ta thì thật là kinh ngạc. Có lẽ ta phải có phước lắm nên mới được trời ban cho mối nhân duyên tốt đẹp thế này.
Sau ngày hôm đó A Đào năng đến thăm ta hơn. Ta coi nàng ấy như khách quý trong nhà mà tiếp đãi. Tính ra A Đào cũng chỉ hơn Tiểu Đình hai, ba tuổi chứ mấy. Nhưng Tiểu Đình nhí nhảnh đáng yêu luôn khiến ta có cảm giác như đứa trẻ con chứ không chững chạc hiểu biết như A Đào. Ta dặn người làm trong nhà cũng phải đối đãi A Đào tử tế.
Thực ra ta chả cần dặn thì mọi người cũng đã làm thế rồi. Cô nương nhà người ta đẹp người đẹp nết ai cũng mến cũng yêu, không chỉ trai mà gái trong Lưu gia cũng khen nàng lấy để. Duy chỉ có Vân Đình hình như không ưa A Đào cho lắm, ngay từ lần đầu tiên con bé đã nhìn nàng ấy với ánh mắt ghét bỏ rồi. Đã lâu rồi ta không thấy Tiểu Đình ương bướng, dù ta nhắc nhở nhiều lần nhưng con bé vẫn không nghe. Hễ nhìn thấy A Đào là lao vào cắn khiến nàng ấy kinh hồn bạt vía. Cuối cùng ta đành phải dặn A Đào những nơi Tiểu Đình tới nàng hãy tránh xa. May mà A Đào thấu hiểu cho ta, cũng không trách móc gia chủ thiếu chu toàn với khách. Ta nhớ lại ngày xưa khi mới về đây, con bé thấy ai cũng đề phòng như vậy. Nhưng dần dần nhóc đã có thể hòa đồng thân thiết với tất cả mọi người. Ta tin rằng chỉ cần có thời gian, chắc chắn sau này Tiểu Đình cũng sẽ quý mến A Đào như thế.
Trung thu trong làng có lễ hội thả đèn, con sông uốn lượn quanh làng lấp lánh những đóa hoa đăng. Đã nhiều năm qua ta không tham gia nữa, vì sợ chốn đông người sẽ làm Tiểu Đình sợ: sợ con bé mải chơi bị ngã, sợ đông người đẩy lạc chúng ta, rồi sợ con bé bị ai trêu chọc vì sự xinh xắn đáng yêu... Ta cứ hay lo xa vậy đấy, lúc nào cũng chỉ muốn coi Tiểu Đình như báu vật mà giấu trong tay áo của mình, nên chưa từng dẫn con bé đi hội vui chơi. Nhưng bù lại ta sẽ thả thật nhiều đèn trong hồ sen cuối mùa nở muộn. Con bé vẫn luôn thích thú với điều đó, bao nhiêu năm rồi mà vẫn háo hức chờ đón Trung Thu như thuở ban đầu.
Năm nay A Đào rủ ta đi lễ hội, con gái người ta đã mở lời chẳng lẽ ta lại chối từ. Dù sao ta cũng đã nghe phụ mẫu khuyên tri, họ đã xác định nàng ấy sẽ làm dâu nhà họ Lưu chứ không phải là ai khác.
Nhưng ta tính rồi, ta chỉ đi với A Đào một lát thôi, sẽ về sớm cùng thả hoa đăng với Tiểu Đình trong hồ như thường lệ. Đèn hoa mấy tuần qua ta cũng âm thầm tự kết, chỉ chờ đến giờ là đem thả xuống thôi.
Lễ hội năm nay đúng là đông hơn so với nhiều năm trước. Chắc tại đã lâu không tới nên có nhiều bỡ ngỡ không quen. Người xô lấn, người bon chen, ta với A Đào lạc nhau lúc nào không biết. Trong đám đông ta chẳng còn nghe thấy tiếng A Đào, ta có chút thở phào vì may mắn không dẫn Tiểu Đình đi dự hội. Rẽ đám đông quẩn quanh tìm một lúc, cho đến khi tìm thấy người cũng đã sắp tới nửa đêm. Ta sốt ruột chạy về nhà mà lòng như lửa đốt.
Đúng như ta lo lắng, Tiểu Đình đang ngồi khóc bên hồ. Đèn hoa không sáng mà nát tan nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ta chạy tới xin lỗi dỗ dành, con bé giận dỗi đẩy ta ra rồi chạy về phòng sập cửa.
Ta biết tính con bé lúc này hay ưa nịnh. Ta đứng trước cửa phòng hát rất lâu, tất cả những khúc ca mà con bé thích nhất. Đến khi cổ khô miệng khốc giọng khan, không thể hát ta che miệng ho vài hơi sù sụ.
Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, ta lặng lẽ theo ánh sáng nhỏ bước vào. Trong phòng có một ngọn đèn như một bông sen đang nở trong thau nước. Hóa ra con bé vẫn để dành một nụ chờ ta.
"Xin lỗi con sư phụ về muộn, lần sau ta sẽ không đi đâu hết, chỉ ở nhà với Tiểu Đình thôi có được không?"
Con bé thút thít nốt mấy tiếng cuối cùng rồi khẽ gật đầu tha thứ. Không hiểu sao nụ cười của con bé lại khiến ta vui hơn khi bên cạnh A Đào. Suốt buổi đi chơi ta sốt ruột chẳng yên vì lúc nào cũng lo Tiểu Đình ở nhà có chuyện.
Tiểu Đình bước lại gần ta, nhìn ta với ánh mắt trong veo lấp lánh. Tự nhiên ta thấy tim mình đập hơi thình thịch hay sao.
"Sư phụ Trí Khiêm... con ghét A Đào."
Một âm thanh khào khào xa lạ vang lên. Ta nghe thấy liền gật đầu theo phản xạ:
"Ừ, được rồi. Từ nay sư phụ sẽ không gặp A Đào nữa."
Đáp xong ta khựng lại, hai mắt mở to nhìn trừng trừng người phía trước, giờ chính ta lại lắp bắp liên hồi.
"Vân... Vân Đình... là con nói được rồi sao?"
Con bé gật đầu khe khẽ.
"Con... đã rất cố gắng tập. Nhưng... con nói không hay. Con sợ... sư phụ không thích."
Giây phút đó ta chẳng nói lên lời, vươn tay ôm lấy Tiểu Đình đầy hạnh phúc. Thế là con bé có thể nói, con bé còn biết gọi cả tên ta. Ta không biết con bé đã tập luyện như thế nào, chắc hẳn là đã rất khó khăn. Vậy mà người làm sư phụ như ta chẳng hề hay biết. Mất một hồi khi qua cơn xúc động, ta mới tìm lại được tiếng nói của mình.
"Hay mà, sư phụ rất thích nghe." Rồi sẽ còn hay hơn, ta tin chắc một điều như vậy.
* * *
Mùa đông năm đó làng bị sói hoành hành. Rất nhiều sói trên núi tràn xuống đồng bằng bắt lấy trẻ con. Đặc biệt là giữa tháng trăng tròn, là thời điểm sói tru nhiều nhất. Người người ai cũng sợ, cứ đến đêm là đóng chặt cửa ở trong nhà. Cả người lớn trẻ em đều không dám ra ngoài nửa bước.
Tiểu Đình không sợ tiếng sói, âm thanh đi qua bao năm tháng ấu thơ khiến con bé vẫn in sâu trong tiềm thức chưa phai. Thi thoảng nhóc vẫn leo lên mái nhà hòa cùng giọng sói tru như một hòa âm giao hưởng.
"Tiểu Đình xuống đi, con ở trên cao như vậy thật là nguy hiểm."
Ta đi ngang qua thấy bóng trắng vắt vẻo trên mái nhà liền gọi với lên. Tiểu Đình nghe thấy giọng ta liền tìm đường trèo xuống.
"Đêm hôm khuya như vậy sư phụ còn chưa ngủ sao?"
Ta kéo chiếc áo choàng trùm kín người chỉ hở mỗi khuôn mặt rồi mới trả lời.
"Chưa, còn con? Trời lạnh thế này sao vẫn còn trên đó?"
"Con không thấy lạnh, chỉ là thấy trăng đẹp nên trèo lên đó ngắm trăng thôi. Mà sư phụ vẫn chưa trả lời con sao người chưa đi ngủ? Người vừa đi đâu về vai áo dính sương?"
"Ta vừa ra ngoài có chút việc. Thôi không có việc gì thì con đi ngủ sớm đi."
Ta tìm cách đuổi khéo Tiểu Đình, vì sợ sự tinh ý của con bé phát hiện sự khác thường của mình. Sau khi bóng con bé đi khuất ta mới thở dài nhẹ nhõm xoay gót về phòng. Trút chiếc áo choàng, nhìn thấy mình trong gương ta vẫn còn hoảng sợ.
Trước mắt ta chỉ có mỗi khuôn mặt hình người, còn toàn thân đều phủ đầy lông lá. Chắc phải một lát nữa đám lông này mới hoàn toàn biến mất. Ta thở dài ngồi xuống, nhìn về phía ánh trăng lại thấy não lòng.
Sự việc xảy ra cách đây không lâu khi ta bị tấn công bởi sói. Không phải một bầy, chỉ có một con. Trước khi quật ngã cú cuối cùng con sói đã kịp ngoạm lên bả vai ta một phát. Con sói đã chết nhưng từ đó ta chẳng thể trở lại bình thường.
Ta lật rất nhiều sách cổ để nghiên cứu về điều đó, lý giải duy nhất là ta đã bị cắn bởi người sói thành tinh. Bởi thế mà từ nay về sau ta cũng sẽ hóa thân giống chúng. Giai đoạn đầu ta chỉ biến hình vào những ngày rằm, tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Nhưng sau một thời gian nữa có thể ta sẽ không kiểm soát được lý trí, khi đó sẽ vĩnh viễn mất đi hình dáng con người.
Ta sợ, rất sợ điều đó xảy ra, dù biết tương lai không thể nào tránh khỏi. Ta sợ Tiểu Đình biết ta là người sói, con bé sẽ khinh bỉ ta. Ta sợ hình dạng xấu xa, sẽ ám ảnh con bé nửa đời còn lại. Nhưng ta không nỡ rời xa con bé, ta biết phải làm sao đây?
Ta cố gắng giữ cây kim bí mật của mình trong bọc, dù biết đến một ngày nó sẽ vẫn lộ ra. Nhưng ngay lúc này đây ta không muốn Tiểu Đình lo lắng, ta phải tìm cách xử lý hậu sự cho chính mình.
Tiểu Đình vẫn không hay biết gì, ta vẫn tin là như vậy. Chẳng mấy lâu mà ngày trăng tròn lại tới, ta lại phải vùi mình trốn tận hang sâu. Đêm rất lạnh, trăng rất tròn. Ta ngẩng đầu ngắm ánh sáng phủ đầy nhân gian lạnh lẽo. Bên ngoài có rất nhiều tiếng tru, nhưng không phải của ta mà là bầy lang hiểm ác.
Ta cứ lặng yên như thế, lắng nghe bản đồng ca ghê rợn kia, chờ cho ánh trăng tàn để thân hình ta dần trở lại.
Bất chợt có tiếng cỏ cây ngoài cửa hang nghe lạo xạo. Ta chột dạ nép mình thật chặt nơi cạnh hang. Vểnh tai lắng nghe bước chân, sao thấy giống con người.
Trong hình dạng này mũi ta rất thính, ta nhận ra hương thơm ngọt thật quen. Tim ta hoảng loạn, tại sao bé con lại xuất hiện ở đây như vậy?
Ta lùi sâu vào hang để tránh, nhưng ánh đèn đã xuất hiện trước mặt ta. Soi tỏ gương mặt xinh xẻo thơ ngây trong mắt ta, và cũng soi tỏ sự gớm ghiếc kinh tởm của ta trong mắt cô bé ấy.
"Sư phụ, là người phải không?" Tiểu Đình hỏi.
Không, không phải là ta. Ta nhất quyết chẳng đáp lời.
"Chắc chắn là sư phụ rồi. Nếu không phải là sư phụ thì chắc chắn đã nhào ra ăn thịt con từ lâu rồi."
Ta đến sợ sự tinh ranh của con bé. Nhưng vẫn yên lặng không trả lời dù biết mình nói được. Ta cố sống cố chết né thật xa tầm mắt long lanh kia, không muốn nó bị vấy bẩn bởi những gì không nên thấy.
Ta lùi một bước, con bé lại tiến hai. Nhóc chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Chậm rãi bước tới, đẩy ta đến đường cùng. Nhưng đây là một hang nông, và ta không có cách nào trốn chạy.
"Sư phụ, con biết là người. Con đã đi theo người đến đây. Dù hình dáng có ra sao thì mùi hương của người vẫn không hề thay đổi. Sao sư phụ lại trốn tránh con? Là người sợ làm đau con hay sợ hình dáng của mình làm con e ngại?"
Ta chỉ biết lắc đầu nghe con bé tiếp lời.
"Sư phụ biết con lớn lên cùng bầy sói, dù chúng hung ác thế nào cũng chưa từng hại con. Có lẽ con may mắn gặp được bầy lang lương thiện. Cũng như con đã may mắn gặp được người. Dù bất kể hình hài nào thì con cũng không sợ, người vẫn là sư phụ của con."
Con bé bước lại gần hơn, mặt cách mặt ta chỉ trong gang tấc, hơi thở như phà hòa quyện cùng với của ta.
"Con đã đủ lớn để hiểu thế nào là tình yêu. Không cần Tứ Ca hay Nhã Tỷ phải chỉ dẫn. Con chỉ cần nghe theo trái tim mình mách bảo. Dù người là sư phụ nhưng cũng là người con yêu nhất trên đời."
Tiểu Đình sát lại, môi kề môi minh chứng cho lời vừa nói ra. Đó là ta trong dáng hình xấu xí, vậy mà con bé lại chẳng hề ghê tởm mà hôn ta. Nụ hôn này rất khác với những lần nhóc con hôn trộm, nó ngọt ngào của hương vị tình yêu. Ta không thể dối lòng rằng mình đang rung động, rằng vị trí quan trọng nhất trong tim đã dành tặng cô bé rồi.
Không gian như chìm vào trong tĩnh lẵng, chỉ có tiếng thở và nhịp đập vang lên trong lồng ngực, quyện cùng mùi của da, của tóc và hương cỏ đẫm sương còn đang tắm ánh trăng đêm. Người duy nhất ta cần trốn đã không còn cần ta trốn nữa, đã đến lúc ta có thể rời hang này. Cùng Tiểu Đình tay nắm trong tay đi về phía tương lai vô định. Tình yêu cứ lặng lẽ thấm vào từng lớp tâm hồn lẫn thể xác ta, ta đã ngộ nhận bao nhiêu năm rằng đó chỉ là tình sư đồ đơn thuần trong sáng. Nhưng nụ hôn ấy như xé toang rào cản, khiến ta nhận ra hạt mầm yêu đã vô tình bén rể nở hoa trong trái tim ta tự lúc nào. Ta chẳng thể biết ngày mai ra sao, ta chẳng thể biết chúng ta có thể bên nhau đến lúc nào được nữa. Nhưng ta càng sợ hơn nếu không biết quý trọng mỗi giây phút của ngày hôm nay.