Lang tâm (Thực)
Ta vội vã mở cửa chạy ra, kéo tên gia nô lại gần và hỏi:
"Tiểu Đình vì sao mà ngã? Ngã có nặng không? Các ngươi trông coi Tiểu Đình kiểu gì vậy hả?"
Một nha đầu bên cạnh rón rén đứng ra trình, khuôn mặt nàng đáng thương của nàng ta còn lưu nhiều vết cào rướm máu.
"Dạ thưa, Tiểu Đình không để bất cứ ai động vào người nên chúng con phải xúm lại dùng sức để giữ. Cô bé vùng vẫy mạnh quá thoát ra được rồi chạy về phía bờ tường. Chúng con đuổi theo không kịp. Cô bé nhảy qua bờ tường ngã xuống vườn nhà cụ Nghị. Rồi thì... rồi thì tự nhiên đàn chó dữ bên ấy nhảy xổ ra..."
Những tiếng nói cuối cùng bị nén chặt nhỏ dần, nha đầu giúp việc cúi thấp người chờ chủ nhân quở trách. Đây không phải là lúc ta làm việc đó, ta vội vã chạy về phía sương phòng nơi Tiểu Đình đang nghỉ. Con bé giờ chắc sợ hãi lắm, là lỗi tại ta đã bỏ rơi con bé.
Cửa phòng sập mở, Tiểu Đình ngồi thu lu một góc giường, chăn quấn quanh người thấm máu loang loang lổ lổ.
"Gọi đại phu! Mau đi gọi đại phu!" Ta quát.
"Dạ Tiểu Văn chạy đi rồi." Đám gia nhân vội vã thưa lời.
Ta quay về phía Tiểu Đình, đổi giọng nhẹ nhàng kêu tên con bé.
"Tiểu Đình, sư phụ xin lỗi. Con có đau không? Chịu khó chờ một lát đại phu sắp đến."
Tiểu Đình không đáp lại, ánh mắt giận hờn nhìn ta rồi ngoảnh mặt đi. Ta không hiểu, tưởng rằng con bé ghét ta. Có lẽ nó thất vọng về ta lắm. Ta động vào tay con bé, muốn xem qua vết thương, nhưng con bé nhe nanh cắn ta một nhát. Ta nén đau mặc tay mình chảy máu, nếu điều đó làm con bé thấy vui thì chút ít này có sá gì.
Có vẻ như Tiểu Đình không muốn nhìn thấy ta thật, con bé nhả răng rồi co hai cẳng đạp ta xuống giường. Thôi được rồi, nếu con muốn thì sư phụ đi ra, ta sẽ chỉ đứng từ xa nhìn con thôi vậy.
Ta vừa đứng dậy toan bước đi thì tiếng Tiểu Đình tru lên ai oán, kèm theo đó là nước mắt hai hàng vội vã tuôn rơi. Ta làm sao có thể nỡ nhìn con bé khóc đây, lại vội vàng nhào tới lau nước mắt.
"Đừng khóc, đừng khóc! Là sư phụ sai, sư phụ xin lỗi con."
Tiểu Đình nhào vào lòng ta khóc nức nở, móng tay bấu chặt viền áo ta nhăn nhúm, những tiếng ư ư a a nhát ngừng phát ra từ miệng. Ta chỉ biết ôm nhóc vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò nhỏ bé.
"Tiểu Đình ngoan. Sư phụ hứa sẽ không rời đi nữa. Sư phụ sẽ mãi ở bên con."
* * *
Tiểu Đình sốt mê man mấy ngày liền, vết thương tấy đỏ và mưng mủ. Ta lo lắm, nhỡ con bé có mệnh hệ gì thì cả đời này ta chẳng thể tha thứ được cho mình nữa. Một đại phu không đủ, ta phải mời nhiều thầy lang mới cảm thấy an tâm. Căn phòng ngỏ ngập tràn mùi thuốc bắc thuốc nam nồng nặc.
Ta không nỡ rời Tiểu Đình nửa bước, ngày đêm túc trực bên giường. Hết bón cháo thay thuốc lại đến lau rửa vết thương. Chỉ có thay quần áo là ta nhờ người làm giúp. Đêm đêm ta trải nệm nằm dưới đất, chỉ cần con bé khẽ trở mình là ta lại tỉnh ngay.
Sáu đêm dài ngủ chập chờn không tròn giấc, cuối cùng tảng đá nặng trong lòng ta mới có thể cởi ra. Bé con đã tỉnh, đại phu nói may mà đàn chó kia không con nào mắc bệnh dại. Những vết thương ngoài da cần chăm sóc khéo léo kỹ lưỡng tránh để lại sẹo khó coi. Ta đứng bên cạnh nghe đại phu nói không sót một chữ, còn ghi chép lại trong sổ tay tỉ mỉ. Ta không dám phó mặc cho đám gia nhân động thủ, đích thân ta sẽ tự mình làm.
Văn Đình tỉnh lại vẫn còn yếu, hình như nhóc vẫn còn giận ta, nhưng hễ không thấy mặt ta là kiểu gì cũng khóc. Vì nhóc là con gái, ta không thể gọi mãi tên kia, nên đổi lại thành Vân Đình.
Sau một tháng Tiểu Đình đã khỏe hẳn, nhưng thuốc dưỡng nhan vẫn phải xức đều để vết sẹo chóng phai. Đây là thuốc tốt bí truyền do tổ tiên ta để lại, không phải vị đại phu nào cũng có công thức đâu.
Tiểu Đình hết giận ra rồi, ta vui lắm. Con bé quấn lấy ta một bước chẳng rời. Nhưng ta quyết định rồi, mình vẫn phải là một người thày nghiêm khắc dạy dỗ bao ban thì con bé mới sớm nên người được.
Học ăn học nói học gói học mở, ta bắt đầu dạy con bé học cách làm người. Bản năng của loài sói khiến con bé hành xử tùy tiện. Ta không cho nhóc ngồi trên bàn bằng bốn chân, mà phải ngay ngắn thẳng lưng đặt mông trên ghế. Con gái thì phải đi khẽ, không được nhảy nhót lung. Ăn không được bốc, tập cầm đũa và thìa cho thẳng thắn.
Lúc ban đầu bao giờ cũng khó, ta không ép con bé phải thành thục ngay, chỉ cần nhóc chăm chỉ nghe lời là ta mãn nguyện. Nhưng con nhỏ này có tính cùn, vừa thử bắt tay làm không được đã cáu kỉnh quăng thìa quăng đũa. Ta nghiêm mặt mắng, dọa không chịu khó tập thì sẽ không cho ăn. Con bé thấy ta dẹp hết bát đĩa đi thì ngơ ngác một hồi rồi chạy lên giường trùm chăn giận dỗi. Lần này ta quyết không xuống nước, để xem nhịn đói một hôm có chịu được không.
Đúng là Tiểu Đình không nhịn được, nửa đêm mò xuống trù phòng lục tìm thức ăn bỏ bụng. Nương theo ánh trăng vàng ta len lén đi theo. Chạn bếp trên cao, để chạm tới con bé buộc phải đứng thẳng hai chân để với, đó cũng là mục đích khi ta yêu cầu người làm sắp xếp lại vị trí đồ dùng. Thức ăn thì còn, vì ta đoán kiểu gì Tiểu Đình cũng đói nên dặn đầu bếp để lại. Nhưng có điều ta đựng hết trong những lọ cổ cao, thậm chí các loại đĩa hay bát miệng thấp ta đều đem đi cất sạch. Đã thế ta còn dán chặt keo dưới đế, để không ai có thể được chúng ra.
Tiểu Đình nhấc mãi không được cái lọ, trong khi ngửi mùi thì biết chắc chắn có thức ăn, nhóc thò tay nhưng miệng lọ nhỏ không thể nào chui lọt. Bên cạnh chỉ có những đôi đũa và thìa. Con bé chẳng có cách nào khác phải sử dụng chúng nếu không muốn bụng mình bị đói.
Ta đứng nép bên ngoài cửa sổ, nén cười khi thấy con bé cáu kỉnh nhưng cũng không dám đập phá kêu la như ban ngày. Sau một hồi loay hoay nó cũng lôi được miếng thịt lên bằng đũa. Ăn một miếng chẳng thấm vào đâu, sau lần đầu thành công con bé dần thành thạo và lấy được nhiều đồ hơn. Ăn một bữa no nê, con bé ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào tường, gương mặt thỏa mãn xoa cái bụng tròn nho nhỏ nhô lên.
Tiểu Đình là một đứa trẻ thông minh, nhưng lại có một tính xấu là ngang bướng. Rõ ràng là hàng đêm ta nhìn thấy nhóc cầm thìa đũa gắp đồ ăn thành thục, nhưng ban ngày trước mặt ta lại giả bộ lúng túng không quen. Chỉ thả cho nhóc vụng đêm ba bốn bữa, sang ngày thứ năm ta dặn đầu bếp dọn sạch sẽ không để lại một chút thức ăn nào. Tiểu Đình sau một hồi mò khoắng hết tủ kia chạn nọ thì buồn bã thở dài, đành ôm bụng đói meo về giường đi ngủ. Ngày hôm sau khi người đói nhũn, mặt buồn hiu đành phải ngoan ngoãn cầm đũa tự gắp ăn. Ta hài lòng xoa đầu nhóc con rồi thưởng thêm một đùi gà hầm thật lớn.
Trời hôm nay xanh lắm, nếu chỉ ru rú ở trong phòng thì thật là phí. Ta dắt Tiểu Đình ra con suối sau núi bắt cá mò tôm. Quãng suối này ít người qua lại, ta cũng không phải quá nhiều lo lắng.
Tiểu Đình nhìn thấy nước thì thích lắm, chưa đợi ta dặn dò đã ba chân bốn cẳng nhảy ùm xuống quẫy bọt sóng trắng tưng bừng. Như thế thì cá tôm nào còn dám con nào ở lại. Thôi thì không câu cũng được, cho Tiểu Đình một buổi chiều chơi thỏa thích cũng vui rồi.
Từ đó ta hứa mỗi lần Tiểu Đình ngoan thì sẽ dẫn ra ngoài đi dạo, bé con thích lắm, tinh thần hăng hái hẳn ra, cũng chịu khó nghe theo ta chỉ bảo.
Chả mấy chốc mà con bé đi trên hai chân chẳng còn gượng gạo, mười ngón tay linh hoạt còn biết giúp ta nặn bánh nhồi nhân. Hai sư đồ thích thú quây quần bên bếp nhỏ, nhìn ngọn lửa lép bép nhảy múa quanh đáy nồi, lát lát lại hít hít ngửi mùi bánh chín thơm đang tỏa hương đưa ngào ngạt. Ta khẽ vén sợi tóc mai lòa xòa trên trán nhỏ, lấy khăn lau vết nhọ dính trên cằm, nhìn ánh mắt bé con như chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh, ta cảm thấy cuộc đời như thế thật bình yên.
Ta muốn dạy Tiểu Đình học chữ, dù sao tương lai con bé còn dài, có vốn liếng giắt lưng còn có thể giúp thân khi sau này ta già không còn chăm sóc bé con được nữa. Nhưng mong muốn của ta dần sụp đổ, khi đại phu nói thanh quản con bé có vấn đề, ngoài mấy tiếng ê a thì khó có thể phát âm như người bình thường được.
Đại phu đi rồi lòng ta hơi chùng lại. Ta thương Tiểu Đình lắm, con bé thật thiệt thòi. Nhưng còn may trời phú cho Tiểu Đình một đôi tai thính, có thể nghe hiểu hết thảy mọi lời. Dù không biết đọc nhưng ta vẫn dạy nhóc con viết chữ. Khi có nỗi lòng có thể viết cho ta tâm sự giãi bày.
* * *
Hạ đi mấy độ, thu về mấy lân
Đông qua đã biết bao lần
Một mùa xuân mới lại gần ghé sang...
Ta ngồi nghiêng mình nơi chõng nhỏ, ngắm đất trời trở mình khoác chiếc áo xuân. Thấm thoắt mà đã mấy năm. Những năm tháng thanh xuân nhìn chồi non nhỏ trưởng thành khôn lớn. Cô bé con ngày nào như nụ hoa khẽ nở, bung tỏa sắc hương rực rỡ ngọt ngào.
Tiểu Đình ngồi bên bàn đá, chăm chú cầm bút lông viết chữ. Mải mê không chú ý mực mài dây bẩn cả ống tay. Viết xong con bé chạy ra tíu tít khoe, dù không thể nói nhưng thày trò ta vẫn tâm đầu hợp ý lắm.
"Hoa này là con vẽ à?" Ta chỉ vào cánh hoa nhỏ bên dưới nét chữ uốn lượn mây rồng, vẽ cũng đẹp mà trình độ viết cũng ngày càng tiến bộ.
Con bé gật gật đầu háo hức chờ ta khen.
"Đẹp lắm."
Chỉ chờ ta nói thế là nhóc lao tới hôn chụt má ta một cái. Ta bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ ngây ra nhìn con bé toét miệng cười. Ta xấu hổ hai má đỏ bừng, già đầu thế này rồi còn bị nhóc con trêu trọc.
"Ai dạy con trò này hả?" Ta nghiêm mặt nói.
Tiểu Đình giơ bốn ngón, ra hiệu chỉ cậu Tứ làm vườn. Hôm trước ta dắt Tiểu Đình đi ngang qua hoa viên thì bắt gặp A Tứ đang hôn Tiểu Nhã. Mặc dù ta vội vàng che mắt không cho nhìn nhưng con bé đã kịp bắt chước học theo. Thật là tai hại.
"Lần sau không được làm như thế nhé, như thế là không ngoan."
Tiểu Đình viết ra giấy mấy chữ hỏi tại sao, ta chỉ biết đáp rằng do Tiểu Đình còn nhỏ. Sau này con lớn gặp người mình yêu thì mới nên trao cho họ. Còn tình thày trò không thể có nụ hôn.
Bé con đáp rằng nhóc cũng yêu thày, ta không biết phải giải thích như thế nào rằng thứ tình cảm này rất khác. Ta thở dài, thôi thì lớn thêm chút nữa con bé sẽ hiểu thôi.