bởi Minh Trí

4
1
2491 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Lang Thanh Khắp Thành Phố


Bước đi trên con phố buổi sớm mai, mặt trời chỉ vừa mới lên vẫn còn đang lấp ló đằng sau tảng mây trôi khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng cam giữa bầu trời xanh biếc mênh mông. 

Đối diện với mặt trời rực lửa là mặt trăng, ngược lại với mặt trời, mặt trăng nhỏ hơn nhiều nhưng lại mang màu sắc tím nhạt như thôi miên, mê hoặc bất kì ai nhìn vào. 

Người xưa nói rằng, bất kể vào thời điểm nào, mặt trăng và mặt trời cũng luôn đối diện với nhau, tượng trưng cho Thần Bóng Tối và Thần Ánh Sáng luôn đối đầu với nhau. 

Không khí mát mẻ của tiết trời sáng sớm làm tăng thêm sự tỉnh táo và sảng khoái cho tôi.

Hôm nay cũng là ngày nghỉ, hầu hết mọi người vẫn chưa dậy, chỉ có những hàng quán thực phẩm là mở cửa sớm như mọi ngày. 

Con đường lót đá trải thẳng về phía quảng trường trung tâm, hai bên là dãy nhà và các gian hàng nhỏ lấn ra lòng đường, mỗi gian hàng lại có màu sắc mái che khác nhau, tạo nên khung cảnh bình yên nhịp nhàng nhưng không kém phần sặc sỡ.

Đi bộ khoảng ba mươi phút, tôi cũng tới được quảng trường trung tâm. Theo như lịch trình, tôi sẽ phải đi đến nhà trọ thuê phòng sau đó đến quán ăn xin việc, nếu được làm ngay thì tốt, còn không thì đến những nơi còn lại để nhớ đường. 

Làm theo đó, tôi hướng đến quán trọ ngay sau khi định hình lại kế hoạch, chỗ trọ nằm không quá xa so với trung tâm, đi khoảng mười phút là tôi đã thấy bảng hiệu của nó.

Quán trọ này có tên là Koyo, một nhà trọ bình thường như bao nơi khác. Khi bước vào trong, ấn tượng đầu tiên của tôi với nơi đây là sự sạch sẽ, ngăn nắp, từng chiếc bàn chiếc ghế được lau dọn tới mức sáng bóng được sắp xếp một cách tỉ mỉ, trên bàn tiếp tân còn được trang trí rất nhiều chậu hoa chậu cây cảnh nho nhỏ. 

Tiếp đón tôi là một người đàn ông đứng tuổi với dáng người to lớn và cũng có tí cơ bắp, trái ngược với ngoại hình có vẻ cứng nhắc, ông cất tiếng chào tôi một cách lịch sự.

“Chào mừng cậu đến với nhà trọ Koyo của gia đình tôi, tôi tên là Koro, cho hỏi cậu đi một mình đến hay là đi cùng người khác nữa?”

“À vâng chào bác, cháu đến đây một mình thôi ạ, cháu muốn thuê phòng dài hạn.”

“Tôi đã hiểu, về giá cả của thuê phòng dài hạn, một tháng sẽ có giá là 60 xu đồng.”

“Vâng ạ.”

Trong lúc tôi đang lục trong túi để thanh toán tiền phòng, ông chủ đột nhiên lên tiếng.

“… Xin phép được hỏi cậu một vài câu được không?” Ông chủ đặt trước mặt tôi một ly nước quả.

“Cảm ơn bác vì ly nước, bác muốn hỏi gì cháu ạ?” tôi gật đầu nhận lấy ly nước rồi chờ đợi câu hỏi từ ông.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi”

Tôi đoán ông cũng thắc mắc tại sao một đứa trẻ như tôi lại một mình đến thuê phòng, lại còn thuê phòng dài hạn nữa chứ.

“Cháu mười hai tuổi ạ.” 

Ông thoáng vẻ bất ngờ.

“Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại đi một mình như vậy được không?” Ông mang nét mặt tò mò hỏi tôi.

Tôi quyết định kể cho ông nghe mọi chuyện vì đây sẽ là người mà tôi sẽ gắn bó trong hai năm sắp tới. 

Sau khi kể lại những gì đã xảy ra với tôi, ông có vẻ thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của tôi, ông đặt tay lên vai tôi an ủi với nụ cười khích lệ.

“Không sao đâu, tôi hiểu cảm giác của cậu mà, cứ cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi”

“Cảm ơn ông chủ”

“Quên mất, để tôi dẫn cậu đến phòng, hãy theo tôi.”

Ông đứng dậy đi lên trên lầu, theo sau là tôi. Căn phòng của tôi nằm ở phía cuối hành lang, cửa sổ ngoài hành lang đối diện cánh cửa phòng tôi là khung cảnh con sông trải dài khắp thành phố, sông Rei. 

Mở cánh cửa phòng ra, bên trong không quá chật chội cùng chiếc giường đơn, một cái bàn và cái ghế, có cả tủ đồ nữa. 

“Phòng tắm và nhà vệ sinh sẽ ở tầng dưới, chúng đều miễn phí, đây là chìa khóa phòng và khóa tủ, nếu làm mất xin hãy báo ngay cho tôi. Còn giờ thì tôi xin phép quay về, chúc cậu có một ngày vui vẻ.” Ông ấy đưa tôi chùm chìa khóa, cúi đầu chào tôi rồi đóng nhẹ cánh cửa. 

Tôi đặt túi của mình lên trên bàn, mở ra soạn những bộ đồ vào tủ, sắp xếp những món đồ còn lại và cẩn thận đặt bức hình mẹ tôi bên cạnh rồi cầm tiền chị đưa cho bỏ vào túi để chuẩn bị đi đến địa điểm tiếp theo. 

<<*>>

Quán ăn cách nơi này khoảng hai mươi phút đi bộ, nó nằm ở đường lớn nên nhiều người qua lại hơn, có cả những chiếc xe ngựa kéo hàng, chắc hẳn là đồ từ thành phố khác. 

“Đây sẽ là nơi mình làm việc ư? Không biết có nổi không đây” Bất ngờ trước sự to lớn của quán, tôi tự hỏi.

Nó to gấp ba lần các nơi khác, hai lầu và một tầng trệt, với kiến trúc như ba hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, mặt trước của quán ăn hoàn toàn bằng kính rất thoáng mát. 

Quả nhiên là một nhà hàng có tiếng của thành phố, bên trong được bài trí gọn gàng theo cách rất khéo léo. 

Nếu để ý kĩ, tất cả những bàn dành cho hai người sẽ nằm ở riêng với những bàn đông hơn. Không những vậy, các bàn còn được nằm dưới chiếc đèn lồng, vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo không khí lãng mạng theo một cách nào đó.

Tôi bước vào và gặp cặp vợ chồng chủ quán, tôi chào họ lịch sự và đề cập đến việc muốn được làm việc ở chỗ họ. Và không ngoài dự đoán của mình, nét mặt họ bất ngờ như lúc ông Koro biết tôi chỉ mới mười hai tuổi. 

Mà… chắc là tôi phải kể lại câu chuyện của tôi nhiều lần nữa cho những người mà tôi sắp đồng hành thôi.

Và kết quả là họ xúc động đến mức òa khóc và ôm tôi thật chặt, hứa là sẽ nhận tôi vào làm với mức lương xứng đáng. Họ có vẻ nhạy cảm và đồng cảm hơn vẻ bề ngoài, tôi nghĩ thầm trong bụng. 

Sau đó họ sắp xếp cho tôi một công việc bưng bê thức ăn và lau dọn bàn ghế khi khách rời đi cũng như mới đến, lịch làm việc gồm sáu ngày và một ngày nghỉ, họ sắp tôi vào làm ca tối vì lúc đó khách đông hơn. Tôi sẽ làm từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm, phần phục vụ những bàn ăn nhậu tôi sẽ không được làm vì vợ chồng họ không muốn tôi học theo những thói xấu của những vị khách. Họ thật là tốt bụng!

Cứ như vậy, tôi đã có cho mình một nơi ở và chỗ làm việc ổn định, thật may là tất cả bọn họ đều đối xử rất tốt với tôi. Vậy là cuộc sống tự lập của tôi đã bắt đầu, tôi sẽ mong chờ vào nó lắm đây!

<<*>>

“Một con nữa! Tuyệt vời!” Tôi giật mạnh chiếc cần lên, một con cá khá lớn bay lên khỏi mặt nước.

Đã sáu tháng từ ngày tôi bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Kể ra thì cũng rất thú vị đó chứ, tôi đã tự mình trãi nghiệm nhiều thứ mà trước giờ chưa có dịp thử, bên cạnh đó, công việc ở quán ăn giúp tôi tiếp xúc được với vô vàn kiểu người. 

Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi không đi làm, thay vào đó, tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để câu cá và hóng gió, thư giãn sau một tuần làm việc!

Tôi đã đầu tư chiếc cần câu này với giá không hề rẻ, tôi thích câu cá, có lẽ tôi thừa hưởng sở thích này từ mẹ. Ngày trước, tôi và chị thường được bà dẫn đi câu cá vào mỗi cuối tuần.

Tôi chọn địa điểm dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc làm chỗ ngồi câu, bóng mát của cây che một khu khá lớn, làm rõ mọi vật dưới đáy. 

Tôi gắn từng khúc cần câu lại, mắc con giun vào sau đó lấy đà vung thật xa, lưỡi câu đã mắc mồi đáp thẳng vào mặt nước rồi chìm sâu xuống nước, để lại chiếc phao trôi nổi trên mặt nước. 

Trong lúc chờ cá cắn câu, tôi lấy túi bánh vừa nhâm nhi vừa hóng gió, không khí trong lành như thanh lọc phổi tôi. 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã hết một ngày, tôi thu cần lại, dọn dẹp đồ dùng rồi về phòng nghỉ. Thu nhập hôm nay là tám con cá, tôi sẽ mang nó về quán ăn để bán, bà chủ đã luôn mua tất cả từ chuyến đi câu của tôi.

Khi về đến quán, tôi bán cho bà chủ và thu về thêm 16 xu đồng. 

“Vấn đề tiền nong hiện tại đang ổn thoả, tiền công ở quán mỗi tháng của mình là 300 xu đồng, cộng với cả mỗi cuối tuần có thêm vài đồng lẻ, trừ đi 60 xu đồng thuê phòng, tính cả những chi phí lặt vặt. Như vậy là một tháng mình có dư ra hơn 200 xu đồng!” Tôi ngẫm nghĩ về thu nhập của mình và cười một cách vui vẻ.

Trời đã bắt đầu tối, mặt trăng đang dần thế chỗ mặt trời bằng bầu trời tím lịm, những con phố bắt đầu thắp đèn, người dân cũng bắt đầu đi ăn tối, các chiến binh cũng tay khoác nhau cười nói về những chiến lợi phẩm của mình. 

Bọn họ chính là lực lượng chiến đấu bảo vệ thành phố khỏi quái vật, họ săn quái bên ngoài tường thành theo nhóm, tất cả trong số họ đều có thể sử dụng ma thuật, nhưng đôi khi xuất hiện loại người đi theo chỉ để xách đồ giúp họ, đó là những người Vô năng như tôi. 

Đối với vô năng, họ chỉ có thể làm những việc như vậy. Ngoài việc là một cái túi đồ biết đi, bọn họ cũng thường bị xem như “cái đuôi của con thạch sùng”.

Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về việc đó… họ sẵn sàng bị vứt bỏ ở lại để những chiến binh chạy thoát khỏi ma thú nguy hiểm…

Được bưng bê phụ quán, có công việc nhàn rỗi như tôi đã là rất may mắn rồi…

Mặt tối của thế giới hiện rõ mồn một ngay trên con đường sáng rực của những ánh đèn… 

Tôi vẫn bước đi và cảm nhận âm thanh và vẻ đẹp không khí nơi này, trước đây tôi hiếm khi có dịp được như thế này, sự tự do cũng không phải quá tệ. 

Rồi bất ngờ, ánh mắt tôi vô tình lướt qua con hẻm nhỏ tối hẹp.

Có hai người, không rõ họ đang làm gì, chỉ thấy giống như một cuộc tống tiền hay gì đó đó. Tôi định mặc kệ và đi tiếp nhưng cái tính tò mò đã kéo chân tôi quay lại.

Đứng trước con hẻm đó, tôi lắng tai nghe cuộc nói chuyện của họ, vừa ngó vào nhìn thử. 

“Tao không cần biết mày làm thế nào, nhưng ngay hôm nay mày phải trả đủ tiền cho bọn tao.”

“Xin anh hãy cho em thêm hai ngày nữa, em nhất định sẽ trả đủ, xin anh đó, xin anh đó!”

“Mày xin tao thêm hai ngày nữa lần thứ bao nhiêu rồi? Bỏ chân tao ra!”

“Á!”

Tên xăm trổ đầy người có vẻ là chủ nợ đá anh chàng ốm yếu vào sâu trong hẻm, âm thanh rên rỉ kêu la vang càng ngày càng lớn.

Tôi rón rén đi vào sâu hơn nhưng rồi nhận ra mình có đi vào cũng không giải quyết được gì, tôi liền trở ra. 

Nhưng xui xẻo thay, một tên to con khác chặn đứng đường tôi, ánh mắt hắn đáng sợ như loài ăn thịt ghim thẳng vào tôi, sau đó hắn nắm lấy cổ áo tôi và nhấc bổng lên như trở bàn tay. 

“Ngươi đã thấy những gì bên trong?” hắn lườm tôi một cách ghê rợn rồi nói.

“Không… tôi chưa thấy gì cả…” 

Sự sợ hãi hiện rõ lên mặt khiến hắn ta biết được tôi thực sự nhìn thấy bên trong.

“Thế à” Hắn cười man rợ rồi ném tôi thật mạnh về phía tên ban nãy.

“Thằng này thấy những gì mày làm rồi đấy, xử nó luôn đi.”

Tên kia quay đầu lại rồi cười hí hửng.

“Tự dưng lại có thêm bao cát, hôm nay thật may mắn!”

Một cú đá thẳng vào bụng tôi, tôi may mắn đã né được, nó chỉ sượt qua hông, mặt hắn bất ngờ trong thoáng chốc rồi tung cú đá tiếp theo.

Lần này nhằm vào mặt, tôi nghiêng người về bên trái, không may mắn như lần trước, cú đá đâm thẳng vào gò má, đánh bật tôi về phía sau. Gượng sức để ngồi dậy bỏ chạy, tên to con đằng sau nắm lấy cổ áo tôi một lần nữa nhấc lên, rơi vào thế bị động tên còn lại đấm thẳng vào bụng tôi. 

Đó là lần đầu tôi cảm nhận sự đau đớn tột cùng như vậy, tất cả lượng khí trong phổi như bị tống ra ngoài khi va chạm, cơ thể tôi tê liệt khoảng vài giây mới bắt đầu ho liên tục, cơn đau liên tục phát ra từ phần bụng như co rút cả cơ thể về chỗ đó. 

Hắn ta lại ném tôi xuống đất như món đồ chơi, cơn đau từ cú đấm khiến tôi gần như không còn tí sức lực nào.

Rồi tên xăm trổ cúi xuống mò vào túi tôi, lấy ra túi tiền mà chị đã đưa cho tôi.

“Đại ca nhìn này, thằng ranh này có tận 8 đồng vàng!”

Cả hai tên đều dán mắt vào túi tiền mà cười. Tôi nhân cơ hội đó vận chút sức còn lại để chạy trốn, nhưng tên to lớn lại nắm kịp vào chân tôi, hắn kéo lê tôi lại và đấm thẳng vào gáy tôi, một chấn động mạnh tới mức mắt tôi ngay lập tức nhắm chặt lại, đầu đau như búa bổ rồi tôi ngất lịm đi mà không thể làm gì.

Có thể bạn cũng thích