bởi Lười

0
0
1096 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lê Thụy


Làng Nha này lạ lùng, đồng bằng phủ rộng bạt ngàn cỏ non, Đông Tây không giáp biển, Nam Bắc không giáp núi, thành ra người làng kiếm cơm bằng đủ thứ nghề đa dạng nhưng chủ yếu vẫn là trồng cây. Không ngoại lệ, trong làng cũng có một tên thầy bói mù, nghe đâu hắn hành nghề từ rất trẻ thế mà giờ vẫn sung sức như mới đôi mươi. Hắn không người thân thích, sống bạt mạng bằng gánh đồi bói rong cho đám người thích sớm ngày ngắm nhìn tương lai.


Hắn xưng danh Lê Thụy. Sớm sớm người ta đã thấy tên Thụy mù đem gánh ngồi dưới bồ đề soạn đồ, hắn tánh nóng nảy nên cũng chỉ kha khá người dám vác mặt tới sạp hắn xem bói. Ấy mà tên mù này bói linh gớm! Mấy bà vợ hay vây quanh hắn hỏi han mấy lão chồng sớm ngày ra sao: “Lão chồng tôi nay ra đồng có gặp ai không?”. “Tên nhà tôi mấy nay không về là đi đâu thưa thầy?”. “Gã chồng tôi sớm tối ăn nhậu cùng đám người ngoài ai tôi nên làm gì?”.


Thành ra hắn thu được kha khá xu cất giữ trong người, mà cất ở đâu thì hắn không nói. Có anh nông dân ra đồng buổi sớm, đi ngang gánh bói nhà hắn liền nghe được chuyện hắn sớm tự bói cho mình xem hôm nay bao nhiêu khách rồi dự được cả bao tiền hôm nay sẽ vào túi. Hắn ít khi bói sai, sai thường khi hắn mách cách tránh xui hay chỉ hướng hứng may mới sai.


Làng có kẻ tin vào tâm linh thì cũng có người không tin vào ma quỷ. Rõ nhất chính là thầy lang, Trần Hương, y chẳng mấy tin vào mấy lời bùa bói từ ngay thuở bé bởi y đinh ninh mọi chuyện đều do con người gây ra chứ chẳng có ma hay quỷ trù trúng. Có y tin chuyện không ma không quỷ (nhưng thờ thần, thờ tổ tiên vẫn có) nên cũng phần đông người theo cánh y mà dị nghị Thụy.


Hương nổi danh cứu người tích đức, lấy thuốc rẻ như cho, mà thuốc nào của y cũng đều tốt chứ không tồi. Người ta nể Hương ghê lắm! Khổ nỗi Hương dễ đổ bệnh bất chợt, nhà lại vắng bóng người thân chỉ còn người cha già leo đơn do vậy y cũng ít ra khỏi làng chạy chữa cho mấy người làng bên. Cũng vì thế mà người xa lạ giàu có hay nghèo hèn đều kéo ùn ùn mỗi ngày qua ‘hỏi han’ thầy lang, nhờ phước lớn ấy nên hắn cũng ăn nên làm ra.


Bữa đó trời hửng nắng vàng rực rỡ điềm rằng nay chắc tốt ngày. Thụy theo thói lại dọn hàng dưới gốc bồ đề, quen tay bày sấp quẻ đỏ hoen cũ, sờn gần hết sơn đỏ, hắn bốc bừa vài quẻ ném lên bàn tre. Sơn đỏ tróc ra nhiều hơn, lộ rõ một một hàng chữ vàng óng trên quẻ:


“An tích vô biên”


“Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”


“Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”


Ba lời phán từ trời cao giáng xuống. Khác hẳn với mọi khi, thường quẻ gieo ra sẽ nói hẳn nay bao người tới hay bao đồng chứ không đặt ra những thành ngữ khó hiểu này. Vốn tánh Thụy khó học từ bé nên mới sinh ra cái nghề bói cho hắn làm, thành ra chữ hiện mồn một trên quẻ nửa chữ bẻ đôi không sõi. Chỉ biết ba hàng chữ vàng hiện rực rỡ giữa khoảng trời đen mù trước mắt. Hắn ‘hừ’ một tiếng nghĩ nay chắc không có khách nên thần linh không soi tiếp đành gạt dăm ba cái chữ vàng sang bên.


Thụy nhớ mấy câu đám đàn bà thường hỏi rằng sao mù mà hắn vẫn biết rõ dáng vóc từng bà. Thì thưa, bản thân linh hồn sinh ra tạo thành dương khí bọc quanh người sống rồi bám kín đặc quanh người, ai càng nhiều dương khí hắn càng rõ bản chất người đó. Thụy phỏng đoán vóc dáng từng người đều qua loại dương khí ấy và nhiều yếu tố đặc biệt khác như: giọng nói, điệu bộ hay mùi hương,... Dẫu hai mắt hắn mù lại che kín băng trắng, lạ kỳ đầu óc đen mù hắn vẫn rõ mồn một thứ dương khí ôm ấp từng làn da người sống và cả những thứ xui rủi hắn cũng thấy được (nhưng phải qua một quá trình gọi hồn, tạo bàn bát quái).


Thụy thong dong ngồi phẩy quạt chờ vị khách may mắn hôm nay qua xem bói ở sạp. Chắc nay đen thật, chẳng lấy một mống người xà vào sạp hắn hỏi quẻ, chờ tận giữa trưa cũng chẳng có ai. Từ sáng tới giờ Thụy đã có gì bỏ bụng đâu. Dịch ruột cồn cào va vào thành dạ dày kêu ùng ục đòi ăn, đói quá cũng ảnh hưởng tới cách hắn xem bói nên đành hắn bỏ sạp lại đi vào chợ kiếm quán ăn.


Tiền trong người mang không nhiều, đủ mấy hào mua gói xôi rồi thôi. Mon men theo hương hạt đỗ thơm chín hắn đi tiến va vấp vào đủ thứ người. Lúc hắn va vào một tên béo tròn ục ịch thêm tánh cộc cằn liền va chạm lại:


- Tên mù này mày va vào tao mà không xin lỗi à?


- Xin lỗi cậu. Tôi không thấy gì.


- Tha cho mày mù tao không chấp.


Tên béo xưng xỉa rồi cũng bỏ đi. Về trưa chợ đông hẳn làm Thụy mãi vẫn chưa lần được quán xôi, hương cứ phảng phất quanh mũi mà chẳng thấy bóng cái người bán ở đâu. Bỗng hắn va tiếp vào một người nữa, lần này là vóc người một thiếu nữ có vẻ ăn nói nhỏ nhẹ.


Cái tên này, đi đứng đàng hoàng.


Tưởng bở người này đoan chính ấy mà giọng điệu thô bạo, Thụy tự hù mình giật lùi ra sau, đột ngột chạm phải người khác. Lần va chạm này tỏa hiện dương khí mờ nhạt có phần quen thuộc, giọng nói cất lên lại càng thêm quen:


- Tên này mù, chị thứ lượng bỏ qua. - Cái giọng khàn khàn này chỉ có thể là tên Hương cả đời hắn ghét cay ghét đắng.