6
1
974 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời cảm ơn chưa nói - Nho Nhỏ


#osach #omini_tuan7


Chủ đề: Lời yêu thương chưa nói

Tiêu đề bài viết: Lời cảm ơn chưa nói

Tác giả: Nho Nhỏ


Lưu ý: Câu chuyện này là hoàn toàn hư cấu.


Nguồn ảnh: The Art Sherpa LLC


***


"Làm lính cứu hoả mệt nhưng mà vui!"


Cậu bạn cùng phòng chưa kịp cởi bộ đồ bảo hộ ra đã ngồi phịch xuống giường, thở phì phì. Nước da cậu ta vốn đã đen sạm đi vì phơi nắng nhiều trong các buổi luyện tập ngoài trời, giờ ám khói nên lại càng đen hơn. Cả gương mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt và hàm răng trắng ởn. Cậu ta cười khà khà, thốt ra câu nói ấy một cách thản nhiên rồi vỗ vỗ cái hộp bọc vải đen sì bên cạnh.


"Đợi anh đây tắm xong sẽ chia cho chú em bảo bối này."


Ít hơn tận năm tháng mà dám ti toe xưng "anh" à? Anh giơ chân đạp cho cậu ta một cái rồi gầm lên: "Cút đi tắm!"


Sau khi cậu bạn ôm quần áo chạy mất dạng, anh tiếp tục gấp chăn màn cho gọn. Nhưng vừa quay người đi, nghĩ thế nào, anh lại ngoái đầu về sau, liếc cái hộp bọc vải to thù lù kia. Anh cười khẽ rồi lắc đầu, nghĩ thầm: Ông tướng tưởng không ai biết bảo bối của ông là cái gì chắc?


Nghĩ lại chuyện mới xảy ra cuối tuần trước, anh vẫn không khỏi bật cười. Đặt bó hoa cúc trắng xuống mặt đá xám ngoét xong, anh lôi từ trong chiếc túi giấy ra một hộp thức ăn, mở nắp rồi đặt xuống. Anh nói nhỏ: "Chắc không ngon bằng chân gà rút xương mà mẹ ông gửi đâu, nhưng đây là tấm lòng của anh em, ông cứ từ từ ăn..." Nói đến đây, anh chợt khựng lại, rồi chẳng thể nói tiếp được nữa. 


Cơn mưa bụi ngày hôm nay cứ dai dẳng mãi, bám mờ cả bức ảnh nhỏ bằng bàn tay gắn trên bia mộ. Người trong ảnh có làn da ngăm đen và nụ cười toả nắng. Anh vươn tay lau đi. Lau xong, anh còn ngồi bần thần một lúc lâu, cũng không hiểu là anh đang chờ đợi điều gì.


Cuộc đời con người vốn vô thường, đời lính cứu hoả còn hơn cả chữ "vô thường" ấy.


***


Làm lính cứu hoả đúng là rất mệt, không chỉ mệt về thể chất bởi cường độ tập luyện cao và yêu cầu khắt khe, mà còn phải chịu sự đả kích rất lớn về mặt tinh thần khi không cứu được người gặp nạn. 


Nhưng làm lính cứu hoả cũng rất vui.


Đêm hôm đó, đội của anh nhận được tin do người dân báo cháy trong con hẻm nhỏ, xe cứu hoả không thể vào được. Các anh đành kéo dây luồn vào bể nước nhà dân rồi trèo lên nhà đối diện nơi đang cháy. Lúc ập vào được căn nhà còn âm ỉ mùi khét, thả người xuống ban công tầng ba, anh trông thấy một cô bé ngồi quay lưng lại phía cửa sổ, còn cửa ra vào đang bén lửa, khói bốc lên nghi ngút. Anh vội kiểm tra độ an toàn của cửa sổ rồi ra hiệu cho cô bé trèo lên. Anh vừa bật chốt cửa, cô bé liền ngã nhào vào lòng anh, ôm chặt không buông. Anh nhanh chóng báo cho đồng đội rồi đưa cô bé xuống. Khi xuống tới mặt đất, sau khi sơ cứu xong, đội ngũ y tế đã đưa cô bé đi. Thấy anh vẫn còn lo lắng, một cán bộ y tế được phân công ở lại đã giải thích với anh rằng, chỉ chậm một chút nữa là tình hình sẽ trở nên rất khó khăn. Cũng không biết phép màu nào đã giúp cô bé có đủ sức trèo lên cửa sổ nữa.


Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc cô bé nhìn thấy anh, đôi mắt vốn đang đong đầy nỗi khiếp đảm và hoảng loạn chợt bừng sáng lên tia hy vọng.


Đó là kỷ niệm đẹp cuối cùng mà anh còn có thể nhớ được.


Bởi vì ngay ngày hôm sau, anh ra đi.


***


Anh biết, anh sẽ ra đi rất vội, như cái cách lửa bất chợt bùng lên, không cho người ta cơ hội để tiếp nhận.


Chính vì lẽ đó, anh luôn dứt khoát và quyết đoán trong tất cả mọi chuyện. Việc hôm nay, anh nhất định không để dành tới ngày mai. Đồng đội rất tán thưởng tính cách này của anh, nhưng lại khuyên anh nên tận hưởng tuổi trẻ. Bởi cuộc sống của anh khô khan quá, còn không phong phú bằng các cụ đầu đã bạc cả nhưng ngày nào cũng rủ nhau ra công viên tập nhảy. Nghe như thế, anh chỉ cười.


Trước giờ anh chỉ có một mục tiêu. Đó là sống và chết cho lý tưởng của mình. Và có lẽ, anh là một trong số ít những cá thể hiếm hoi trên thế giới này có thể thực hiện điều gì đó đã được vạch sẵn một cách hoàn hảo như thế. Giống như một mũi tên, khi rời khỏi dây cung, nó chỉ phăm phăm lao về đích.


Khi cái chết ập đến cùng ánh lửa bùng lên như pháo hoa đêm 30, nuốt gọn lấy anh một cách dễ dàng, lúc đó, ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí anh, là đồng đội đã đưa hết người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đội của anh đã thắng. Chỉ cần có vậy.


Anh nhớ, vào giây phút biết chắc sẽ không thoát được, khoé môi anh đã cong lên đầy ngạo nghễ.