6
3
635 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Milo - Mạnh Meo Meo


#osach #omini_tuan7

Chủ đề: Lời yêu thương chưa nói

Tiêu đề bài viết: Milo 

Tác giả: Mạnh Meo Meo 

-------------------------------------------


Hôm nay, tôi lại đến thăm lão. Chẳng biết lão đi đâu mất, chắc lại ra mộ thăm bà. Tôi gọi cho lão không bắt máy. Bên trong cửa vẫn đóng im ỉm, chỉ có tiếng con Milo - con mèo hoang mà tôi nhờ lão nuôi kêu 'meo meo', chắc tại nó đói. 


Đi quanh quẩn tôi tìm kiếm xem lão có cất chìa khóa nhà trong cái góc kẹt hay chậu cảnh nào không. Đây rồi, vẫn chỗ cũ, chìa khóa sơ cua lão để đấy phòng hờ khi có chuyện, là tôi có thể mở cửa mà vào. Còn chuyện, đó là chuyện như hôm nay này, lão đi đâu mất tích, để con mèo đói meo và dòng tin nhắn "Cho con Milo ăn hộ tôi nhé".


Vào đến nhà, con Milo nhìn thấy tôi chẳng khác gì thấy vị cứu tinh đời nó, à mà cũng đúng. Tôi là một trong hai vị cứu tinh của nó còn gì, tôi và ông lão. 


Tôi lấy thức ăn cho nó, ngồi bên cạnh, nhìn nó ăn và vuốt ve bộ lông mềm mượt. Một con mèo màu nâu với bộ lông mượt và mịn, có vẻ dạo này nó mập lên, tôi chẳng rờ thấy một chỗ xương nào trên người nó cả. Nó ăn ngấu nghiến, y như cái lần đầu tiên tôi ôm nó về vậy.


Một con mèo ướt như chuột lột, bé chỉ vừa lòng bàn tay. Tôi cũng ướt như chuột lột, đứng trước cổng nhà đợi ông lão mở cửa. Nhìn tôi, ổng chỉ cười nói:

- Chú đưa con mèo đây tôi lau cho, chú vào nhà vệ sinh mà lau người đi rồi ra uống trà nóng.

- Dạ! - Tôi chỉ biết tuân lệnh.


Ngồi đợi tôi bên ấm trà nóng hổi, tay đang o bế con mèo đen nhẽm trong cái khăn. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, cái nét ân cần của lão lúc này chẳng khác nào một người cha đang chăm cho con mình vậy.


Tôi tiến đến ngồi xuống bên cái ghế đối diện nhìn lão.

- Con mèo sao rồi ông?

- Ổn, chỉ ướt chút thôi, nhưng nó còn bé quá, cậu xem này, càng lau lông nó càng sáng, hình như màu nâu thì phải.

- Thế mình đặt tên nó là Milo đi

- Ừ cũng được! Tí nữa hết mưa cậu mua hộ tôi tí thức ăn mèo nhé.


Tôi cũng ngầm hiểu ra, với cái thái độ ân cần này, lão đang thích con mèo lắm. Tôi cũng thích, nhưng biết sao được, thôi cứ nhường cho lão, dù sao lão cũng chỉ có một mình trong căn nhà cổ này.

- Đợi nó khỏe tí, thì con sang mang nó đi thú y kiểm tra sức khỏe luôn nhé!

- Ừ! Tùy cậu, hết mưa rồi cậu đi ngay đi, kẻo nó đói!

...

Nhìn sang con Milo đang ăn ngấu nghiến, tôi thầm nghĩ. Đúng là mày có phước lắm đấy con ạ. Tôi vỗ nhẹ đít nó cái rồi đi vòng quanh nhà.


- Ý trời đất ơi! 

Lão chụp một tấm hình khổ lớn với con Milu treo trong nhà, ngay tại phòng hòa nhạc. Thôi xong, con mèo này đã xâm chiếm tâm hồn lão rồi. Thôi xong, tôi tiến đến gần và xem dòng chữ lưu bút trên bức tranh.


"Ngày 26, tháng 5, năm 2018, một người bạn đã đem đến cho tôi món quà vô cùng ý nghĩa!"

----------------

(Góp một bài viết để cổ vũ các bạn viết nhiều bài hay, cảm ơn các bạn đã đóng góp vì nghệ thuật)