Lời mở đầu
Tình đầu...
Là nụ hoa chớm nở của tuổi thơ ngây, mang lại những hồi ức đẹp nhất, nhưng nuối tiếc nhất...
Ai chẳng có tình đầu, nhưng mấy ai giữ nó được đến trọn đời?
Hoa tàn còn có cánh hoa rơi xuống, giấy đốt rồi còn để lại tro, sao đổi ngôi còn có sao băng vụt qua cho người ta cầu nguyện, tình đầu đi qua để lại những mảnh hồi ức khó phai...
Đơn phương...
Tình yêu đầu đơn phương là kí ức do một người dệt nên. Tình yêu được đáp lại như bức tranh được cả hai người cùng tô vẽ. Kí ức mỗi người khác nhau, nên bức tranh đọng lại trong tim cũng không giống nhau. Có những bức tranh được ghi nhớ, có những bức tranh bị lãng quên, hoặc người trong tranh chưa từng biết đến sự tồn tại của nó.
Đơn phương cậu là kỉ niệm đẹp đẽ nhất và cũng bi thương nhất trong những năm tháng thanh xuân của tớ. Cho đến khi tớ từ bỏ có lẽ cậu vẫn không biết rằng có một người luôn đứng đằng sau và dõi theo bóng lưng của cậu...
Tạm biệt cậu, chàng trai thanh xuân của tớ!