Lời Nguyện
Chiếc ô tô màu đen sang trọng còn khoảng năm kilomet nữa là chuẩn bị xuyên qua đường hầm thì bỗng nhiên phanh lại. Chủ nhân chiếc xe bực dọc hỏi người tài xế:
“Chuyện gì thế?”
Người tài xế đáp:
“Thưa ngài phía trước có người muốn xin nhờ xe phải làm thế nào ạ.”
Albert lạnh nhạt hỏi:
“Người ta trông như thế nào?”
Người tài xế đáp:
“Là hai cụ bà.”
Albert lại nghĩ nếu cho họ đi nhờ thì đến tối mịt mới có thể về đến nhà, nhưng ngoài trời tuyết bắt đầu rơi. Cuối cùng, lòng trắc ẩn trong con người vị chánh án trẻ tuổi vẫn thắng. Albert mời hai cụ bà lên xe và nhường lại ghế sau cho họ.
Anh nhìn từ kính chiếu hậu thấy có một cụ bà có vẻ đang yếu lắm. Albert lên tiếng hỏi:
“Hai cụ muốn đi đâu?”
Cụ bà vẫn đang ôm chặt bạn của mình trả lời:
“Ngài có thể cho chúng tôi đi nhờ đến bệnh viện gần nhất không, bạn của tôi có đang bệnh rất nặng.”
Albert quay về phía sau nở một nụ cười nhìn cụ bà:
“Được thôi thưa cụ.”
Nhưng người tài xế lại cắt ngang lời của Albert:
“Thưa ngài, ngày mai ngài còn phải đến tòa để dự....”
“Anh không cần bận tâm, cứu người quan trọng hơn.”
Albert thầm nghĩ, nếu không cứu người thì việc gì cũng quan trọng hơn buổi hòa giải ngày mai. Đường đường là một chánh án, lại đơn phương đâm đơn ly dị vợ mình, điều này đã kiến Albert chịu không ít tiếng chê cười của người đời. Nhưng nỗi nhục nhã khi tận mắt thấy vợ cùng gã nhân tình đang “yêu đương” trong chính phòng ngủ của mình quả thật mà một điều khó chấp nhận. Nên việc hòa giải ngày mai là vô nghĩa.
Albert nhìn vào kính chiếu hậu, cụ bà trông trẻ tuổi hơn đang nắm chặt tay cụ còn lại cố trấn an. Đột nhiên, Albert cảm thấy trên thế gian này còn có tình người. Một chánh án như anh, ngày ngày phải xử biết bao vụ kiện tụng, tận mắt chứng kiến những kẻ lắm tiền đổi trắng thay đen không biết bao lần mà mình chẳng thể làm gì được đã làm anh mất niềm tin giữa con người với con người từ lâu chứ đừng nói thứ xa xỉ như tình yêu. Có lẽ tình bạn còn đáng tin hơn cả. Gặp cảnh tượng đôi bạn già nương tựa nhau trong tiết trời giá rét như thế này không khỏi khiến Albert cảm động.
Tuyết rơi ngày một nhiều, lớp tuyết trên mặt đường dày hơn khiến thời gian đi đến bệnh viện cũng lâu hơn. Giúp người thì giúp cho trót, Albert cũng theo giúp đưa cụ bà vào viện. Bác sĩ cho biết, cụ bà đang rất nguy kịch, cần phải thông báo cho người nhà để phẫu thuật gấp. Cụ bà còn lại ánh mắt buồn bã đáp:
“Tôi là người nhà của chị ấy.”
Bác sĩ đáp:
"Chúng tôi cần người có quan hệ huyết thống hoặc chồng bà ấy để ký vào giấy làm phẫu thuật.”
Cụ bà buồn bã lắc đầu đáp:
“Họ không có ở đây.”
Cuối cùng vì tình trạng quá nguy kịch, bác sĩ vẫn phải cho cụ bà ký vào giấy cam kết trước khi làm phẫu thuật. Albert không biết là do trời lạnh, do tuổi tác hay vì quá lo sợ mà tay cầm bút của cụ bà cứ run lên bần bật.
Albert không an tâm bỏ cụ già lại một mình, anh đành ở lại chờ cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc rồi mới tính tiếp. Bên ngoài, cụ bà còn lại đang ngồi lặng lẽ, hai tay thành khẩn cầu xin chúa.
Quả thật, lời cầu nguyện chân thành nhất không ở nhà thờ, mà ở bên ngoài phòng cấp cứu. Albert biết lúc này đây, một lời an ủi của anh trở nên vô nghĩa, anh đành lẳng lặng đứng một gốc. Không khí bệnh viện như chìm vào khoảng lặng, đến mức anh có thể nghe rõ từng câu từng chữ bà cụ đang khấn với đức chúa trời.
Albert không tin lời cầu nguyện sẽ có tác dụng nhưng lúc này đây vị chánh án trẻ tuổi vẫn muốn thử đặt niềm tin vào một nó thêm một lần nữa.
Nhưng có vẻ lời cầu nguyên từ tận đáy lòng lại không thể đến tai thượng đế, cụ bà vẫn không qua khỏi. Cụ bà còn lại ánh mắt rưng rưng ôm chầm lấy thân thể lạnh ngắt trùm vải trắng trong. Albert đến gần an ủi:
“Cụ đừng quá đau buồn, điều quan trọng nhất là phải thông báo cho chồng con của bà ấy. Cụ biết cách liên lạc chứ?”
Cụ bà lúc này cả người như mất đi sức sống, tay đưa vào túi áo lấy ra một tấm ảnh cũ kỹ, trong ảnh là hai cô gái rất xinh đẹp đang đứng cạnh nhau tươi cười bên ánh mặt trời.
“Tôi là chồng của chị ấy.”
Albert dường như không tin vào tai mình nữa, anh lẳng lặng nhìn cụ bà rất lâu. Nếu trước mặt anh, là một cô gái trẻ, rất có thể anh đã cho đây là sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng đây là một cụ già, cụ đã yêu hết cuộc đời mình cho thứ tình yêu chưa được người đời công nhận.
Với một người hành nghề luật như Albert thì anh xem như mối quan hệ đó chưa được công nhận, nhưng họ đâu cần chứng minh tình yêu qua tấm giấy hôn thú. Họ chứng minh tình yêu bằng cả cuộc đời mình. Albert bỗng cảm thấy thật đáng buồn thay khi cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận của anh còn dễ tan vỡ hơn tình yêu của hai bà lão. Ngay khi một người đã không còn, thì tình yêu ấy vẫn vĩnh hằng trong trái tim của đôi bên.
Câu nói của bà cụ rất lâu rất lâu sau đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Albert.
“Tôi là chồng của chị ấy.”
Em là chú rể, chị cô dâu
Mặc kệ khinh khi, tiếng càu nhàu
Miệng nhoẻn nụ cười trao lời hẹn
Không người em chẳng yêu ai đâu.