4
0
655 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời Nói Đầu


"Con yêu, con hãy nhìn vào thùng nước trước quán rượu kia. Đối với chúng ta, chúng chỉ là một thùng nước. Nhưng với một con voi, thì đó là một cốc nước mát lành. Với một chú kiến thì nó lại là một đại dương bao la. Còn với một con cá thì nó lại là một mái nhà ấm áp. Như con thấy đấy, chỉ là một thùng nước nhưng nó lại có vô vàn ý nghĩa, tùy thuộc vào chúng ta nhìn nó dưới góc độ nào. Cuộc sống này cũng vậy, Erine! Cuộc sống của chúng ta thật ra cũng chỉ có một màu, một hình dáng duy nhất. Nhưng nó đẹp đẽ hay thô kệch, lung linh hay ảm đạm, tất cả phụ thuộc vào cách con nhìn mọi vật."

Đó là những lời tự sự cuối cùng của Fiorent Turtle, người đã từng là tên tội phạm khét tiếng toàn cõi Châu Âu đối với người con gái của mình. Trong qua khứ anh đã mắc nhiều sai lầm dẫn đến sự lụi tàn của mình ngày hôm nay. Nhưng khi nhìn lại con đường mà mình đã chọn, anh vẫn tự hào và luôn tin tưởng vào lập trường riêng của mình. Anh tự hào về những chuyến phiêu lưu, những chuyến đi bão tố. Anh tự hào vì mình đã là một người trẻ tràn đầy những khát vọng. Những con người ngoài kia họ phỉ báng và nhục mạ anh vì anh là một kẽ ảo tưởng và hão huyền. Nhưng cuộc đời này chúng ta càng sống lâu, ước mơ của chúng ta càng nhỏ lại. 

Khi còn nhỏ, bạn muốn được ngồi học gần những người mà bạn thích.
Khi lên cấp hai, bạn chỉ ước được học cùng lớp với người mà bạn thích.
Khi lên cấp ba, bạn chỉ ước được học cùng trường với người mà bạn thích.
Khi lên Đại Học hoặc đi làm, bạn chỉ mong được ở cùng thành phố với người bạn thích.
Rồi khi về già, chúng ta, chỉ mong được ở cùng thế giới với những người mà mình yêu thương.

Như vậy, có đúng là chúng ta càng mơ ít đi không? Hỏi có mấy ai dám giữ cho mình một ước mơ cháy rực như khi còn nhỏ? Vấn đề không phải là không thể. Mà là bởi bạn KHÔNG DÁM thực hiện nó. Fiorent đã luôn khát khao được phiêu lưu và anh ấy luôn lấy nó làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình. Đến cuối cùng dù thất bại nhưng anh không hối hận. 

Và tôi cũng vậy, khi ấp ủ câu chuyện này, tôi mơ sẽ mang nó đến thế giới, và mọi người không tin tưởng tôi. Nhưng đâu quan trọng? Đó là đam mê của tôi, và tôi sẽ thực hiện nó, dù chỉ một mình. Sau khi viết được một năm, tôi tin rằng mục tiêu ban đầu của tôi khó mà thực hiện nổi. Tôi đã mơ bé đi một chút. Là vì tôi không còn ngông nghênh và đã chín chắn hơn một chút. Nhưng nó có hề gì? Nó sẽ chỉ làm cho tôi thêm kinh nghiệm. Sau này cho dù không còn ai theo dõi, tôi cũng sẽ viết tiếp những chương mới cho câu chuyện này. Vì tôi tin rằng, đưa câu chuyện này ra ngoài thế giới không còn là mục tiêu của tôi nữa. Nó sẽ là một thứ cao cả hơn. Đó là sự tò mò về lịch sử, chính trị của những đất nước mà tôi chưa đặt chân đến. Những vùng đất mà chỉ được nghe qua. Chúng đốc thúc tôi tìm tòi và học hỏi. Chúng thúc đẩy tôi tìm đọc nhiều sách, học thêm những kiến thức để có thể dùng ngòi bút vẽ lên con đường mà nhân vật của tôi sẽ bước đi.