bởi Do Diệp

5
2
1113 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lời Phật dạy ta vô phương thi hành


Tâm loạn như ma, nàng tìm đến một ngôi chùa ngoại thành cầu phúc cho song thân, những mong tìm nơi thanh nhàn để tĩnh tâm, tìm một chút bình lặng để xoa dịu tiếng gào thét trong tim.


Trong tiếng gõ mõ nhịp nhàng, lời giảng của vị sư trụ trì cứ cắm sâu vào lòng nàng, sâu đến mức khó chịu. Nàng khẽ lau vầng trán đang rỉ mồ hôi lạnh, vịn vào tỳ nữ để bước ra khỏi Phật đường. Sau lưng thanh âm kia vẫn vang vọng, như tiếng Phật dịu dàng khuyên giải.


Hận thù diệt hận thù, đời đời không hóa giải,

Từ bi đãi hận thù, là định luật thiên thu.*


(*thuộc pháp cú 5, phẩm Song Yếu)


- Tiểu thư có muốn xin một lá xăm không? - Một tiểu tỳ nữ nhẹ nhàng hỏi nàng.

- Trừ bùa bình an ra ta không cần thứ khác, ngươi vào lấy ra cho ta bốn tấm rồi về xe ngựa bảo phu xe chuẩn bị chút, khi nào xong việc ta sẽ tới.


Đứng dưới tán cây bồ đề, nàng ngước mắt nhìn lên, những sợi dây lụa đỏ được cột vào các nhánh cây theo gió đung đưa. Thứ mà thế nhân xem là biểu tượng của tình yêu kia lọt vào mắt nàng chỉ mang theo vẻ chết chóc, màu đỏ với nàng mà nói là máu, là hận.


Gió mát thổi qua làn tóc, đùa giỡn tán cây mang theo ngàn lá vàng rơi rớt trên người, nữ tỳ nhẹ nhàng lấy bớt ra khỏi tóc và vai áo nàng.


Thấm thoắt đã gần một năm kể từ ngày nàng trở lại, vết thương lòng ngoài ý muốn dần khép vảy, bản thân mơ hồ mất đi định hướng, trong lòng vẫn nung nấu chữ hận, nhưng thực sự nàng không biết mình còn hận bao nhiêu, còn thù được bao nhiêu.


Con người nàng vốn không phải sắt đá, vừa nhận ra chỗ sai của bản thân, lại được hắn kiếp này dùng nhu tình mật ý vỗ về, trao cho nàng thứ nàng từng khát cầu, nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nàng biết phải làm sao đây?


Thấy nữ tỳ lay nhẹ cánh tay, nàng quay lại nhìn con bé, thì thấy Tấn vương đang đứng gần đấy mỉm cười dịu dàng. Hắn cũng là kẻ nhiệt tình theo đuổi nàng bấy lâu, kiên nhẫn nghe theo hạn định sáu tháng mà không lời oán trách hay nghi ngại. Mặc dù nàng thấy người của hắn vẫn luôn dõi theo mình, nhưng ngoài quan sát bọn họ chẳng hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Khẽ gật đầu chào hắn rồi bước về phía đình nghỉ mát, nàng muốn nói nhanh rồi về sớm.


- Điện hạ, ngài sẽ có sự ủng hộ của phụ thân ta, chỉ mong việc thành, ngài giao hắn cho ta xử lí! - Nàng vừa nói vừa giao cho Tấn vương một tờ giấy được gói kĩ. - Trong đây là thiên cơ, ngài xem kỹ rồi đốt đi, chớ để kẻ khác được lợi.

- Vì sao nàng nhắm vào hắn? - Tấn vương không vội nhận lấy vật nàng giao, hắn chăm chăm nhìn nàng.


- Ta biết ngài không tin, nhưng những sự kiện trong đó được viết lại trước "ngày đó" ba tháng, ngài có rất nhiều thời gian để kiểm chứng từng cái một. Ta không quan tâm điện hạ dùng thông tin như thế nào, ta chỉ muốn hắn gánh lấy danh tạo phản, lưu vào sử sách. Ta muốn ngài giam hắn vào Tích Quang điện bỏ hoang ở sau chánh điện của hoàng hậu. Chỉ những điều này, Điện hạ không thể đáp ứng ta sao?


Nàng vừa nói vừa với tay bẻ hết hoa cỏ mọc ven lan can của đình nghỉ mát, đương mải mê giày vò những cánh hoa, bàn tay của Tấn vương vươn ra giữ lại tay nàng, hắn nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau đi chất dịch tiết ra từ những cánh hoa vương lại, nâng niu dịu dàng như anh hùng lau bảo kiếm.


- Tay mỹ nhân không nên dính bẩn, nếu nàng muốn, hãy để ta thay nàng dọn sạch, có được không?

- Có những việc phải tự tay làm mới có ý nghĩa, giống như... có những vị trí phải tự mình ngồi, Điện hạ nói có phải không?


Hắn bật cười khoái trá, nàng nâng mắt lên nhìn hắn, thật ra hắn cũng là một mỹ nam tử với giọng nói ấm áp, cánh tay hữu lực nóng ấm khiến người yên lòng, bất giác nàng nghĩ, nếu kiếp trước nàng thích hắn mà không phải kẻ kia, thì liệu giờ có khác chăng?


Rồi nàng bật cười vì ý nghĩ của mình, đến khi nâng mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt si mê của Tấn vương. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Chỉ đến khi nàng đứng lên nói lời cáo từ, hắn mới khôi phục lại dáng vẻ chững chạc thường ngày.


- Ta chỉ muốn biết vì sao nàng chọn ta?

- Vì ngài giống như ta, cùng không thích hắn. - Đáp lời rồi thẳng một đường bước đi, nàng chỉ muốn rời xa đất Phật càng nhanh càng tốt, một kẻ đã hắc hóa như nàng không thể làm bẩn nơi thanh tịnh này thêm nữa.


- Thật tốt vì người nàng ghét không phải ta! - Tiếng Tấn vương phía sau vọng lại, nhưng nàng chẳng buồn trả lời, cứ vờ như không nghe thấy.


Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, đưa nàng vào giấc ngủ, ban ngày là lúc nàng ngủ ngon nhất, vì đêm về ác quỷ cứ quấn thân, dù sự hiện diện của nó đã không còn khiến nàng kinh sợ như lúc đầu.


Thật ra cũng không quan trọng nữa, sớm hoàn thành tâm nguyện này, nàng cũng theo nó thôi. Trái tim ngu ngốc cứ nhảy nhót liên hồi, quặn thắt liên hồi khiến nàng nhiều lúc chỉ muốn dùng dao khoét phắt nó ra, lòng tự nhủ nếu con quỷ ấy muốn trái tim này thì tốt biết bao.


Đã từng hỏi nó làm trao đổi, nó chỉ cười gằn bảo nàng ngu ngốc, một miếng thịt thối sao sánh bằng một linh hồn tươi mát. Ngẫm lại thì nó nói rất đúng, cuộc đời nàng chẳng phải vì một miếng thịt thối đó mà thối theo sao?


Ngu vì tình, dại vì ái, đời người được mấy ai tránh thoát!