bởi Do Diệp

10
2
2238 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quyến rũ võ trạng nguyên


Ngồi trong phòng, theo thói quen, nàng hết sức tập trung viết lại những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, nhất là chuyện về những người có quyền lực và sức ảnh hưởng nhất trong vòng xoáy quyền lực đương thời. Được một lát nàng bất chợt dừng bút, nhìn vào ba trang giấy đầy chữ mà bật cười như điên dại.


Tất cả thông tin quan trọng trong hơn hai mươi tám năm của kiếp trước chỉ gói gọn trong ba tờ giấy trắng, nàng chua chát nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào, dùng cả cuộc đời nhìn chằm chằm vào một nam nhân, chẳng quản thế gian xoay vần xung quanh.


- Nguyệt Nhi! Con ổn chứ? - Tiếng mẫu thân từ ngoài cửa vọng vào.


- Nữ nhi ổn, mẫu thân về nghỉ ngơi đi, con đang rất bận. - Nàng khẽ gạt đi những giọt nước mắt, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt rồi đáp lời.


Từ khi quay trở về, Thu Nguyệt luôn tận lực tránh xa các thành viên trong nhà, nhất là mẫu thân, nàng muốn tạo nên một khoảng cách giữa bọn họ, để đến khi nàng phải ra đi, họ sẽ ít đau lòng hơn. 


- Ngoại tổ mẫu nhắc con mấy ngày nay, muốn con cùng ta về chơi mấy ngày, con có muốn đi không? - Mẫu thân vẫn kiên nhẫn đứng bên ngoài nói vọng vào, thấy nàng không trả lời liền nói tiếp - Biểu tỷ phu của con mới mang về đôi miêu trắng của Ba Tư tặng con bé, nghe nói mắt xanh như bầu trời, đẹp lắm! Loan tỷ nhi nói nếu con thích, con bé sẽ tặng con một con, cùng ta qua đó bắt về nhé!


- Nữ nhi rất bận, không muốn đi, mẫu thân qua đấy nhớ gửi lời hỏi thăm của con với ngoại tổ mẫu. - Tuy nói lời từ chối nhưng Thu Nguyệt vẫn đứng dậy rời bàn, nàng tiến về phía cửa, nơi bóng dáng yểu điệu của mẫu thân đang in hằn, nhẹ nâng bàn tay chạm vào hình bóng của người mà lòng nhói đau.


- Vậy... con làm gì thì làm tiếp đi, rảnh rỗi ra ngoài phơi nắng, đừng mãi nhốt mình trong phòng như thế! - Nói rồi mẫu thân luyến tiếc rời đi.


Tựa vào cánh cửa, Thu Nguyệt khẽ thở dài, dẫu biết xa lánh mọi người như vậy cũng phải là cách hay, nhưng sự ngu muội trong kiếp trước của mình đã đẩy cả gia tộc tới bờ vực thẳm khiến nàng luôn cảm thấy mặc cảm và tội lỗi.


Hàng đêm, vẫy vùng trong những cơn ác mộng lặp lại liên tục, khiến nàng không dám đoán tới kết cục nhà mẹ đẻ của một hoàng hậu dâm loạn sẽ như thế nào. Tức giận và uất ức, nàng với lấy bình hoa cạnh đấy rồi quẳng vào tường, tiếng gốm vỡ chát chúa trên nền gạch lại khiến lòng nàng nhẹ nhõm đôi phần.


- Tiểu thư! Người không sao chứ? - Phấn Đào vội vàng đẩy cửa bước vào, con bé vốn là tỳ nữ lớn lên từ nhỏ cùng nàng.


- Không có gì! Quét dọn sạch rồi lui ra đi.


Còn nhớ khi nàng bị giam ở Tích Quang điện chờ ngày xử tử, Phấn Đào đã lẻn vào cung của Vân quý phi hạ độc giết chết nàng ta, rồi hớn hở chạy về báo cáo. Không lâu sau hành tung bị bại lộ và bắt giam vào thiên lao, đến khi nàng bị ban chết, tể tướng phủ suy tàn, không khó để đoán ra kết cục của nàng ta.


- Thôi bỏ đó cho người khác làm, thay đồ rồi cùng ta đi dạo chút! - Lòng bức bối đem ba tờ giấy kia cất kĩ, nàng quay qua phân phó với Phấn Đào, rồi bước vào phòng trong thay đồ.


***


Phố đông người xôn xao tấp nập, tuy hỗn loạn nhưng lại mang đến cảm giác thanh bình. Nhìn thấy một quầy hàng bán cháo thịt bên đường, nàng chợt nổi hứng muốn nếm thử, mặc cho các tỳ nữ ra sức ngăn cản.


Ngồi vào bàn cùng Phấn Đào chờ đợi, ba nữ tỳ kia liền ngồi ở bàn kế bên trông chừng, nàng không nói một lời chỉ yên lặng ngắm nhìn phố đông, phần việc thử độc và gọi đồ ăn đã có người tự quản.


Bất chợt trong đám đông nàng nhìn thấy Lâm Danh ở không xa, hắn là một trong số các cánh tay đắc lực nhất của Trạch Hàm về sau. Còn nhớ khi nàng lên ngôi hậu, hắn đã trở thành Đại Đô Đốc nắm giữ ngàn vạn quân.


Nói về người này, có thể miễn cưỡng xem như nàng và hắn cũng có chút liên quan, là duyên nhưng lại nhiều hơn một phần nghiệp chướng.


Vốn dĩ phụ thân đã nhắm trúng hắn cho vị trí con rể từ sau giải đấu Võ trạng nguyên. Đời trước, ông lúc nào cũng tấm tắc khen hắn phong độ, tuấn tú, ngay thẳng, thân mang khí chất quân tử. Hầu như bữa cơm nào ông không ngầm khen hắn trước mặt nàng vài câu thì ăn không ngon miệng.


Thậm chí còn trắng trợn mời hắn đến phủ dùng cơm, chỉ tiếc rằng lúc ấy lòng nàng đã sớm trao cho người kia nên chẳng thể nào vừa mắt hắn. Tức giận vì nghĩ hắn là loại tiểu nhân nịnh bợ, nàng liền cho Phấn Đào chặn đường nói bóng gió, miệt thị hắn là đỉa đeo chân hạc.


Cái trình chua ngoa của Phấn Đào thì chẳng phải khen, vì chỉ sau một cuộc đối thoại ngắn, đã khiến hắn tức điên lên mà đấm gãy một gốc cây bên đường. Rồi từ đấy về sau nàng được như ý nguyện, chẳng bao giờ hắn đặt chân vào tể tướng phủ nữa, phụ thân khi biết chuyện chỉ khẽ thở dài trách nàng vài câu và cũng ngừng nhắc về hắn.


Nghĩ đến đây đầu óc nàng xoay chuyển, mắt vẫn không rời bóng dáng kia, như cảm giác được, hắn liền đưa mắt về phía này, khi hai bên chạm mắt, Thu Nguyệt chẳng mang chút ngại ngần của kẻ bị phát hiện đang nhìn trộm, cứ tự nhiên mà cười chào, còn hắn ta như kinh ngạc mà đứng hình trong khoảnh khắc. Được một mỹ nhân giữa đường mỉm cười chào hỏi, gương mặt hắn đỏ bừng thẹn thùng.


Ai có thể nghĩ rằng một chàng trai lưng hùm vai gấu, cao to đĩnh đạc, mặt mày sáng láng thế kia lại vì một nụ cười bâng quơ mà quên cả thở đến khi phổi như muốn nổ tung mới hoàn hồn trở lại. Hai thanh niên trẻ đi cùng hắn thấy vậy cũng ngừng nói chuyện mà nhìn về hướng này, rổi ngạc nhiên quay qua hỏi chuyện.


Lúc này chủ quán đã trao đồ ăn cho tỳ nữ đặt lên mặt bàn, nhìn tô cháo thơm ngát nghi ngút khói trước mắt, nàng khẽ hít vào một hơi rồi tao nhã cầm thìa lên thưởng thức. 


Rất nhanh một bóng dáng cao lớn che bớt ánh sáng phía trên nàng, thừa biết người tới là ai, nàng chỉ chậm rãi ngước lên, dùng ánh mắt nhu tình nhìn hắn. Thiên ngôn vạn ngữ chưa kịp nói ra lại bị ánh mắt của nàng cuốn sạch, hắn luống cuống như một tên ngốc đứng sững với đôi môi bị đông cứng, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vụng dại của hắn lúc này làm gì xứng với đại danh kiếp trước.


Hiện tại còn gần một tuần nữa mới đến kì thi tuyển Võ trạng nguyên, bây giờ hắn chỉ là một đứa con trai thứ của một gia tộc tầm thường, chẳng được mấy người để mắt.


- Lâm công tử có muốn dùng thử một bát cháo nóng không? Quán này tuy thô sơ nhưng hương vị khá tốt. - Nàng mở lời mời hắn tựa như đã thân quen.


- Nàng biết ta sao? - Lời đã thốt ra, hắn lại ngượng ngùng phân bua - Ta... thấy nàng... À, ý ta là thấy nàng cười chào từ xa nên ta ghé qua đáp lễ.


- Tất nhiên là biết, ngày nào cũng nghe gia phụ nhắc đến Lâm công tử tuấn tú tài cao. Tin chắc rằng công tử sẽ đoạt chức Võ trạng nguyên năm nay. Mắt nhìn người tài của phụ thân ta ít khi nào sai lắm! -  Nàng mỉm cười duyên dáng đáp lời, vốn cha nàng chỉ chú ý đến sau khi hắn giật giải nguyên, nhưng lời nói nào mất tiền mua, thêm thắt đôi câu để tiếp cận hắn cũng có thiệt thòi gì.


- Phụ thân của nàng là? - Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng, tò mò hỏi.


- Đường tể tướng.


- Làm sao ngài ấy lại biết ta? - Hắn có vẻ sửng sốt.


- Công tử như một viên ngọc, tự mình tỏa sáng. Còn gia phụ lại là người yêu ngọc, sẽ tự mình nhìn thấy! - Nói rồi nàng che miệng cười duyên, tinh nghịch như một yêu hồ đang mê hoặc thư sinh yếu đuối.


Vẫn khoan thai ngồi ăn cạn chén cháo mặc cho Lâm Danh kia ngây ngốc nhìn theo từng động tác của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với một khuê nữ lớn mật như vậy, hoặc giả đang kinh ngạc vì sao một tể tướng lừng lẫy lại để ý đến mình.


Khi nàng toan tính tiền, hắn mới như hoàn hồn, vội vàng thay nàng chi trả. Chỉ vờ vô tư gật đầu cảm ơn, nàng nói thêm vài lời may mắn chúc hắn thi đấu thật tốt rồi yểu điệu rời đi.


Ánh dương ấm áp trên cao, tiếng chào hàng lanh lảnh, nhưng khi nàng quay đầu, lại thấy một nam tử đứng ngây ngốc bên gánh hàng rong dõi mắt nhìn theo. Kiếp trước hay kiếp này cũng vậy, đều đã định sẵn hắn phải gặp nàng.


Một dòng ấm áp len lỏi trong tim, nàng lại mỉm cười vẫy tay tạm biệt với Lâm Danh, lòng thầm xin lỗi vì dùng toan tính cá nhân dụ hoặc một thanh niên đơn thuần, vô can.


Phải, hắn chỉ có lỗi vì là người quan trọng dưới trướng Trạch Hàm, nàng không có lựa chọn nào ngoài gieo vào hắn những ảo tưởng về tình yêu. Chỉ có thể bức hắn phản lại Trạch Hàm khi khiến hắn bất mãn vì bị cướp đoạt tình nhân. Nàng thầm khinh bỉ bản thân, nhưng cũng không cho phép mình chùn bước.


Những tưởng tiên nhân chẳng biết sầu,

Mà kia thiên nữ khóc vì đâu?

Thanh niên si mộng nàng kiêu nữ,

Nào biết mai sau cách đoạn cầu!*

***

Khi trở về phủ, nàng lại chui ngay vào thư phòng, tự nghiền ngẫm những thông tin cũ nhằm lên kế hoạch tiếp cận Trạch Hàm. Nàng cũng thầm tổng kết lại tính cách những phi tử mà hắn đặc biệt ưa thích ở kiếp trước để dễ dàng phân tích yêu ghét của kẻ thù.


Bất chợt trang giấy ghi tên của Trương Ngọc Vân - Vân quý phi rớt ra khỏi chồng giấy, nằm ngay trước mắt nàng. Nhẹ đặt xấp giấy ghi danh tính của những kẻ kia sang một bên, nàng nhìn chằm chằm vào tên ả ta, rồi lại đắm chìm vào những ký ức xưa cũ.


Trương Tuấn vốn chỉ là một viên quan tứ phẩm, nhưng Ngọc Vân được đặc cách nạp vào hậu cung của Trạch Hàm, vinh dự trở thành một trong chính nhất phẩm phu nhân, được hắn từng bước nâng đỡ lên chức quý phi, chẳng phải để kìm chế nàng sao?


Dù từng có tin đồn nàng ta là thanh mai trúc mã với Tấn vương, nhưng tân đế tỏ ra không quan tâm, còn chính chủ lại chẳng buồn thanh minh, theo thời gian tin đồn tất nhiên tự tan biến.


Thật ra không khó để suy đoán mối quan hệ của bọn họ khi Tấn vương bị hạ thuốc và đưa vào tẩm cung của nàng đêm ấy. Nếu giữa họ không có khúc mắc thì nàng ta dễ gì lừa được một kẻ cẩn thận như Trạch Yểm tiến cung vào thời điểm đó, có điều vị Tấn vương kia đến khi chết liệu có oán hận mỹ nhân trong lòng hay không?


Sống lại lần nữa, gạt đi ảo tưởng về tình yêu, những nghi vấn trước kia vốn mờ nhạt mà nay lại sáng tỏ bày ra trước mắt. Gấp lại trang giấy, nàng đưa nó đến bên ngọn lửa, khẽ cười nhạt nhìn nó hóa thành tro, cần gì tính toán với một con rối, chỉ cần dẹp trừ hắn, những kẻ tầm gửi neo nhờ kia chẳng phải cũng tự tan biến hay sao!


Hận một người mình đã từng yêu say đắm, thật là đau, thật là đau!

***

Cách đoạn cầu: ở đây là cầu Nại Hà, ý chỉ tương lai kẻ còn người mất.