bởi Do Diệp

27
1
759 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Lừa Mạnh Bà, trá thiên tài


Khi sắp đến phiên hắn nhận phần canh từ Mạnh Bà, bỗng chốc xung quanh hỗn loạn, mấy tên quỉ sai cũng bỏ việc bên này chạy về phía cổng, hắn cũng đang lo nhiều chuyện thì bị giọng the thé của lão mạnh bà gọi lại, yêu cầu hắn uống phần canh của mình rồi theo lối đi đầu thai. Nhận lấy chén canh, nhân lúc lão bà kia lỡ đễnh hóng chuyện phía bên kia, hắn hất đại xuống cầu, một tay đưa cái bát trả, một tay vờ quẹt mồm. Mạnh bà nhận lấy cái chén, chỉ tay về một hướng ý bảo hắn đi nhanh.

 Đi theo lối được chỉ dẫn, hắn thấy ánh sáng trắng lập loè phát ra từ một cái giếng. Kế bên có một con quỉ sai đang cầm một tờ giấy trắng cỡ lớn. Khi hắn tới, tờ giấy tự hiện lên các dòng chữ về tên tuổi và chiến tích lúc hắn còn sống.  Con quỉ thè cái lưỡi đỏ ngòm nhìn về hướng hắn nói:

- Kiếp này mà vẫn tạo nghiệp thì kiếp sau đợi làm súc sinh đi. 

Thấy hắn vẫn đang ngẩn ra, con quỉ kia ghét bỏ đạp vào mông hắn một phát, khiến hắn rơi thẳng xuống cái giếng ánh sáng trắng kia.

Đang lúc linh hồn còn trôi nổi trong bóng tối thì một lực đẩy từ phía trên đã khiến ánh sáng lọt vào mắt hắn. Trước mặt là một gương mặt phụ nữ trung niên mặc blouse trắng.

- Ồ! Mở mắt sớm ghê! Sao nó không khóc nhỉ?

Nói rồi mụ ta đưa tay vỗ bôm bốp vào cái mông hắn, đau đến mức hắn không kìm lại được mà xè ngay tại chỗ , nhíu mày hắn quát lên: 

Oe oe...

Giật nảy mình vì âm thanh do mình phát ra, hắn còn đang ngu ngơ thì lại nghe xung quanh ồn ào:

- Khóc rồi, khóc rồi, rất khỏe mạnh.

Thôi giờ thì có ngu cũng hiểu, bỏ qua những tình tiết kinh dị hắn tận mắt thấy trong lúc “ra đời” thì xem như hắn cũng có lời vì mang theo kí ức mà sống tiếp. Bớt được bao nhiêu phiền não, lại còn có thể giả vờ làm thiên tài.


Thế rồi hai năm sau, thế giới xuất hiện một thiên tài, cậu bé tên là Thiên Ân, phóng viên nhà báo liên lục xuất hiện trước cửa nhà hắn, tranh nhau trả tiền để được quay phim chụp ảnh hắn đang đọc, viết, bàn luận. Bà mẹ hờ của hắn nhất thời hãnh diện, mũi vểnh lên trời. Còn hắn nương vào cái danh thiên tài mà được hưởng biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, o bế.

 

Sáng nay cũng vậy, đương nằm nướng trên giường, bà mẹ kia vào phòng vuốt ve hắn, ý bảo hắn dậy sớm để gặp nhà báo. Chảnh choẹ lăn qua lộn lại vài cái rồi vươn mình dậy, hưởng thụ sự chăm sóc cao cấp từ bà mẹ, thay quần áo, đánh răng xong, hắn liền ngồi vào bàn ăn sáng. Kiếp trước à, sống lăn lộn phố phường quen rồi, hôm nào giật được mối ngon thì ăn quán lớn, tối tối lại ghé bao mấy em vài chai bia, hôm nào vã quá thì ăn đại ổ bánh mì, nói chung là cuộc đời chắp vá. Hiện tại được sùng bái như vầy, ăn ngon mặc đẹp lại tàn tàn hưởng thụ chẳng phải nhìn trước ngó sau, hắn híp mắt cười thỏa mãn.

Ôi cục cưng, sao lại vui thế? - Tiếng bà mẹ kia vang lên, tay lại vuốt vuốt má hắn khiên hắn hơi bực mình tránh né.

- Đừng có béo má con như thế, thích thì đẻ thêm một đứa bé gái mà nuôi. - Tránh thoát khỏi ma trảo kia, hắn bỏ nhanh một miếng trứng rán vào miệng nhai nuốt - Hôm nay phải gặp mấy người vậy?

- Ôi cục cưng biết ngại à, mẹ sẽ không đẻ thêm ai nữa, tình yêu này chỉ dành cho cục cưng của mẹ thôi.

Nói rồi bà ta ôm chầm lấy hắn hôn lấy hôn để làm hắn muốn ngạt thở, hắn phải cố gắng nhẫn nhịn vì thân thể này và bà ta có quan hệ huyết thống. Thầm nghĩ coi như đây là chút phúc lợi cho bà ta vì đã chăm sóc mình rất tốt, hắn tặc lưỡi ăn nốt bữa sáng.