bởi Do Diệp

22
0
698 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Hoạ vô đơn chí


Mặc lên mình áo sơ mi và quần Tây mà mẹ hắn đặt may, cài lên cái nơ cổ, ngắm mình trong gương thấy đủ đẹp trai, hắn nhấc chán bước ra phòng khách, cố tỏ vẻ chững chạc để tô điểm thêm cái danh thần đồng của mình.

Trên ghế đơn, một phụ nữ xinh đẹp mặc sơ mi trắng váy đen đang ngồi chờ hắn. Mặc dù hiện tại chỉ là đứa bé ba tuổi, Thiên Ấn với linh hồn Đại Hổ bên trong vẫn chảy nước miếng ào ào, cô nàng này quá đẹp, quá hấp dẫn để làm một phóng viên. Lâng lâng mò tới ghế bên cạnh ngồi, đá lông nheo với người đẹp xong, hám ta chỉnh trang tư thế ngồi chuẩn bị được phỏng vấn.   

Đây là Thiên Ấn nhà tôi, cô có gì hỏi cứ hỏi, một tiếng sau thằng bé còn buổi phỏng vấn với bên tạp chí khác. - Bà mẹ của hắn nói với cô gái kia xong đoạn quay qua hắn - Con trai ngoan, cô hỏi gì cứ trả lời nha, mệt hay đói thì cứ kêu, mẹ ở trong bếp sẽ chạy ra ngay.

- Dạ, mẹ cứ đi đi. - Trước mặt người lạ hắn phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cả thế giới sẽ ngưỡng mộ một thần đồng hiếu thảo nha.

Khi bà mẹ đi khuất và đóng lại cánh cửa phòng, hắn nham nhở cười mãi với cô nàng kia,trong khi cô ta cứ im lặng nhìn hắn chằm chằm, không phải cái nhìn tò mò giống phần đông người từng đến, mà là ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nuốt nước miếng đánh ực, thu lại vẻ cợt nhả, hắn ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi cô ta đặt câu hỏi. Tiếng kim giây của đồng hồ treo tường lúc này vang vọng khắp phòng, mỗi tiếng “tích, tích” nhẹ nhàng ấy như cái dùi đánh vào tâm trạng hắn lúc này.

Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! - Sự yên lặng ấy bị xé rách bởi giọng nói âm lạnh đến kì dị từ cô ta.

- Cô nói gì... tôi không hiểu. - Thiên Ấn lắp bắp nói, mặt hắn lúc này xanh lè, bởi hắn chợt nhớ ra cái giọng nói ấy.

- Thần đồng sao? Ngươi sẽ phải trả giá cho sự tham lam của mình. - Nói rồi cô ta vươn bàn tay kia ra chạm vào đầu hắn, bàn tay vốn trắng nõn của thiếu nữ từ từ biến sang màu xám xịt, gân guốc với móng tay nhọn hoắt, theo đó gương mặt cô ta cũng từ từ nhăn nheo chảy xệ xuống, từng nếp nhăn gớm guốc đè lên nhau trông rất dữ tợn. 

Cả người hắn không thể cử động, miệng há hốc mà không thể phát ra chút âm thanh nào, còn đũng quần thì nhanh chóng ướt nhẹp vì chịu không nổi sự đả kích này. Hắn có thể cảm nhận một luồng khí nóng từ cánh tay Mạnh bà đang tràn vào đầu mình. Hắn thầm nghĩ “đứa nào dám nói quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm,đúng là lừa người mà”. 

Hãy tận hưởng đi khi ngươi còn có thể. Ngày gặp lại, ngươi sẽ phải trả ta cả vốn lẫn lãi. - Đoạn bà ta buông tay khỏi đầu hắn và từ từ khôi phục lại dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp.

- Mạnh bà tha cho con, con chỉ lỡ dại thôi, con cam đoan không có lần sau nữa đâu! - Chống đỡ cơ thể mềm oặt  đang hoàn toàn nằm bẹp trên ghế vì thiếu sức, hắn khẩn thiết van xin, trưng ra bộ mặt đáng thương hối lỗi.

- Chống lại luật trời là đại tội, có thể nào một hai câu nói là xong, hành động của ngươi gây liên lụy biết bao quỷ hồn và cả ta. Nghiệp đã có gan gieo, thì phải có gan gánh vác. - Bà ta bước về phía cửa, buông những lời sau cùng rồi lạnh nhạt liếc nhìn hắn và mở cửa phòng rời đi.