Mạc Hoà Thuỷ Âm
Hơi thở em hòa tan nơi làn nước
Thanh âm thật yếu ớt ngày hôm nay
Giam cầm em cùng giọt buồn thanh thoát
Trong căn phòng bị đêm tối bao vây
Dường như em từng thấy khung cảnh này
Từ rất lâu, từ rất lâu về trước
Khi em bước, rồi bỗng cất cánh bay
Tựa mình lên cơn gió chiều hôm ấy
Em dừng lại, nhìn quanh, lòng đau xót
Mong ai về nơi cuối chốn trần gian
Tô giai điệu bằng cơn sầu man mác
Nhắm mắt trong giấc mộng khi người còn
Ngôn từ kia chắc đang cùng khiêu vũ
Với ý niệm chỉ chực chờ tuôn ra
Đem chúng về nơi tinh cầu trong suốt
Để tan chảy trong suốt ngày hôm qua
Những xúc cảm tưởng chừng như đã cạn
Nay cuộn trào dẫu cũng dần xưa cũ
"Đừng đi xa, hỡi sắc vàng, ánh cam!"
Bao khẩn cầu, nguyện ước vẫn chưa đủ
Ngày mới đến cùng sắc xanh sâu thẳm
Bầu trời sẽ bật khóc ngày hôm sau
Khi xuân thủy tạo ra làn sương ẩm
Tạm che đi cảnh sắc toàn thương đau
Và em lại tự mình vang tiếng hát
Em theo đuổi một đoạn đường không mưa
Em mơ về người thương em hết mực
Em vẽ bức tranh đặc biệt, như xưa
Thấu minh vũ rơi cùng lời em nói
Đọng lại trên phím đàn từng câu ca
Tuy cô đơn, em chẳng hề buồn bã
Giấc mơ ấy, nào có quá đâu xa
Vào cái lúc ánh sáng dần tan biến
Nơi thế gian thiếu đi phép màu này
Ai sẽ thu, rồi tỏa ra tất cả
Để em nở nụ cười ngày mai đây?
Ở thế giới bên kia liệu có khác?
Sau tấm màn, từng bọt nước chợt tan
Tôi giấu đi từng nỗi sầu man mác
Để mơ thấy tình yêu ngày xuân sang.
- Mi