Ái Khích Gian
Vì van xin nhưng chẳng được hồi đáp,
Nên em đành nhắm mắt và buông xuôi.
Lời ai vang lên cùng nụ cười khác
Bảo em rằng, tiếp tục giấu đi thôi.
Dẫu cho những ngày tháng phù du này
Mang theo dòng nước mắt của hôm nay
Em vẫn khóc mỗi khi màn đêm tới
Bao hy vọng chợt tắt tại nơi đây.
Trái tim em, tồn tại trong kí ức
Đang dò dẫm tìm kiếm ở xung quanh,
Chất thành đống câu từ xong biến mất
Để đem về sớm mai này xa cách.
Những sắc màu vô tận của quá khứ
Chợt hiện lên sau ánh nắng ban chiều
"Em đau lắm", em vẫn còn nhớ chứ
Trái tim từng vỡ nát vì tin yêu.
"Em có cần gian đến thế này đâu."
Chỉ tin rằng mọi điều rồi sẽ ổn
Ai đang cười sau gương mặt u uất
Nói: "Như vậy, chắc sống dễ dàng hơn?"
Nhẩm đếm từng vì sao nhòe nơi mắt
Ánh sáng lạ tưởng chừng chẳng nhận ra
Em muốn ôm bầu trời đầy sao ấy
Khi đêm dài chỉ riêng mình băng qua.
Em sẽ khóc, hẳn là như thế rồi
Khi mặt trời lại trở về nơi đây
Tiếng ai hỏi, "Lý do gì cơ chứ?"
Vẫn bên cạnh, dù em nào đâu hay.
Rồi tín hiệu cũng dần được để ý
Em thở dài, liếc mắt nhìn sang bên
"Nếu giờ tôi tiếp tục làm mình khóc
Thì liệu rằng họ có để tôi yên?"
Trong giấc mơ ngắn ngủi như mọi ngày
Em nhớ về bản thân của quá khứ
Chính ai kia, từng hiền dịu, thơ ngây
Nào phải em thì hiện tại đâu chứ.
Nhưng dẫu cho hạnh phúc phù du này
Giấu chôn giọt nước mắt của hôm nay
Em chợt khóc tới khi màn đêm tắt
Và im lặng trong sớm bình minh qua
Trái tim em, dù nặng như sắt đá
Vẫn dò dẫm tìm kiếm ở xung quanh
Nhặt nhạnh những giai điệu xưa chắp vá
Để đi đến tương lai, ngày xa cách...
- Mi