bởi Tiểu Lẫm

4
1
967 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nhật ký tình yêu


Tình yêu tựa như gió đến mà bay.

Đôi lúc tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ được cảm nhận cái mùi vị mang tên "tình yêu" ấy nhưng giờ đây tôi đã biết mùi vị nó ra sao rồi.

Đắng.

Cay.

Ngọt 

Bùi.

Ở bên anh, tôi đã nếm đủ các loại gia vị, cảm xúc.

Tôi kể các bạn nghe câu chuyện tình của tôi nhé! 

Năm tôi mười tám tuổi.

Gió mùa đông bắc tràn về trong thành phố của tôi. Vì mùa đông mới đến thôi nên thời tiết lạnh, hơi khô.

Trên con đường tấp nập, mọi người đang vội vã tìm chỗ trú mưa. Giọt mưa thấm dần vào trong chiếc áo sơ mi của tôi khiến tôi có chút lạnh, da theo phản ứng mà nổi da gà.

Cơn mưa càng lúc một tầm tã, lòng tôi cũng đã có chút lo lắng không biết bao giờ mưa sẽ tạnh.

Trong cơn miên man suy nghĩ không biết tự bao giờ đã có bóng người đứng trước tôi.

Khi tôi ngẩng lên nhìn, trong cái khoảnh khắc đó thời gian tựa như đang dừng lại nhường chỗ cho khoảng không gian của anh và tôi. Anh mặc chiếc áo khoác dài, bên trong là chiếc áo len cổ lọ. Bộ đồ tưởng chừng là bình thường thôi nhưng kết hợp với dáng người cùng khuôn mặt anh lại trở nên nổi bật, thu hút hơn bao giờ hết.

Tôi cứ ngắm anh thật lâu đến khi anh gọi tôi mới giật mình.

Cũng trong khoảnh khắc mưa đầu mùa như này, tôi đã nhận ra bản thân đã thích anh rồi.

Anh và tôi cùng đi dưới ô trong cơn mưa tầm tã, cười nói vui vẻ, hỏi han chuyện của nhau. 

Đêm hôm ấy, đến tận mãi khuya, tôi vẫn không tài nào ngủ được.

Tôi biết anh xem tôi như là một người em gái, anh đối xử với tôi đơn thuần, không một chút tâm tư gì cả.

Ấy vậy mà tôi lại thấy có lỗi với bản thân vì đã có tâm tư này với anh.

Trong cuộc tình đơn phương này, tôi đã được định sẵn là kẻ thua cuộc rồi. Sẽ mãi mãi không nhận được hạnh phúc, tình cảm từ anh.

Biết vậy thôi chứ tôi vẫn đâm đầu vào đó.

Haizz.

Bản thân thật là ngu ngốc mà!
Năm tôi hai mười ba tuổi.

Tình cảm được nuôi dưỡng trong năm năm nay đã được thổ lộ bằng lời nói.

Một lần say thôi nhưng mà đã khiến tôi thấy mất mặt đến bây giờ.

Quán bar sầm uất đông vui, tiếng nhạc sôi động, tiếng hú reo hò hét vang khắp cả quán.

Trong quán bar đó tôi cũng đang hòa nhập cùng đám người nhảy nhót theo điệu nhạc.

Từ cô bé mười tám tuổi nhút nhát tự ti nay tôi đã trở nên tự tin, phóng khoáng hơn trước rất nhiều.

Mặc trên người chiếc áo croptop cùng chiếc quần jean. Set quần áo đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng cuốn hút.

Anh ngồi trên chiếc sofa lướt điện thoại, dáng vẻ thờ ơ, không chút gì chú ý đến mọi thứ xung quanh. Anh và không gian này như hoàn toàn tách biệt khỏi nhau.

Nhảy chán chê rồi, mệt mỏi, tôi đặt lưng vào chiếc sofa rót liền mấy chén rượu whisky mà quên không để ý đến tên hãng.

Dần dà, đầu óc quay cuồng, chóng mặt, hình bóng mọi người xung quanh trở nên mờ nhạt.

Tôi chỉ cảm thấy có bóng người đang dần tiến đến phía tôi đưa tay ra dường như đang có ý đỡ.

Theo phản xạ tôi đã hất tay ra, chỉ tay vào mặt người đó và nói:

"Ai đấy? Đừng có đụng vào tôi. Tôi chỉ cho anh Quân của tôi đỡ tôi thôi. Tránh ra đi."

Cái giọng say mèm nói mấy lời cảnh cáo này hình như hơi mắc cười.

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười của ai đó.

Chắc tầm mười lăm phút sau, lại có đôi bàn tay đỡ lấy tôi lần nữa. Nhưng lần này kèm thêm vào đó còn có giọng nói trầm thấp có phần quyến rũ của anh:

"Anh đây. Đừng giãy, anh đưa em về."

Ngay từ khi giọng nói đó vang lên, tôi bỗng cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút.

Không hiểu sao lúc đó nghĩ gì mà tôi lại ôm cổ anh, đặt lên môi anh nụ hôn.

Ngay từ khi nụ hôn đó đặt xuống, tôi và anh sững người lại.

Cơn say vì rượu cũng dần tỉnh táo hơn, tôi phản ứng nhanh hơn lùi người lại phía sau. Anh vẫn cứ đứng ngây người ra một lúc một lúc sau mới bừng tỉnh, nhìn tôi với đôi mắt lạ lùng.

Chắc hẳn anh vẫn đang cảm thấy bất ngờ vì hành động này của tôi lắm.

Bản thân tôi cũng thấy bất ngờ với nó mà.

Vì đã trót hôn rồi nên tôi cũng đã nói luôn tâm tư kín đáo, thầm kín của mình.

"Anh, em thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi. Đã được năm năm."

Vừa bị hôn nay lại bị lời nói của tôi kích thích, hai đợt tấn công liên hoàn khiến anh không tài nào chấp nhận nổi.

Cái này chưa kịp tiêu hóa cái kia lại đến.

Thật một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:

"Xin lỗi, anh cần thêm thời gian để suy nghĩ."

Đêm đó, chúng tôi kết thúc như vậy. Anh nhờ người đưa tôi về nhà, bản thân anh thì tự bắt taxi về.

Cứ vậy, đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

  Còn tiếp 

Truyện cùng tác giả