Yêu đơn phương
Đời người có bao nhiêu kiếp em cũng chỉ nguyện gặp anh một lần.
Thế giới này có bao nhiêu người nhưng người em muốn gặp nhất vẫn duy nhất chỉ mình anh.
Em chỉ là một vị thần dân nhỏ bé giữa vương quốc này còn anh lại là một chàng hoàng tử cao quý mà em không thể với tới được. Anh quyền quý bao nhiêu em lại thấp hèn bấy nhiêu. Em không với tới được anh mà thực sự không dám với. Người như em sao có thể xứng với anh chứ. Em yêu anh nhiều lắm đó, anh có biết không. Nhưng tình yêu này em cũng chỉ dám giấu kín trong lòng không cho ai nhìn thấy.
Yêu đơn phương nó đau lắm! Như hàng chục con dao đâm xuyên tim vậy. Nhất là đối với người mình yêu thật lòng. Yêu nhưng lại không dám giãi bày, yêu nhưng lại không dám dũng cảm đứng ra, yêu nhưng không có can đảm để bước đến. Em hèn nhát, em yếu đuối nên chỉ đành lẳng lặng nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác.
Nhìn anh cười với người con gái khác, nhìn anh ân cần với họ lòng em như có hàng ngàn con muỗi cắn vậy. Cơn tê tê dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể, vết máu cũng dần dần rỉ ra. Em lặng lẽ khâu lại nó. Gọi em là kẻ biến thái cũng không sai, gọi em là kẻ cực đoan cũng không sai, cố chấp cũng không sai. Bởi em chính là vậy đó.
Ngày ngày ngắm nhìn mê man những bức ảnh của anh, em không nhịn được muốn làm điều đó. Em muốn chạm lên bờ môi của anh, muốn khóa chặt đôi môi của anh bằng đôi môi của chính mình. Muốn hôn lên từng tấc da trên người, muốn khám phá cơ thể, từng bộ phận của anh. Muốn đôi ta cùng hòa quyện với nhau là một, chân quấn chân, môi quấn môi, Đẻ rồi trong phòng chỉ còn là hương vị nồng nàn của đôi ta. Nhưng em có tư cách gì để làm điều đó chứ Không có thân phận, không phải là bạn, không phải là người quen mà cũng chỉ là những người dưng lướt qua nhau vài lần.
Hàng bao đêm nằm ngủ, em cũng chỉ dám gọi tên anh trong mơ, dám tưởng tượng đến cảnh mà đôi ta sẽ về chúng một nhà với nhau. Lúc đó em sẽ giam anh trong lồng sắt để anh không được ra ngoài, mỗi ngày em và anh sẽ ngủ cùng với nhau hàng đêm tâm sự giãi bày.
Từng ngày, từng ngày trôi qua vậy đó.
Đoàng!!!
Rồi... sao lại như thế chứ...? Anh không còn nữa rồi? Anh đã không qua khỏi trong một vụ tai nạn. Đầu em như nổ sấm vậy đó. Nằm trong phòng cuộn chăn lại, khóc nức nở đến nỗi không thành tiếng khóc đến khi nào không còn nước mắt nữa thì thôi. Người... người em thương đã đi rồi vậy em ở lại làm cái gì chứ. Em sinh ra không nơi nương tựa, được người ta nuôi trong trại trẻ mồ côi. Ngắm nhìn anh qua khung cửa sổ bạc màu, lòng em vừa vui vừa đau lắm. Anh chính là ánh trăng sáng trong lòng em lúc nào không hay. Yêu anh.