52
2
2714 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

MÃI NHỚ VỀ CÔ!


     Nhà gần công viên nên thỉnh thoảng khi trời mát, tôi lại mang theo một cuốn sách hay một tờ tạp chí mình yêu thích để vừa đọc vừa thường thức không khí mát mẻ của buổi chiều. Và chiều hôm nay cũng vậy, như những ngày khác, tôi mang theo cuốn Áo trắng vừa mới mua hồi sáng ở quầy báo của ông Sáu và băng qua đường vô công viên, ngồi ở chiếc ghế bên dưới một tán cây to. Một chỗ ngồi thật quá lý tưởng. Tôi bắt đầu ngồi xuống và đọc cuốn báo mà mình yêu thích từ hồi tôi còn học cấp hai. Bình thường, khi đang đọc, tôi sẽ thỉnh thoảng rời mắt khỏi cuốn báo và quan sát xung quanh. Nhưng hôm nay tôi lại chăm chú đọc vì nội dung quá hay, thu hút tôi đến mức tôi đọc say sưa mà quên hết xung quanh. Đang đọc, tôi giật mình vì có tiếng hỏi của một người phụ nữ ngay bên cạnh. Mãi đọc, tôi không biết có người ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Tôi ngước nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình: "Dạ, cô hỏi gì ạ? Con mê đọc quá nên không để ý cô ngồi cạnh con từ lúc nào?"

Người phụ nữ nhìn tôi và cười: "Cô hỏi con cô có thể ngồi cạnh con không mà không ngờ làm con giật mình như vậy? Tại vì hôm nay công viên đông quá, chỗ nào cũng có hai, ba người ngồi, chỉ có con là ngồi một mình."

"Dạ, được chứ ạ. Cô cứ ngồi đi ạ."

Lúc bấy giờ tôi mới để ý xung quanh, đúng là hôm nay công viên đông hơn mọi ngày.

"Dạ, công viên hôm nay đông thật cô ạ."

"Ừ. Thỉnh thoảng cô cũng hay ra đây đi dạo. Hầu như lần nào cô ra công viên cũng thấy con ngồi đây và say sưa đọc cái gì đó. Thỉnh thoảng còn thấy con tủm tỉm cười nữa đó."

Tôi cười bẽn lẽn và nói: " Dạ, đó là những cuốn sách hay những cuốn tạp chí mà con yêu thích ạ."

"Mỗi lần đi ngang qua chỗ con, cô hay khẽ liếc nhìn con. Có một điều rất đặc biệt mà cô thấy ngồ ngộ. Đó là hình như con đọc ngược, đọc từ phía sau ra phía trước. Thường thì người ta hay đọc từ trước ra sau mà."

"Dạ, con quen đọc như vậy rồi ạ. Lúc đầu ai nhìn thấy cách đọc của con cũng thắc mắc hết. Thậm chí ba mẹ con lúc đầu cũng thấy lạ. Sau thì thấy cũng không có ảnh hưởng gì nên cũng không hỏi nữa ạ."

"Cách đọc này của con giống như đọc sách tiếng Trung Quốc, đọc ngược từ sau ra trước. Con có học tiếng Trung Quốc à?"

"Dạ, năm nay con thi đại học khoa tiếng Trung Quốc ạ!"

"Còn hai tuần nữa là nhập học rồi, con học ở trường nào?"

"Dạ, con đậu trường Đại học Sư phạm ạ."

"Trước đó con có học qua tiếng Trung chưa?"

"Dạ, con học được gần một năm rồi ạ."

"Tốt quá rồi, cố gắng học tốt con nhé!"

"Dạ, con sẽ cố gắng ạ!"

Vừa trò chuyện với cô tôi vừa lén quan sát cô. Cô khoảng ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt tròn với làn da trắng hồng, đôi mắt biết cười với cặp kính cận, nụ cười luôn nở trên môi với hai lúm đồng tiền. Có điều gì đó ở cô khiến tôi cảm thấy vừa thân thiết vừa quen thuộc dù rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp và trò chuyện cùng cô.

"Nhà cô có ở gần đây không ạ?"

"Cách đây khoảng hai cây số. Rảnh rỗi cô hay ra công viên tản bộ cho thư thả. Hình như nhà con ở gần công viên?"

"Dạ, nhà con ở bên kia đường, bước mấy bước là qua đây được rồi ạ."

"Tiện quá ha, thích là chạy qua đây thư giãn thoải mái."

"Dạ, con hay qua đây ngồi đọc sách cho mát mẻ."

"À, lúc nãy con nói con thi khoa tiếng Trung đúng không?"

"Dạ, phải ạ!"

"Sao con lại thích học tiếng Trung vậy?"

"Con thích nghe nhạc và xem phim cổ trang Trung Quốc nên con muốn nói được ngôn ngữ này ạ."

"Bây giờ mọi người đi học tiếng Trung cũng nhiều lắm đó con à."

"Dạ, đúng rồi đó cô. Con còn dự định học thật tốt, sau đó xin học bổng du học bên Trung Quốc. Khi đi học về rồi, con sẽ làm biên phiên dịch ở các công ty hoặc là xin dạy ở các trường đại học."

"Chà, chưa nhập học mà đã đầy ắp những dự định rồi nhỉ. Mà con thích đi dạy hơn hay đi làm công ty hơn?"

"Dạ, con vẫn thích đi dạy hơn ạ."

"Ừ, con gái làm cô giáo là hợp quá rồi."

"Dạ!"

Bất chợt trời kéo mây đen, sắp mưa rồi. Tôi đành chào tạm biệt và hẹn cô buổi khác trò chuyện với cô nhiều hơn. Khi chạy về đến nhà, tôi mới nhớ ra rằng tôi vẫn chưa biết tên cô. Nhưng rồi chuẩn bị cho ngày nhập học nên tôi cũng quên mất cuộc gặp mặt này và cũng không nhớ đến cô nữa.

 

     Hai tuần trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu thời sinh viên của tôi, lại được học ngành mà mình yêu thích. Nhìn khắp trường, bạn tân sinh viên nào cũng háo hức giống y như tôi lúc này. Tôi bước vào phòng học và hồi hộp chờ đợi gặp mặt cô giáo chủ nhiệm của mình. Lúc làm thủ tục nhập học, tôi có nghe thầy giáo vụ nói hôm nay là buổi gặp gỡ sinh viên với giáo viên chủ nhiệm lớp của mình. Trong lúc chờ đợi, tôi cũng tranh thủ trò chuyện làm quen với các bạn cùng lớp. Khoảng mười phút sau, cô giáo chủ nhiệm của tôi cũng vào lớp. Cô mặc chiếc áo dài màu hồng có điểm những bông hoa nho nhỏmái tóc dài thẳng mượt xõa xuống hai bên vai. Cô nhìn khắp lớp và mỉm cười chào cả lớp. Nụ cười tươi với hai lúm đồng tiền. Sao tôi tự nhiên thấy cô quen quen mà không nhớ đã từng gặp cô hay chưa. Khi ánh mắt cô nhìn về phía tôi, tôi bỗng cảm thấy cô đang mỉm cười với riêng tôi. Tôi cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ cô biết tôi sao? Có lẽ thoáng thấy nét mặt bối rối của tôi nên cô không nhìn tôi nữa mà bắt đầu làm quen với cả lớp. Giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt chan hòa, cô thu hút chúng tôi bằng sự chân thành ngay từ buổi đầu làm quen. Có lẽ, tôi sẽ mãi không quên được buổi học đầu tiên của đời sinh viên này.

Những buổi học sau đó tôi còn được gặp rất nhiều thầy cô phụ trách những môn học khác nhau của tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn háo hức chờ đợi những buổi học với cô giáo chủ nhiệm của tôi. Dù biết tên cô nhưng tôi vẫn cứ hay gọi là cô giáo chủ nhiệm. Chẳng biết vì sao nữa. Trong lúc giảng bài cho chúng tôi, cô chỉ bảo ân cần. Chỗ nào chúng tôi không hiểu, cô luôn tận tình giải đáp cho chúng tôi. Đồng thời, cô cũng hay khuyên bảo chúng tôi, động viên chúng tôi cố gắng không chỉ trong học tập mà còn trong các hoạt động trường lớp và xã hội. Có lẽ cũng vì thế mà dù mới vô học chưa được bao lâu nhưng lớp tôi khá đoàn kết và năng động, học hết sức mà chơi cũng hết mình. Những giải thưởng mà lớp tôi giành được cũng từ sự dạy bảo của cô. Những lúc ấy, nụ cười luôn nở trên môi cô. Không riêng gì tôi, cả lớp tôi cùng tự hứa sẽ không làm cô thất vọng. Một tuần học đã trôi qua. Thỉnh thoảng cô hay lại chỗ tôi và hỏi thăm riêng tôi khiến tôi cảm thấy hình như cô quan tâm đến tôi nhiều hơn các bạn khác trong lớp. Hay đó chỉ là cảm giác mà thôi? Nhưng dù là như thế nào đi nữa thì khi nằm trên giường ngẫm nghĩ, tôi lại tủm tỉm cười và thấy mình thật may mắn. Giấc ngủ kéo đến với đầy những giấc mơ màu hồng đưa tôi vào một thế giới lung linh và huyền ảo.

 

     Vậy là tôi đã học được một tuần rồi. Chiều hôm nay chủ nhật được nghỉ ở nhà nhưng trời nóng thật. "Lý tưởng nhất là chạy qua công viên ngồi đọc sách cho mát." Nghĩ là làm, tôi liền mang theo cuốn "Hạt giống tâm hồn" và chạy vèo qua công viên. Vẫn chạy lại chỗ ngồi cũ và say sưa đọc cuốn sách mà mình yêu thích.

"Có phiền không nếu cô ngồi cùng con?"

Lại cái tật mê đọc quên hết xung quanh nên lần này tôi lại giật mình và ngước nhìn lên. Định mở miệng trả lời là "Dạ, được. Cô cứ ngồi đi ạ!" thì nhận ra đó là cô chủ nhiệm lớp. Tôi thoáng bối rối, vội vã đứng dậy chào cô.

"Làm gì mà hay giật mình vậy? Lần trước cô hỏi con, con cũng giật bắn cả người."

Lần trước? Lần trước là lần nào? Tôi đã từng gặp cô sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Có vẻ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi nên cô cười, nói tôi ngồi xuống.

"Thì lần trước cô đã gặp con ở công viên này và cô cháu mình cùng trò chuyện với nhau rồi. Con không nhớ à?"

Thật sự là tôi đã lục tung cái trí nhớ của mình nhưng cũng tài nào nhớ được đã có lần nào mình gặp cô. Cuối cùng đành bó tay, tôi gãi gãi đầu và lí nhí trả lời cô: "Thật sự là con không nhớ ạ!"

"Lần trước là cách đây hai tuần rồi. Lúc đó con đang say sưa đọc cuốn Áo Trắng, lại đọc ngược từ sau ra trước nên cô thấy ngạc nhiên nên muốn trò chuyện với con. Lúc đó con nói với cô, con thi đậu vào khoa tiếng Trung trường Đại học Sư phạm. Còn nói sau này con sẽ đi du học Trung Quốc, khi trở về sẽ muốn làm cô giáo đi dạy. Con nhớ ra chưa?"

Từng lời nói của cô dần dần làm tái hiện lại buổi gặp gỡ giữa tôi và cô. Thì ra là cô, người phụ nữ tôi gặp ở công viên. Hèn gì lúc gặp cô trên lớp, tôi thấy cô quen quen nhưng không thể nào nhớ được đã gặp cô ở đâu hay chưa. Bất ngờ thật, tôi buột miệng reo lên: " A, con nhớ ra rồi. Đúng là cô. Hôm bữa đó con quên không hỏi tên cô. Không ngờ...". Tôi chợt im bặt vì sực nhớ mình đang nói chuyện với cô chủ nhiệm của mình.

"Sao vậy? Sao tự dưng không nói nữa?" Cô cười cười "Thật ra hôm gặp mặt với lớp, cô đã nhận ra con vì ấn tượng với cách đọc sách của con nhưng nhìn ánh mắt con thì cô nghĩ có lẽ con không nhớ cô là ai đâu vì con với cô chỉ mới gặp mặt có một lần. Cô cũng là giảng viên khoa tiếng Trung của trường. Nhưng hôm ở công viên, cô không nói vì sợ con biết sẽ thấy ngại. Nhưng đúng là cô cháu mình có duyên vói nhau nên cuối cùng cô lại chủ nhiệm lớp con và con trở thành học trò của cô."

"Thật ra hôm nhập học, con cũng cảm giác cô quen quen nhưng không biết có từng gặp cô ở đâu hay không? Sau thì con lại nghĩ chắc đó chỉ là cảm giác thôi nên con cũng không để ý nữa. Không ngờ đúng là con với cô đã từng gặp nhau."

"Những gì con nói với cô hôm đó, cô vẫn còn nhớ đó nha. Cô mong con sẽ thực hiện được ước mơ của mình và trở thành đồng nghiệp của cô. Lúc đó, cô trò mình sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn nữa."

"Dạ, con sẽ cố gắng ạ."

"Trên lớp, có điều gì không hiểu con cứ hỏi. Con có thể hỏi bất cứ thầy cô nào chứ không cần chờ đợi để hỏi cô. Nhưng tất cả vẫn phụ thuộc vào bản thân con thôi. Cố gắng nắm bắt từ vựng và đặt câu, cấu trúc ngữ pháp....Nếu có thời gian rảnh con có thể làm quen với một số người bạn Trung Quốc để có cơ hội luyện nói tiếng Hoa. Hay là tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Hoa để tăng cường vốn tiếng Hoa của mình. Như vậy thì mới mau tiến bộ trong học tập."

"Dạ, con nhớ rồi ạ."

Càng nói chuyện với cô, tôi càng cảm nhận được quan tâm đặc biệt mà cô dành cho tôi. Chính vì vậy, từ trong lòng tôi cũng dần dần hình thành rõ hơn tình cảm tôi dành cho cô. Đó là tình cảm của người thân trong gia đình.

 

     Có thể nói, học ngoại ngữ vốn là sở trường của tôi. Tôi tiếp thu khá nhanh. Nhưng từ khi được học với cô, tôi định ra được rõ ràng hơn phương pháp học tập của riêng mình, càng thấy hứng thú hơn với ngoại ngữ và học tốt hơn trước nữa. Nhớ lời cô, tôi tham gia các câu lạc bộ tiếng Hoa, làm quen được rất nhiều người bạn cũng học tiếng Hoa như mình nên có cơ hội trao đổi, học hỏi thêm. Hơn nữa, tôi còn quen biết được một số bạn người Trung Quốc. Không những tôi có cơ hội tiếp xúc với họ mà còn tổ chức những chuyến du lịch nho nhỏ vừa học vừa chơi. Họ dạy tôi tiếng Hoa, tôi dạy họ tiếng Việt. Chẳng bao lâu, chúng tôi chẳng còn chút trở ngại gì về ngôn ngữ. Đó cũng là lúc tình bạn của chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn. Tôi có được những điều tốt đẹp này cũng là nhờ sự khuyên bảo của cô. Những buổi trò chuyện với cô trong công viên gần nhà tôi, khoảng cách cô trò ngày càng rút ngắn, đến nỗi tôi có thể tâm sự mọi chuyện với cô. Và lúc nào cô cũng lắng nghe tôi, sau đó sẽ cho tôi lời khuyên thích hợp để tôi tham khảo rồi tự quyết định mọi chuyện. Ở điểm này thì cô giống mẹ tôi. Mẹ không bao giờ bắt tôi phải làm theo ý muốn riêng của mẹ, chỉ đưa ra ý kiến để tôi tham khảo và tự đưa ra quyết định. Có thể chính vì vậy mà tôi thấy cô gần gũi giống như người trong gia đình. Thỉnh thoảng tôi hay gặp riêng cô để báo cáo tình hình học tập và hoạt động của lớp, đồng thời hỏi ý kiến cô để thực hiện kế hoạch học tập và vui chơi có hiệu quả hơn đối với cả lớp. Mọi chuyện vẫn là do lớp tôi quyết định, nhưng dù sao lớp tôi vẫn cần lời khuyên của cô. "Học mà chơi, chơi mà học" là phương châm của lớp tôi mà cả cô và lớp tôi cùng nhất trí tán thành. Chính vì vậy, lớp tôi không những dẫn đầu về học tập mà còn hăng hái tham gia hoạt động nhất trong khoa. Tôi biết cô rất tự hào về lớp tôi. Và cả lớp tôi ai cũng rất yêu quý cô.