26
1
1623 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

MÃI NHỚ VỀ CÔ!


     Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào tôi còn chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học mà bây giờ đã học xong bốn năm đại học. Những năm học sau, cô cũng không còn chủ nhiệm lớp tôi nữa nhưng cô và cả lớp tôi vẫn giữ được tình cảm cô trò thân thiết như xưa. Riêng tôi, cô không chỉ là cô giáo mà còn giống như người mẹ thứ 2 của tôi. Chính vì thế, năm học cuối cùng, cả lớp tôi quyết định tổ chức một buổi sinh nhật thật bất ngờ cho cô. Chúng tôi âm thầm chuẩn bị tất cả. Ngày sinh nhật của cô, lấy cớ là sinh nhật của một bạn trong lớp, chúng tôi mời cô cùng tham gia. Sẵn nhà một đứa bạn trong lớp có mở quán cà phê nên chúng tôi quyết định tổ chức ở đây. Tôi hẹn với cô tôi sẽ qua đón cô. Bảy giờ tối tôi chạy xe qua đón cô. Cô mặc chiếc áo đầm có đính những bông hoa màu hồng nhỏ nhỏ. Một chút má hồng và một chút son tím hồng. Nhìn cô thật đẹp. Tôi buột miệng: "Hôm nay cô đẹp thật!" Cô đỏ mặt, cốc đầu tôi nói: "Dám chọc cô hả?" Tôi nhe răng cười hì hì: "Dạ, đâu có. Con nói thật mà!" "Thôi đi nhanh đi kẻo trễ." "Dạ, xin tuân lệnh cô!" Khi gần đến nhà nhỏ bạn, tôi nhá máy cho tụi nó. Tôi gửi xe và cùng cô đi vào quán. Quán tắt đèn gần hết nên tối thui thui.

"Sao tối quá vậy con? Cô không thấy gì hết!"

"Dạ, không sao đâu. Cô nắm lấy tay con nè."

Khi tôi và cô bước gần đến chỗ nhập tiệc thì hàng trăm cây pháo sáng bùng lên, soi rõ ba mươi gương mặt của cô và tập thể lớp. Sau đó ba mươi tám ngọn nến tượng trưng cho số tuổi của cô được thắp lên và cả lớp cùng đồng thanh hát bài "Chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng Hoa. Sau đó những ngọn đèn nhấp nháy được bật lên. Cả không gian vừa ấm áp vừa lung linh, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, nhất là cô. Cả lớp nhao nhao: "Cô ơi, cô thổi nến và ước đi ạ!" Cô bước đến gần những ngọn nến, khẽ nhắm mắt và ước nguyện. Sau đó cô thổi tắt những ngọn nến đang nhảy múa trên chiếc bánh kem. Nhỏ Hạnh lanh chanh: "Cô ơi, cô ước điều gì vậy ạ?" Nhỏ Dung nạt ngang: "Con này vô duyên, đó là bí mật của cô, mày tò mò làm chi?" Cô nhìn cả lớp cười rồi nói: "Tụi con làm cô thật bất ngờ. Cô thấy thật hạnh phúc và may mắn vì có tụi con là học trò. Cảm ơn tụi con nhiều lắm. Còn về điều ước của cô? Sau khi tụi con tốt nghiệp, cô sẽ bật mí cho tụi con biết." Tôi đại diện lớp, cầm món quà chung của lớp, đến bên cô và nói: "Chúng con chúc mừng sinh nhật cô. Chúc cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công trong công việc và may mắn trong cuộc sống. Chúng con yêu cô nhiều lắm!" Tôi khẽ hôn vào đôi má đang đỏ hồng vì hạnh phúc của cô. Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Thằng Tuấn được phân công làm phó nháy nên nó bấm máy liên tục. Ánh đèn chụp ảnh cứ liên tục lóe lên. Sau đó, cả bọn nhờ anh nhân viên trong quán chụp một vài bức hình chung của cô và cả lớp. Ai cũng rạng ngời, toe toét cười. Nhỏ Hạnh lại lanh lảnh: "Cô ơi, nhập tiệc nha cô!" "Ừ, tụi con vào bàn ngồi ăn đi!" Tiếng cười nói ồn ào, tiếng chọc phá ầm ĩ, tiếng la giành ăn chí chóe....Cả một không gian rộn ràng cả lên khiến mấy vị khách trong quán cũng bật cười theo. Cô ngồi cạnh tôi, không ăn gì nhiều, chỉ nhìn chúng tôi đang "oanh tạc". Thỉnh thoảng cô lại gắp thức ăn cho tôi. Lén nhìn cô, tôi thấy cô chưa bao giờ vui và đẹp như lúc này. Buổi tiệc này, đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Và có lẽ cả lũ bạn tôi cũng vậy, chúng sẽ nhớ mãi không quên.

 

     Với học lực giỏi, tôi xin học bổng dễ dàng và du học thạc sĩ, rồi tiến sĩ ở bên Trung Quốc. Những năm tháng học bên đó, tôi và cô vẫn thường xuyên liên lạc thư từ và trò chuyện với nhau qua điện thoại. Cô hỏi thăm tôi nhiều lắm, luôn động viên tôi cố gắng học tập cho tốt. Sau này trở về tiếp bước cô, đào tạo nên những thế hệ sinh viên giống như cô đã từng dạy dỗ chúng tôi. Có đôi lúc vì quá bận học, tôi không viết thư cho cô. Khi mở hộp thư luôn đầy ắp những bức thư của cô. Chính vì vậy, tôi càng tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ sự tin tưởng của cô dành cho tôi giống như sự tin tưởng mà ba mẹ dành cho tôi. Cho đến ngày chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là tôi hoàn thành việc học và trở về giảng dạy giống như cô thì tôi lại chẳng nhận được bất cứ thư từ gì của cô nữa. Tôi viết rất nhiều lá thư cho cô nhưng chẳng có hồi âm. Tôi viết thư cho những đứa bạn cùng lớp ngày xưa hỏi thăm về cô nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời từ chúng. Có chuyện gì sao? Dù trong lòng rất hoang mang, không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn nén lòng lại để hoàn thành nốt bài luận văn tiến sĩ của tôi. Ngay khi vừa kết thúc khóa học, tôi vội vã trở về nước để mong được gặp cô và cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy. Khi vừa tới sân bay, tôi gọi xe và chạy thẳng đến nhà cô. Cả bọn lớp tôi đang ở đó, nhưng chẳng thấy cô đâu. Tôi chạy vội vào trong nhà. Đập vào mắt tôi là bức ảnh của cô cười tươi rạng rỡ trong buổi sinh nhật mà chúng tôi tổ chức cho cô ngày xưa. Nhưng bức ảnh của cô lại được đặt trên bàn thờ, nhang khói nghi ngút. Cả lớp tôi đứa nào mắt cũng đỏ hoe. Nhỏ Hạnh ngày xưa hay tía lia bây giờ cũng đang thút thít khóc. Dần dần, cả bọn chẳng ai nhịn được nữa, òa khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên bờ má tôi. Tôi đã không còn cơ hội để gặp mặt cô lần cuối. Tôi thắp nén nhang cho cô và thầm nói với cô: "Cô ơi, con đã về đây. Con đã hoàn thành việc học của mình. Bây giờ con về gặp cô để chia vui cùng cô thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Tha lỗi cho con vì con không thể về gặp mặt cô lần cuối. Con hứa với cô, con sẽ tiếp bước công việc của cô như cô đã từng tin tưởng trao cậy cho con. Con mãi yêu cô!"

         

     Sau này, khi chúng tôi ngồi lại trò chuyện với nhau, tôi mới được nghe lũ bạn kể lại. Trong một lần cô đi dạy về hơi trễ, gặp một lũ cướp chạy ngang qua giật chiếc giỏ xách của cô. Cô loạng choạng tay lái và té xuống. Không ngờ đầu đập vào cạnh vỉa hè. Cô bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Người dân vội vàng đưa cô vào bệnh viên cấp cứu. Cô bị chấn thương đầu rất nặng, hôn mê mấy ngày liền. Sau đó, đột nhiên cô tỉnh dậy, trò chuyện với gia đình, người thân và bạn bè. Khi chuyện trò cùng cả lớp, cô luôn miệng nhắc đến tôi nhưng lại không cho các bạn nói với tôi về cô vì sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Ngày hôm sau nữa cô đã vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa. Cả lớp tôi thay nhau túc trực bên linh cữu của cô. Hôm đưa tang cô cũng là ngày tôi bảo vệ luận văn của mình. Hôm đó, rất đông người đến đưa tiễn cô. Cả lớp (chỉ còn thiếu mỗi tôi) đứa nào cũng òa khóc nức nở khiến mọi người xung quanh không ai cầm được nước mắt. Hôm đó trời bỗng mưa nhè nhẹ như khóc cùng mọi người. Những vòng hoa nối dài tiễn đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vậy là tôi đã không còn gặp cô nữa. Vậy là không còn mỗi buổi chiều ngồi trong công viên và trò chuyện cùng cô như ngày xưa. Vậy là không còn cô bên cạnh bảo ban khuyên nhủ như ngày xưa. Vậy là không có cơ hội đã tự hào trở thành đồng nghiệp của cô. Nhưng khi nhìn lại những bức hình chụp ngày xưa với cô thì tôi biết rằng cho dù không còn cô bên cạnh nữa thì tôi nguyện cố gắng thật nhiều như cô đã khuyên bảo để thực hiện những ước mơ mà ngày xưa cô nói cô chưa thực hiện được và muốn tôi thay cô thực hiện. Và bởi vì tôi biết cô vẫn đang ở trên thiên đàng và dõi theo tôi như ngày xưa. "Phải không cô?"-Tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, mỉm cười và nói cùng cô.