bởi Dạ Nhan

51
2
2050 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Manh mối bị đứt - Doãn Khiết gặp nạn (1)


Bóng dáng người đàn ông lạ mặt kia cứ thế biến mất giữa không gian tĩnh mịch của vệ tinh, cũng khiến cho những người chứng kiến tức giận, trong đó người giận dữ nhất là Tiết Khải không khỏi thốt nên một tiếng chửi thề.

"Cái gã man di này là ai thế hả? Còn dám khinh bỉ chúng ta bằng cái nụ cười đểu cán đó!"

"Được rồi. Cậu tức giận thì được gì, còn không mau tra lí lịch của hắn ta đi. Hắn hiện là manh mối duy nhất đấy."

Dực Niệm Thần cũng không mấy để ý đến cuộc đối thoại của Lộ Lộc và Tiết Khải là mấy. Cái mà anh chú ý chính là vết bớt hình hắc điệp trên cổ của người đàn ông đó mà anh đã lờ mờ nhìn thấy qua vệ tinh.

Nếu anh không nhầm thì người đàn ông đó chỉ có thể là...

Nghĩ đến trường hợp kia, Dực Niệm Thần không khỏi nhíu chặt mi tâm thành một đường thẳng, trong lòng anh cũng không thể không chửi thầm một tiếng "Chết tiệt!".

Đêm đó anh đã tận tay khép cánh cửa đó lại, cũng chính anh là người phong ấn vĩnh viễn yêu lộ kia, vậy bằng cách nào mà họ có thể đi đến nơi này? Không lẽ…

Dực Niệm Thần liếc ánh mắt lạnh nhạt vào bóng dáng Lộ Lộc cùng Tiết Khải bên cạnh, không nhanh không chậm buông xuống một mệnh lệnh với nội dung đơn giản chỉ là muốn họ điều tra lý lịch của người đàn ông kia nhanh nhất có thể mặc dù anh biết họ có làm cách nào cũng không thể tta ra được!

Còn riêng anh lúc này không thể làm gì khác đó là nghỉ ngơi, có lẽ anh cũng nên đến thăm ai kia một chút.

Nghĩ là làm, Dực Niệm Thần nói xong liền ngay lập tức rời khỏi.

Rất nhanh, Dực Niệm Thần liền có mặt tại biệt thự Vân Đế. Và vô cùng rõ ràng, người kia mà anh nhắc đến không ai khác chính là chủ nhân của nơi này - Doãn Khiết.

Anh cũng không biết từ lúc rời khỏi KingDark cô đã làm gì, đi cùng ai, anh cũng không biết lúc này cô có nhà hay không? Anh đến đây để làm gì? Có lẽ đơn giản chỉ là… anh nhớ cô rồi!

Dực Niệm Thần nâng ánh mắt hướng về phía Vân Đế trước mặt, trong lòng không khỏi trà ra một vài tia bất đắc dĩ, chính anh cũng không biết bản thân với cô là loại tình cảm nào, nhưng anh chắc chắn cô với anh… không phải là loại tình cảm đó!

Anh không biết tại sao anh lại đến đây, có lẽ anh đã quen với việc bản thân mỗi khi bất lực, ở bên cạnh cô anh sẽ có cảm giác tự tin hơn... giống như lúc này!

Sau một hồi đấu tranh tâm lý với bản thân, anh cũng quyết định cho xe thuận lợi chạy thẳng vào Vân Đế mà không gặp phải sự ngăn cản của bảo an.

Năm phút sau, Dực Niệm Thần có mặt trước cửa biệt thự và anh lại tiếp tục chần chừ không chịu mở cửa. Đến lúc này anh lại không biết sau khi gặp cô sẽ phải nói gì? Hỏi cô có khỏe không? Ăn cơm chưa? Hay lại hỏi cô về cái chết của người đàn ông trong quán bar?

Không đợi đến lúc Dực Niệm Thần có quyết định thì cánh cửa trước mắt anh bất chợt mở ra, đồng thời là sự xuất hiện của một người mà người đó lại có thể khiến cho một người mặt lạnh như anh cũng không khỏi nổi lên một vài tia tức giận mà đanh thép lên tiếng:

“Lục Kình Vũ, cậu làm gì ở đây?”

Chỉ thấy người thanh niên trước mặt Dực Niệm Thần chỉ khoảng 22 hoặc 23 tuổi, mày kiếm sắc bén, anh có một ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại có làn da trắng nõn cùng khuôn mặt tròn, lúc này anh khoác trên mình chiếc áo thun trắng cùng quần jean sẫm màu lại tạo cho người khác một cảm giác tươi trẻ chứ không quá trưởng thành. Người được Dực Niệm Thần gọi là Lục Kình Vũ kia có vẻ cũng không bất ngờ là mấy với sự xuất hiện bất ngờ này của anh, chỉ thấy anh ta nâng nhẹ khóe môi thành một nụ cười đúng chuẩn lưu manh sắp làm chuyện xấu xa hướng về phía Dực Niệm Thần lên tiếng.

"Rồng đến nhà tôm? Dực đội trưởng nghĩ tôi có mặt ở đây là vì gì? Chơi game hay ăn uống? No, no! Tôi đến đây là vì sắc!"

Câu nói của Lục Kình Vũ khiến Dực Niệm Thần vô cùng tức giận nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh lại, Doãn Khiết trong tâm trí anh không phải là kiểu con gái dễ dãi, huống hồ đây còn là Lục Kình Vũ.

"Tôi mặc kệ anh đến đây vì gì! Tiểu Khiết đâu?"

Lục Kình Vũ không trả lời mà chỉ nâng nhẹ ánh mắt mang đầy khiêu khích nhìn về phía Dực Niệm Thần, bờ vai dài rộng cũng nhún nhún vài cái rồi lập tức xoay người trở vào phòng.

Dực Niệm Thần cũng nhanh chóng đi theo phía sau, rất nhanh vừa vào phòng khách anh đã nhìn thấy Doãn Khiết một thân đồ ngủ rộng thùng thình, trên người còn mặc một chiếc tạp dề có in hình doremon đang loay hoay nấu món gì đó ở phòng bếp.

"Tiểu Khiết…"

Dực Niệm Thần khẽ gọi tên cô nhưng có vẻ như cô không hề nghe thấy. Anh cũng không tức giận mà chỉ nhanh chóng tiến vào phòng bếp, vừa bước vào anh đã nghe được mùi thơm tỏa ra từ đĩa beafsteak trên bàn, không chỉ vô cùng ngon mà còn những ba phần. Nhìn đến ba phần ăn đó, anh không khỏi nổi lên một chút tò mò.

Nơi này khi anh chưa đến chỉ có hai người là cô và Lục Kình Vũ, đáng lý ra thì cô chỉ nên nấu hai phần ăn thôi mới đúng, vậy phần thứ ba này là cho ai?

Lục Kình Vũ nhìn ánh mắt của Dực Niệm Thần cứ nhìn vào đĩa beefsteak mà cứ như muốn ăn tươi nuốt sống liền khinh bỉ anh một chút.

“Dực Niệm Thần, đừng nói với tôi là anh đang ghen với đĩa thức ăn ngon lành đó đấy nhé?”

Câu nói của Lục Kình Vũ làm cho Dực Niệm Thần tức giận đến ngây người ra một lúc liền định thần trở lại, nhưng anh chưa kịp đáp trả đã bị lời nói của Doãn Khiết vang lên làm cho khựng lại.

“Niệm Thần, anh đến rồi à? Em còn đang có ý định khi nấu xong sẽ gọi cho anh đấy!”

Dực Niệm Thần nhìn dáng vẻ của Doãn Khiết cũng không biết nên làm thế nào ngoài việc mỉm cười cho qua, cô đã nói như thế thì làm sao anh có thể tức giận cho được. Thì ra phần ăn thứ ba đó là dành cho anh!

“Đây gọi là món em nấu quá ngon nên mới hấp dẫn anh đến đây!”

"Hấp với chả dẫn, nói mau! Anh đến đây làm gì?"

Lục Kình Vũ khinh bỉ nhìn Dực Niệm Thần một cái liền đi đến bàn ăn chậm rãi ngồi xuống.

"Tôi là người nên hỏi cậu câu này mới đúng đó!"

Doãn Khiết nhìn hai người một đứng một ngồi đấu khẩu với nhau liền mỉm cười, không nhanh không chậm gõ một cái thật mạnh lên đầu của Lục Kình Vũ, sau đó hướng về phía Dực Niệm Thần cười cười.

"Anh cứ mặc kệ nó, mau ngồi đi, thức ăn nguội cả rồi!"

"Chị à, chị còn tí nhân tính nào không vậy? Nếu chị không nằng nặc đòi em đến cho bằng được, thì đường đường Lục thiếu gia đẹp trai ngời ngời như em, nhà bao việc lại phải bỏ ngang để đến đây giúp chị! Khi đến đây rồi chị lại hắt hủi em như thế đấy!"

“Lục Kình Vũ, em có tin là chị sẽ cho em sang Châu Phi tắm nắng không, đảm bảo em sẽ nhớ mãi không quên?”

“...”

Màn đấu khẩu của hai người cuối cùng chấm dứt bằng tiếng hừ nhẹ của Lục Kình Vũ cũng làm cho Dực Niệm Thần hiểu được một chuyện, “Thì ra Lục Kình Vũ không chỉ là em trai của Doãn Khiết mà còn là người trong cùng một tổ chức với cô!”

Doãn Khiết chậm rãi cắt nhỏ miếng beefsteak trên đĩa liền nâng ánh mắt nhìn về phía Dực Niệm Thần nhỏ giọng.

“Niệm Thần, vụ án của Chu Hạo Lâm thế nào rồi?”

Cô biết quy tắc của ngành cảnh sát là không được mang thông tin của vụ án tiết lộ ra bên ngoài nhưng cô vẫn muốn hỏi anh một chút. Không phải vì cái chết của đối tác là vị Chu tổng kia mà là vì cái chết bất ngờ của người trong quán bar ngày hôm trước, cô cảm nhận được cái chết của hai người này có điều gì đó liên quan đến nhau, nhưng cô lại không biết đó là điều gì.

Dực Niệm Thần hiểu được ý muốn của cô và cũng hiểu rõ quy tắc đó nên anh không trả lời quá nhiều mà chỉ qua loa vài điều.

“Vẫn không có tiến triển gì. Nguyên nhân cái chết bọn anh đã tìm được nhưng hung thủ thì không. Manh mối duy nhất cũng bị đứt rồi!”

“Dực bổ đầu mà cũng có lúc bó tay cơ à? Hiếm thấy! Hiếm thấy!”

Lục Kình Vũ quả nhiên là không ưa Dực Niệm Thần nên vừa nghe anh nói manh mối vụ án bị đứt liền nhanh chóng lên tiếng chế giễu một chút, sau đó lại tiếp tục chiến đấu với đĩa thức ăn ngon lành trên bàn.

Câu nói của Lục Kình Vũ cũng khiến cho một vị cảnh sát được mệnh danh là bất khả chiến bại như Dực Niệm Thần cũng không khỏi buồn bực nhưng lại không thể làm gì ngoài việc tặng anh ta một ánh mắt lạnh lẽo cực độ như hàn băng, sau đó liền thu lại trở về ánh mắt nhàn nhạt ban đầu hướng về phía Doãn Khiết nhẹ giọng.

“Tiểu Khiết, ngày mai em có thời gian rảnh không? Cũng lâu rồi chúng ta không đến thăm tụi nhỏ.”

“Được!”

Doãn Khiết nghe Dực Niệm Thần đề nghị như vậy liền nhanh chóng đồng ý. Nếu như anh không nhắc đến thì có lẽ cô cũng quên bẵng luôn chuyện đó cũng nên.

Sáng hôm sau, Dực Niệm Thần vừa đến Vân Đế đã nhìn thấy Doãn Khiết một thân áo thun trắng cùng quần jean, mái tóc dài uốn lọn sóng nhẹ đã được cô buộc gọn thành đuôi ngựa trong vô cùng năng động.

Nhìn thấy anh đến, cô cũng vui vẻ nở một nụ cười, nhanh chóng nâng lĩnh kĩnh mấy chiếc túi trên tay để khoe cùng anh.

Khi hai người vừa định rời đi thì đối diện, một chiếc xe Maserati vững vàng chặn lại đầu xe. Rất nhanh, khuôn mặt yêu nghiệt của Lục Kình Vũ xuất hiện ló ra từ bên trong xe, giọng nói lưu manh của anh cũng đồng thời vang lên khiến Dực Niệm Thần cũng Doãn Khiết vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại không thể không đồng ý.

“Hai người định đi mà không mời em đi cùng à? Mấy việc như này làm sao có thể thiếu em được, đúng không chị Khiết?”

Doãn Khiết buồn cười nhìn về phía Lục Kình Vũ, ngữ điệu lạnh nhạt thường ngày cũng pha thêm một chút cưng chiều vang lên đồng ý cho anh đi cùng hai người.

“Được, em cùng đi đi. Bố mà biết có khi ông ấy còn cho em thêm tiền cũng nên!”

“Chí lí!”

Truyện cùng tác giả