bởi Dạ Nhan

48
1
2369 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cái chết bất ngờ 2


“Tất cả không ai được rời khỏi đây! Giữ nguyên hiện trường!”


Doãn Khiết cùng Lương Tình Lâm vừa rời khỏi sảnh bar bằng cửa sau liền lập tức nghe được giọng nói trầm ấm lạnh lẽo của một người đàn ông vang lên bên trong. Hai người không cần nhìn cũng biết được người kia là ai, chủ nhân của giọng nói đó có thể là ai khác ngoài Dực bổ đầu Dực Niệm Thần của Cục cảnh sát được.


Lương Tình Lâm cũng nghe ra được giọng nói của người kia liền đưa ánh mắt về phía của Doãn Khiết, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu đi vài phần châm chọc vang lên:


“Khiết Khiết à, cậu không thấy tên Dực Niệm Thần kia mỗi lần cậu có nhiệm vụ hắn không sớm thì muộn, không vì chuyện này cũng sẽ vì chuyện khác, đều xuất hiện như một vị thần à. Cũng quá trùng hợp rồi!”


Doãn Khiết nghe xong câu nói của bạn thân cũng không khỏi xoay nhẹ ánh mắt về phía KingDark đằng sau, cô cũng đã từng nghĩ đến việc này, nhưng chính cô cũng là người bác bỏ suy nghĩ đó. Vì sao à, vì cô không tin anh là người đến bên cạnh cô là có mục đích! 


Cô nhớ rõ lần đó, cô là người suýt đâm trúng anh nhưng cô lại là người bị thương, anh không quản ngày đêm chăm sóc đến khi vết thương của cô lành hẳn.


Nhiều lần sau đó, mỗi lần cô ốm, cô mệt mỏi vì công việc, hay buồn phiền vô cớ, anh đều là người sẽ đến bên cạnh, ôn nhu xoa đầu cô rồi mỉm cười, nói với cô một câu: "Có anh ở đây rồi!". Tình cảm đó mà cô cảm nhận được không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình cảm của anh trai đối với em gái của mình.


Hay mỗi lần cô có nhiệm vụ, người đầu tiên biết cũng là anh, người nhắc nhở cô cẩn thận cũng là anh, người xuất hiện mỗi lần cô gặp khó khăn cũng là anh. Cô đã từng thắc mắc rằng tại sao anh lại biết những điều đó, nhưng câu trả lời cô nhận được vẫn là một, "Em không cần biết quá nhiều điều, người khác có thể hại em, có thể tổn thương em, nhưng người đó không phải là anh!".


Có lẽ cô quá tin người, quá tin vào những lời đường mật, nhưng cô lại tình nguyện tin nó một lần!


Doãn Khiết nâng nhẹ khóe môi, vỗ thật mạnh vào bờ vai mảnh khảnh của Lương Tình Lâm, nhàn nhạt lên tiếng phản bác lại câu nói trước đó của cô ấy.


"Lâm đại tiểu thư, cậu quá đa nghi rồi. Niệm Thần là đội trưởng đội hình cảnh, nơi có án mạng thì anh ấy xuất hiện là chuyện đương nhiên. Công việc của chúng ta là giết người, việc của anh ấy là phát hiện người chết, cái đó gọi là không liên quan mà lại rất liên quan đó cô nương của tôi ạ!"


Lương Tình Lâm nghe Doãn Khiết nhàn nhạt đáp trả như vậy liền nhíu nhẹ mi tâm một chút, hai bàn tay cũng nhẹ nhàng ma sát vào nhau một hồi liền áp lên hai gò má đã trắng vì lạnh của mình, có lẽ sự ấm áp đó cũng làm cô thoải mái một chút mà thở ra nhè nhẹ, ánh mắt cứ thế hướng đến chiếc motor đang đậu phía bên kia lòng đường, nhún nhún nhẹ vai liền hướng về phía đó mà đi đến.


"U mê! Đây được gọi là một sự u mê không có lối thoát! Cậu bị cái tên Dực Niệm Thần đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi! Thật là tạo nghiệp cho người khác mà!"


Doãn Khiết cũng không nói nhiều mà chỉ nhẹ nhàng cười một cái liền theo chân của Tình Lâm mà rời khỏi. Nhưng hai người lại không biết rằng sau khi tiếng nổ máy của động cơ là ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ của một ai đó bên trong KingDark cũng hướng nhìn theo về phía hai người.


Ánh mắt đó không phải của ai khác mà chính là của Dực Niệm Thần. Từ lúc bước chân vào KingDark, anh đã cảm nhận được sự hiện diện của Doãn Khiết, anh cũng biết sự xuất hiện của cô ở đây là vì điều gì và cũng xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng điều làm anh bất đắc dĩ nhất đó là cách cô đã giết con mồi ngày hôm nay, vô cùng đặc biệt!

Hiện trạng của anh ta khiến mọi người nơi đây vô cùng hỗn loạn, tiếng nhạc xập xình vang vọng cũng đã tắt, chỉ còn lại những ánh đèn màu rực rỡ cứ quay cuồng khiến cho hiện trường vụ án càng âm u ghê rợn.

 

Thi thể của anh ta hiện tại cũng không được xem là một xác người, mà phải nói đúng hơn là một bộ xương vẫn còn mùi thơm được tỏa ra từ bộ vest đen đã nhăn nhúm bao bọc xung quanh. Khuôn mặt của hắn cũng không còn nét đẹp trưởng thành của làn da rám nắng mà thay vào đó là lớp da đen nhẻm xấu xí đã nhăn nheo lại, áp chặt vào xương gò má trong vô cùng khủng khiếp.

 

 Dù đã biến dạng nhưng Dực Niệm Thần vẫn có thể thấy được cặp mắt của hắn đang trừng to với đôi đồng tử đã giản ra hết mức, những đường gân máu chằng chịt cứ thế hiện rõ, cứ phình to như thể muốn nứt toát mà bay ra bên ngoài.

 

Dực Niệm Thần không khỏi nhíu nhẹ chân mày một chút, dường như cái chết của người đàn ông này không khác là mấy với cái chết của Chu Hạo Lâm, nhưng cái khác duy nhất ở đây mà anh cảm nhận được chính là sự sợ hãi!

 

Tiếu Toàn từ lúc bước vào luôn chú ý đến xác chết lúc này mới chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, nâng ánh mắt nhìn về phía Dực Niệm Thần bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt vốn có cũng nhè nhẹ phảng phất một tia ngưng trọng.

 

“Sếp, người này tên là Lỗ Kiệt, 30 tuổi. Theo như giấy tờ tùy thân mà em tìm kiếm được thì anh ta đang là thư kí của giám đốc của Công ty thương mại Lâm Nhất, cũng tức là thư kí của Chu Hạo Lâm.”

 

“Lâm Nhất?”

 

“Vâng, sếp.”

 

Dực Niệm Thần lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía thi thể trước mắt, trực giác của một người cảnh sát khiến anh nghi ngờ hung thủ gây ra hai vụ giết người này là cùng một người, nhưng điều anh vẫn luôn đắn đo chính là hung thủ thật sự là con người hay là một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp, mới có thể khiến cho nạn nhân không nói không rằng mà chết đi, không những chết mà còn biến dạng.

 

Nhắc đến hung thủ, anh lại nhớ đến một người quan trọng mà anh đã bỏ qua từ nãy đến giờ, chính là Doãn Khiết. Sự tồn tại của cô ở nơi này khiến anh không khỏi suy nghĩ, cô thất sự đến đây với nhiệm vụ mà đối tượng  là người đang nằm trên mặt đất, cũng có thể nói cô chính là hung thủ. Hay sự xuất hiện của cô chỉ là một sự trùng hợp và hung thủ cũng là một ai đó có sức mạnh khác với người thường.

 

Những suy nghỉ đó khiến anh không khỏi rối loạn, nhưng nếu một ai đó hỏi anh có tin cô không? Câu trả lời sẽ là có!

 

Dực Niệm Thần đăm chiêu một lát liền không nói gì nhiều mà chỉ lướt nhẹ ánh mắt về phía đoàn người đang nháo nhào la hét bên ngoài vòng vây bảo vệ, sau đó liền lách mình rời khỏi, trước khi đi còn không quên để lại cho Tiếu Toàn và Uông Thừa một sắc lệnh với nhiệm vụ nặng nề.

 

“Chú ý lấy lời khai của tất cả mọi người, sau đó đưa thi thể về đồn. Nhớ bọc thi thể kĩ càng một chút.”

 

“Rõ, sếp!”

 

Tiếu Toàn cùng Uông Thừa sau khi thấy sếp rời khỏi liền mỗi người một việc theo dặn dò mà chia ra thực hiện.

 

Sau khi rời khỏi KingDark, Dực Niệm Thần không quay về Cục mà lại một mạch chạy xe thẳng về phía ngoại ô, tốc độ chiếc xe vút đi trong màn đêm cũng khiến bất cứ ai đi đường gặp phải đều bất ngờ.

 

Mười lăm phút sau, chiếc BMW của Dực Niệm Thần ngừng lại trước một căn nhà ở lưng chừng đồi. Ánh mắt lạnh nhạt cùng đôi đồng tử màu đen trước đó của anh đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo màu đỏ tươi vô cùng đáng sợ.


Dực Niệm Thần sau khi bước xuống xe liền hướng về phía căn nhà, đó là một căn nhà gỗ không thể nói là quá hoang tàn nhưng cũng không quá khang trang. Bên ngoài cửa của căn nhà được cố định bằng một mảnh giấy màu vàng được vẽ giống như một lá bùa.


Dực Niệm Thần không nói không rằng liền hướng bàn tay to lớn của mình về phía lá bùa đó khiến nó ngay lập tức biến mất, sau đó chính là tiếng cót két vô cùng nhỏ vang lên cùng sự chuyển động của cánh cửa tạo ra một lối vào. 


Khi cánh cửa đó mở ra, khóe môi của Dực Niệm Thần lập tức nhếch lên một độ cong vô cùng tà mị, nụ cười đó còn mang theo sự lạnh lẽo khiến không khí xung quanh anh cũng hạ thấp xuống. Sau khi anh tiến vào thì cánh cửa đó lập tức tự động đóng lại, làm cho mọi ánh sáng cùng  sự việc xảy ra bên trong nó đều bị che khuất đi.


Không biết điều gì đã xảy ra vào đêm hôm đó mà vào ngày hôm sau, An Kiệt đã rộ lên một tin tức chấn động: "Chỉ trong một đêm, ngọn núi phía ngoại ô thành phố đã bốc cháy, cháy dữ dội đến mức đem cả ngọn núi đó từ một nơi đầy sắc xanh ngập tràn trở thành một bình địa hoang vu tiêu điều."


Tất cả mọi người có mặt trong phòng hình cảnh đang tập trung làm việc cũng nghe được rõ mồn một tin tức đang được phát trên chiếc ti vi bên cạnh bàn trà ở góc phòng, người lên tiếng bất bình đầu tiên chính là Tiết Khải.


"CMN chứ, ngọn núi đó vô cùng đẹp, tôi còn đang định xin nghỉ phép để đến đó leo núi, chinh phục hoang dã!"


Câu nói của Tiết Khải vừa dứt, những tràng cười vui vẻ cũng đầy châm chọc lại vang lên từ những người còn lại khiến cho anh không khỏi vừa tức vừa buồn cười mà rủa thầm: "Máu chó thật chứ, anh vừa có ý định liền bị một cái tên nào đó không biết mặt phá hoại, may là anh còn chưa nộp giấy xin phép cho sếp, không thì đến lúc đó anh cũng chẳng biết phải cùng tiểu mỹ nhân ở nhà đi đâu."


Lộ Lộc từ lúc này vẫn còn cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, lúc này lại ngẩng đầu nhìn về phía Dực Niệm Thần vẫn chăm chú đặt ánh mắt lên màn hình tivi đang có truyền hình tin tức mà lên tiếng:


"Sếp, có tin tức từ vệ tinh!"


Khi Dực Niệm Thần vừa nghe vụ án có manh mối ngay lập tức thu hồi ánh mắt cùng tâm trí đang bay bổng nãy giờ của bản thân, nhanh chóng  tiến đến chỗ Lộ Lộc, nâng ánh mắt nhìn thật kĩ vào chiếc màn hình đang chạy vệ tinh trước mắt.


Chỉ thấy màn hình máy tính chằng chịt những con đường nhỏ được vệ tinh thu lại ở khu vực thuộc đường An Kiệt, nơi xảy ra vụ án TA15. Màn hình phóng to dần, cuối cùng ngừng lại ở căn nhà đối diện nhà  của Chu Hạo Lâm, nơi đó xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trung niên chỉ tầm khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy nhưng lại có vẻ vô cùng lực lưỡng. 


Ông ta chậm rãi tiến đến đứng trước căn nhà của Chu Hạo Lâm, thân hình cao gầy đó cứ thế đứng im ở đó như một bức tượng. Mặc dù chỉ nhìn thấy ông ta từ phía sau nhưng Dực Niệm Thần có thể cảm nhận được ánh mắt của ông ta cứ thế nhìn chằm chằm vào căn nhà đó như thể muốn nuốt trọn nó vào đôi mắt của bản thân. 


Sự việc tất cả đều vô cùng bình thường cho đến khi người đó bất ngờ xoay người, nâng ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực nhìn về phía vệ tinh đang lơ lửng trên không trung. Khóe môi của hắn cong lên một độ cong đầy sự chế giễu, rồi cũng từ từ chậm rãi dùng khẩu hình nói ra một câu gì đó rồi lướt qua khung hình vệ tinh mà biến mất.


Dù xảy ra rất nhanh nhưng Dực Niệm Thần cũng hiểu được khẩu hình của người kia muốn nói điều gì. Lời nói đó của kẻ lạ mặt đó khiến bàn tay đang đặt trên mép bàn của anh nắm chặt lại, một cỗ tức giận cứ thế mà sinh ra trong lòng, rồi lại truyền ra bên ngoài khiến tất cả mọi người trong phòng Hình cảnh đều cảm nhận được.

Truyện cùng tác giả