bởi Bodhi

26
3
520 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mất


Mất...

--------------

Trong màn đêm u tĩnh, từng vòng khói thuốc trắng xoay vần rồi tan vào không trung không để lại vết gợn như cuộc tình của đôi ta, em và tôi, mất tôi em chỉ mất đi một người yêu em nhưng mất em tôi như đã mất đi cả cuộc đời.

 Mình tôi ngồi đây trong căn phòng vắng lặng, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày em mới bước tới chỉ thiếu mất bóng hình em, người con gái tôi thương đến quắt quay cả cõi lòng, em không xinh đẹp như hot girl nhưng đủ để tôi phải trông chừng trước ánh nhìn nhòm ngó của cả tá đàn ông ngoài kia, em không hiếm có khó tìm như sao trời hay kim đáy bể nhưng với tôi em là độc nhất.

 Nhưng cuối cùng tôi lại chẳng thể giữ được em, em nói em là mây trời gió biển, em thích tự do không gò bó, em thích đi đây đó chứ chẳng chịu ở yên chỗ nào. Tôi là một người đàn ông, khi còn trẻ tôi thích thong dong tự tại, nhưng khi đã đủ trưởng thành có lẽ cũng giống như tất cả, tôi muốn sự ổn định. Muốn một gia đình yên ấm nhưng có lẽ thứ tôi muốn lại chẳng giống như thứ mà em mong đợi.

 Và cứ thế mây của trời cứ mặc để gió cuốn đi, chúng tôi dần xa cách, thời gian dành cho nhau cũng chẳng còn nhiều, chẳng còn những cuộc trò chuyện thâu đêm, cũng chẳng còn những lần cùng nhau đi phượt trên những nẻo đường dài, tôi cần sự ổn định, cần chuẩn bị tất cả để lo cho tương lai sau này nhưng dường như với em tất cả còn quá sớm, em chưa thật sự sẵn sàng cho cái tương lai mà tôi đã vẽ ra.

Và rồi trên con đường ấy tôi một mình bước đi mà chẳng có em đi cùng.

 Chẳng to tiếng, chẳng cãi vã, cứ như vậy rồi giãn cách ra, em chẳng còn kể với tôi về những chuyến đi tình nguyện, cũng chẳng còn háo hức kêu tôi đi mua thứ này thứ kia chuẩn bị cho chuyến thực tế chuyên môn dài ngày. Em cứ lặng lẽ đi rồi trở lại riết rồi thành quen, căn nhà chung bỗng trở nên xa lạ, chỉ đơn thuần là nơi ngả lưng mỗi tối mệt nhoài.

 Trong cơn mơ tôi vẫn gọi tên em nhưng người chẳng quay trở lại, có lẽ giữa hai người vốn định sẵn sẽ chỉ cùng đi đến đây, ngày em đi trời vẫn trong và đầy nắng, gió vẫn đẩy đưa những đám mây dài. Tôi thần người nhìn em rời khỏi, chân nặng trĩu chẳng nhấc nổi bước đi, bàn tay run vô tình siết chặt nhưng lại chẳng thể dằn lòng níu giữ bước chân em.

Mất đi tôi em chỉ mất một người yêu mình, nhưng mất em tôi như mất cả một đời xuân xanh.