38
1
940 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mặt trời... khuyết


Bạn có mặt trời của riêng mình không? Tôi thì có đấy nhưng là đã từng có... vâng, tôi đã từng có một mặt trời của riêng mình. Em tên là Ninh Hân, người con gái tôi yêu nhất và là người tôi mãi không thể nào yêu thêm lần thứ hai...

Tôi là một gã trai si tình đã trải qua hai mối tình ngậm trái đắng và rồi tôi gặp em. Chúng tôi gặp nhau dưới trời thu se lạnh, ngày hôm đó tôi nhớ như in là ngày 27 tháng 09. Lúc đầu em luôn giữ khoảng cách với tôi, em xem tôi như một vị khách qua đường lịch sự với dăm câu hỏi han, vài lần trò chuyện. Không biết vì điều gì nhưng tôi chợt nghĩ đến một điều: mùa thu là mùa tôi gặp được mặt trời của đời mình, là em.

Thời điểm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về em với tư cách là một người bạn. Lúc bắt đầu, em vẫn như cũ dù ta đã làm bạn với nhau, vẫn khoảng cách chừng mực hai mét, vẫn nụ cười hiền với mọi người nhưng không dành riêng cho tôi, vẫn giọng nói dịu dàng mà xa cách. 

Nhưng rất nhanh một năm sau, vẫn dưới trời thu se lạnh, vẫn những câu hỏi han trò chuyện cũ rích, tôi ngỏ lời yêu em và rằng em chấp nhận. Khi ấy, tôi khá bỡ ngỡ vì vốn dĩ em chưa từng yêu ai cũng không biết cách yêu một ai đó, còn tôi thì đã đi qua hai mối tình buồn tẻ. Chúng tôi yêu nhau được 7 năm thì tôi một lần nữa ngõ lời cầu hôn em, cũng một lần nữa em đồng ý. Không lâu sau đó, tôi và em tiến đến hôn nhân. Vài tháng sau, em báo tin em có thai, gia đình tôi mừng rỡ vì sự hiện hình của một thành viên mới. Cứ ngỡ là cuộc hôn nhân mỹ mãn lắm nhưng tôi đã vấp phải một sai lầm nguy hiểm, và như bạn nghĩ, tôi đã ngoại tình, dù cố ý hay vô ý tôi đều có lỗi. Ngoại tình thì không bao giờ có cái kết tốt, đúng vậy, em đã phát hiện, tôi chấp nhận vứt bỏ cái gọi là sĩ diện của một thằng đàn ông mà quỳ xuống van xin nài nỉ em đừng ly hôn, em đã đồng ý với điều kiện: chuyện này không được lặp lại, tôi đã hứa.

Người ta hay nói: ''Được quyền sai lầm, nhưng không được phép sai phạm.'' vâng, tôi lại một lần nữa phạm vào sai lầm đó và bây giờ nó là sai phạm. Tôi đã ngoại tình lần thứ hai, tôi đã làm sai lời hứa với em và hơn hết tôi đã giết em.

Ngày hôm đó, tôi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi vào nhà thì không thấy em đâu, đi lên phòng, tôi bàng hoàng khi trước mắt tôi, em và cô nhân tình đang nói chuyện với nhau. Khi thấy tôi đứng trước cửa, em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, lúc đó, tôi chợt cảm thấy, đôi mắt của em thật vô hồn, và nó thật lạnh lẽo, em nhìn tôi nhưng tôi thấy trong mắt em không còn có tôi  nữa. Tội lỗi chồng chất nhau, tôi tức giận, chạy tới lấy con dao trên bàn, quay sang định đâm chết cô ả nhân tình kia nhưng cô ta đã nhanh nhận ra điều đó và nhẹ nhàng chuyển hướng con dao của tôi. Tôi cầm con dao, nơi con dao được găm lên là... ngực trái, ngực trái của em. Em và tôi nhìn nhau, em cười, nụ cười hiền nhưng tuyệt vọng, tôi khóc, giọt nước mắt muộn màng...

Cô nhân tình kia chậm rãi bước đến gần tôi: ''Đàn ông các người đều là lũ khốn như nhau.'' song, cô ả không nhanh không chậm gọi cấp cứu và cảnh sát, em được nhanh chóng đưa đi đến bệnh viện, tôi thì đã bị bắt. Một tuần sau, tòa tuyên án tôi tử hình  bằng cách xử bắn. Trước khi bị xử bắn, tôi hay tin em đã chết vì con dao găm ngay tim, đứa con của tôi và em thì sinh non, không lâu sau cũng mất rồi. Người con gái tôi yêu nhất, mặt trời chiếu rọi tâm hồn tôi đã chết, em chết là vì chính tôi gây ra, chính tôi đã phá hủy mặt trời của mình. Cha mẹ em có lẽ hiện giờ rất hận tôi, tôi cũng hận bản thân mình nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra,  mùa thu không phải mùa tôi gặp được mặt trời của mình mà mùa thu là mùa tôi sẽ từ từ khiến mặt trời của tôi dần dần chết lặng trong đau đớn nhưng tôi yêu mùa thu bởi đó là mùa em đến. Em như ánh mặt trời xuất hiện vào mùa thu se lạnh để sưởi ấm tôi, để cứu rỗi tâm hôn đơn độc của tôi nhưng tôi lại giết chết em, giết chết mặt trời của tôi cùng với đứa con chưa kịp ra đời...

...

''Bị cáo Lâm Chánh Huy, phạm  tội cố ý giết người, nạn nhân là Vũ Ninh Hân - vợ của bị cáo và đứa con chưa ra đời, tòa tuyên bố: Bị cáo Lâm Chánh Huy, án tử hình, xử bắn.''

''Ninh Hân, anh xin lỗi! Xin kiếp sau, chúng ta đừng yêu nhau nữa.''

*Đoàng*