bởi Li Phan

14
2
1271 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mẹ tôi ít học...


Ngoại từng kể, khi xưa ngoại đau ốm liên miên nên nhà nghèo lắm. Mẹ và các cậu các dì cũng chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn. Ngoại vẫn cứ trăn trở cho tới khi nhắm mắt về chuyện ấy. Có lẽ ngoại còn nặng lòng về những ngày cơ cực của mẹ và các cậu các dì sau này. Người mẹ nào cũng vậy, chỉ mong nhìn thấy cuộc đời của con mình được vui vẻ và hạnh phúc nhất. Ngoại từng ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ lên lưng, dặn dò: "Phải học hành cho thật giỏi để sau này lo lắng cho mẹ nghe không!"

Tôi cũng thường hứa chắc nịch với mẹ rằng, tôi sẽ thay mẹ học hành thật giỏi, để mẹ có thể tự hào về tôi. Mẹ khổ, tôi thấy. Mẹ thua thiệt người ta, tôi cũng thấy. Mẹ cũng chưa bao giờ giấu giếm đám anh em tôi rằng mẹ ít học ít chữ. Luôn lấy chính mẹ ra để răn dạy đám anh em tôi học hành.

Tôi đi mẫu giáo, mẹ chẳng bao giờ hỏi tôi có được phiếu bé ngoan không. Khi thấy tôi mếu máo khi bạn được nhận mà tôi lại chẳng có, mẹ lại khẽ dỗ dành. Chẳng bao giờ mẹ hỏi lý do tại sao tôi không bằng được chúng bạn. Chỉ luôn động viên tôi cố gắng để được cô phát phiếu như bạn bè. Ở mẹ luôn có một thứ yêu thương vô cùng dịu dàng và thấu hiểu. Chắc có lẽ để thay phần cho ba lúc nào cũng nghiêm khắc.

Tôi bắt đầu đi học. Mỗi lần nhìn mẹ thức khuya dậy sớm, làm đủ mọi thứ công việc để lo cho đám con được bằng bạn bằng bè, tôi thương mẹ không kể siết. Đôi lúc trộm nghĩ, có thể bỏ học để phụ giúp mẹ kiếm thêm ít tiền. Vẫn là mẹ dịu dàng dặn dò tôi không được từ bỏ. Mẹ có chừng nào vất vả cũng được bù đắp xứng đáng bằng những con điểm cao. Mẹ chỉ mong tôi học thật giỏi, lớn lên kiếm lấy một công việc tử tế mà sống thật an nhàn. Đừng chật vật như mẹ. Nghe mẹ, tôi dẹp bỏ những gánh lo tiền bạc khốn khó, chuyên tâm học hành. Dẫu rằng vẫn luôn day dứt trong lòng hình ảnh mỗi ngày mẹ thức khuya dậy sớm. Thương mẹ, lại tự nhủ lòng kiếm thật nhiều chữ, học thật giỏi. Để sau này có thể như ước nguyện của mẹ, kiếm một công việc thật tốt và bù đắp cho vất vả của mẹ năm nao. Người mẹ ít học vẫn luôn động viên tôi cố học. Người mẹ ít chữ vẫn luôn cố gắng để tôi bồi đắp thêm được từng con chữ.

Tôi tốt nghiệp, ra trường, công việc chẳng như mong. Cũng là mẹ tiếp tục kiên nhẫn dạy dỗ tôi về vòng xoáy cuộc đời. Chẳng ai có thể kiếm tiền mà không đổ mồ hôi, nước mắt. Chẳng ai thành công mà không chịu cố gắng. Mọi thứ được đánh đổi để giành lấy. Ngoài cha mẹ, sẽ chẳng ai cho không ai điều gì. Tôi lẳng lặng nghe, lẳng lặng nuốt lấy. Rồi lại biến đó thành cố gắng và bước đi. Đôi lúc chông chênh, mẹ lại ôm vỗ về khi muốn gục ngã. Đôi lúc ấm ức, ôm mẹ khóc cho thỏa dỗi hờn. Mẹ vẫn luôn là người phụ nữ thiếu chữ nghĩa nhưng đầy yêu thương. Mẹ vẫn là người mẹ nghèo khó nhưng giàu bao dung và chở che những đứa con dại. Tôi của hôm nay có bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu cố gắng, cũng chỉ đều nhờ mẹ mà nên.

Ngày tôi lấy chồng, tối đến nằm cạnh mẹ, nghe mẹ dạy dỗ trách nhiệm của người làm vợ, nghĩa vụ của kẻ làm dâu. Mẹ dặn con gái khiêm nhường, ngoan ngoãn. Mẹ nhắc nhở con gái vun vén tròn vẹn nhà chồng. Ai rồi cũng sẽ làm vợ, làm mẹ. Rồi cũng sẽ gánh trên vai giang sơn nhà chồng, lo cho đàn con thơ. Mẹ chốc lát lại khẽ lo âu cho phận con gái lấy chồng xa xứ. Mẹ dặn dò nhiều, tôi lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Nước mắt chỉ rưng rức rơi theo mỗi lời mẹ nói. Ngày rước dâu, nhìn bóng mẹ gầy liêu xiêu bước đi chẳng một lần ngoảnh lại, thương cho bao bộn bề ở đời vẫn chưa một lần tôi báo đáp toàn vẹn để mẹ được thảnh thơi. Lại nhớ đến lời ngoại dặn năm nao, nhìn theo chiếc xe đưa dâu rời đi mà rơi nước mắt.

Những ngày làm dâu nào được thảnh thơi như ngày còn bên mẹ. Làm gì có những an nhàn mẹ thay tôi gánh cả phần bao năm qua. Giờ mới biết đời mẹ chông chênh nhiều lắm. Tưởng rằng đã hiểu hết, hóa ra lại chẳng hiểu gì. Đứa con gái nào rồi cũng sẽ hiểu hết nỗi lòng của mẹ khi chính mình cũng đã làm vợ, làm mẹ. Hiểu mẹ đã vất vả bao nhiêu khi tự mình vun vén cho một gia đình. Đôi khi cãi vã, giận hờn cũng chẳng dám kể. Sợ mẹ nghe thấy lại vụng trộm đau lòng. Mẹ vẫn cứ đau đáu đứa con gái lấy chồng xa, có bao nhiêu nỗi nhớ nhà cũng được bao nhiêu lần về mà thăm cha mẹ. Mẹ vẫn dịu dàng từng lời qua chiếc điện thoại, ở một phía đầu dây có đứa con gái nước mắt nhạt nhòa.

Mẹ vẫn luôn đong đầy những yêu thương. Vẫn luôn dung dị những lời nói tưởng chừng bình thường nhưng lại đầy những bảo ban và che chở. Mẹ chẳng nói nhớ, chẳng nói mong, nhưng qua từng lời dặn dò tôi biết mẹ ngóng trông tôi biết mấy. Mẹ ít học, ít chữ nghĩa, thế nhưng những gì sâu sắc nhất, ngọt ngào mẹ chẳng cần thể hiện cũng khiến đàn con rưng rức trong lòng. Đôi lúc tôi thèm về bên mẹ, thèm những ngày có mẹ chở che. Đôi lúc khắc khoải những nhớ mong, lại giấu tất cả vào lòng như bao năm qua mẹ một mình gồng gánh.

Ai rồi cũng làm mẹ, cũng phải tự gánh vác lấy trách nhiệm của chính mình. Tôi cũng phải như mẹ năm nao, tự tay vun vén cho đàn con nhỏ . Mỗi lần được trở về bên mẹ chỉ dám khoe ra những nụ cười. Đời còn bao nhiêu chông chênh, tôi có thể tự mình lo liệu chứ chẳng muốn thêm phiền lòng đến mẹ. Và cũng bởi vì, mẹ đã dành cho tôi tất cả những tốt đẹp nhất. Đủ để tôi có thể dành lại cho con của mình sau này và vững chãi bước đi qua ngần ấy năm tháng.

Mẹ tôi ít học, nhưng là người phụ nữ giỏi giang không thua kém bất kỳ một ai.

Mẹ tôi ít chữ, nhưng là người phụ nữ thấu tình đạt lý.

Mẹ tôi không hơn gì ai cả, nhưng chưa để tôi thua kém bất kỳ người bạn nào.

Mẹ tôi vậy đấy, chẳng có gì trong tay vẫn luôn mong cho tôi toàn những điều tốt nhất, chẳng nhiều học thức lại dạy tôi tất thảy mọi thứ trên đời. Vậy mà chỉ khi đã rời xa mẹ, tôi mới chợt nhận ra...

#LP- Li Phan