1. rơi và mơ
Đó là một buổi chiều mùa hạ, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây.
Trên tầng lầu cao nhất, qua khung cửa sổ rộng mở, tôi vừa trao đứa bé đã ngất lịm vào tay đội trưởng thì cầu thang dưới chân bỗng chốc đổ sụp. Tiếng hét thảng thốt của đội trưởng hoàn toàn bị tiếng bê tông sạt lở rầm rầm át đi. Người tôi rơi tự do giữa không trung, bàn tay vẫn giơ về phía trước, nhưng chẳng còn gì có thể bấu víu. Tai tôi ù đi khi cát bụi thổi bùng mịt mờ xung quanh. Tôi còn không kịp nhắm mắt lại khi lưng mình đập vào sàn nhà cứng ngắc và nóng hầm hập. Xương sống tôi gần như vỡ vụn vì đau đớn, tứ chi không thể cử động được nữa. Giữa mùi lửa cháy khét và mùi khói than sặc sụa, tôi ngửi được mùi máu tanh của chính mình, mùi của tử thần đang dần chạm ngõ. Thứ chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ thái dương và bắt đầu chảy qua mang tai, trộn lẫn với mồ hôi chát mặn rồi chảy tiếp qua cằm và thấm vào áo trong của tôi. Khi máu tươi chảy xuống cổ, tôi có thể cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của tử thần siết chặt. Và hơi thở mỏng manh của tôi tan dần theo tàn tro bay lả tả trong không trung.
Thì ra... đây là cảm giác của hắn vào lúc ấy.
Trước khi bụi đen phủ kín đôi mắt, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy vẫn là bầu trời trong xanh cao vời vợi bên kia khung cửa sổ đang đổ sụp dưới ngọn lửa nóng rực.
...
Những năm tháng ngây dại xa xưa ấy, hắn luôn ngồi bên khung cửa sổ rộng mở và in bóng lên bầu trời trong xanh bên ngoài. Mỗi khi tiếng ve râm ran gọi hè về, nắng vàng ươm chảy dài trên bờ vai rộng lớn của hắn, gió Lào khô khốc lùa qua mái tóc rối bời, hắn lại mỉm cười lim dim mắt, chẳng khác gì một con mèo nhỏ lười nhác nằm trườn dưới ánh nắng. Mỗi lần như thế, tôi lại mắng hắn:
- Thằng ngu, đóng cửa sổ vào! Nắng cháy da tao rồi.
Rồi lần nào cũng như lần nấy, hắn dịch người sang một chút, che khuất ánh nắng chiếu vào chỗ tôi. Rồi hắn nhe răng cười nham nhở:
- Thế này thì được chưa, lớp trưởng?
Hầu hết mọi lần, tôi đều chỉ gật đầu rồi mặc xác cho hắn muốn làm gì thì làm. Tôi có nhiều mối bận tâm hơn là một thằng ranh ngốc nghếch nào đó thích phơi nắng. Đó là bài văn vẫn còn viết dở, là bài toán giải mãi chưa ra, là điểm Tiếng Anh thấp hơn lần trước... luôn luôn còn rất nhiều việc dang dở đang chờ tôi hoàn thành. Tôi chưa bao giờ là một kẻ rảnh rỗi như hắn.
Chỉ có một lần duy nhất tôi ngẩng đầu khỏi những dòng chữ chi chít dày đặc trên trang vở để ngước nhìn hắn. Không biết do mặt trời lấp ló sau những tán cây ngoài cửa sổ quá chói mắt, hay là nụ cười trên khuôn mặt rám nắng ấy quá rực rỡ mà tôi đã nheo mắt lại, tránh cho cái thứ ánh sáng chói lòa ấy chiếu rọi những u ám trải dài trong lòng tôi. Tôi hỏi hắn, như một kẻ mơ ngủ hỏi người tỉnh giấc:
- Sao mày cứ thích phơi nắng thế? Mày không thấy nóng à?
Hắn có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của tôi. Đôi mắt đen láy của hắn sững sờ trong chốc lát. Nhưng chẳng để tôi đợi lâu, nụ cười lại bừng nở trên môi hắn.
Hắn xoa mái tóc vốn đã rối tung lên, rồi vừa cười vừa trả lời:
- Hà hà... Nóng gì chứ? Dăm ba cái nắng hè này thôi mà. Chừng này mà tao không chịu được thì sau này làm sao trở thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy chứ?
Tôi buột miệng hỏi lại:
- Như ba của mày à?
- Ừ... như ba tao.
Hắn nở nụ cười rất rạng rỡ. Nụ cười giống hệt ba của hắn.
Tôi từng gặp ba của hắn một lần, cũng vào một buổi chiều mồ hôi rơi đầy vai áo.
Trên hành lang dài trải đầy nắng, tôi vừa bê chồng hồ sơ cao nhất, vừa nghĩ về bài kiểm tra môn toán khó nhằn ngày hôm qua. Trong lúc mải ngẩn ngơ, tôi quên mất bậc thềm dưới chân. Tôi bước hụt, chồng hồ sơ lung lay sắp đổ. Cả người tôi cũng không giữ được thăng bằng, suýt chút nữa là ngã dập mặt xuống đất. May thay một bàn tay lực lưỡng và vững chãi xuất hiện, vừa kịp kéo tôi lại.
- Cháu có sao không? Sao lại một mình bê chồng hồ sơ nặng thế này? Đưa đây bác giúp cho!
Người đàn ông chẳng cao hơn tôi bao nhiêu, nhưng bắp tay chắc phải gấp đôi của tôi. Ông ấy quay lưng lại với hướng nắng, làn da bánh mật óng ánh dưới mặt trời, những đường nét rắn rỏi trên gương mặt bớt đi vài phần nghiêm khắc, lại thêm vào phần hiền từ. Đôi mắt đen láy của ông ấy khẽ nhấp nháy, ánh mắt sáng như sao dừng lại ở chiếc bảng tên đeo trước ngực tôi.
- Ồ, cái tên này... Cháu là lớp trưởng lớp 10A1 phải không? Con trai của bác ngồi bên cạnh cháu nè. Ở nhà, thằng bé hay kể bác nghe về bạn cùng bàn của nó lắm. Nó bảo lớp trưởng của nó rất đẹp trai, lại vô cùng chăm chỉ, học môn gì cũng giỏi...
Ông ấy bê giúp cho tôi một nửa chồng hồ sơ, vừa đi vừa liến thoắng kể chuyện về hắn ở nhà. Giọng nói ông ấy không quá cao, cũng không quá trầm, nhưng lại rất vang và rõ ràng, lại có chút gì đó khiến người nghe vô cùng vững tâm và tin tưởng. Ông ấy đi bên cạnh tôi, mồ hôi lấm tấm, chảy dài qua thái dương, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như thế.
Tôi im lặng nghe ông ấy nói, y hệt như mỗi lần tôi nghe hắn lải nhải bên cạnh trong lớp học. Nhưng tôi chẳng giữ được vẻ hờ hững như trước đây. Có lẽ do hôm đó trời quá nóng mà cả cổ và tai tôi đều đỏ bừng lên.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình trong mắt hắn lại tốt đẹp như thế. Vì chính tôi còn chưa bao giờ nghĩ mình là một người tốt đẹp.
Một người tốt là một người biết quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng chẳng có gì làm tôi quan tâm ngoài những điểm số. Bạn bè, thầy cô,... tất cả đều chẳng sánh bằng bài tập hôm nay của tôi. Tôi biết mình là kẻ nhẫn tâm, khi tôi còn lo lắng cho bài kiểm tra bị trừ mất 0,25 điểm của mình hơn là lo cho cô chủ nhiệm vừa mới bị tai nạn phải cấp cứu. Trong khi những người bạn cùng lớp đổ mồ hôi trên sân trường đầy nắng hay cười đùa vui vẻ rộn ràng cả một góc lớp, tôi vẫn chỉ ngồi đấy, bên chiếc bàn học quen thuộc, lặng lẽ làm hết bài tập hôm nay thầy giáo vừa giao. Trong trái tim của tôi không có nhiệt huyết, không có tuổi trẻ, chỉ có con đường dài dằng dặc mà gia đình đã vạch sẵn từ khi tôi vừa mới mở mắt nhìn thế giới này lần đầu tiên.
- Con người làm sao sống mà không có ước mơ cho riêng mình chứ?
Có một ngày nọ hắn đã hỏi tôi như thế, với một giọng đầy tò mò. Tôi trả lời hắn mà chẳng thèm ngước mắt nhìn lên:
- Thế mà tao vẫn đang thở nè.
Hắn ngơ ngác mất một lúc, rồi bật nở một nụ cười giòn tan:
- Ừ nhỉ...
Tôi từng nghĩ đó là một nụ cười nhạo báng, như những người anh hùng dũng cảm luôn nhạo báng những kẻ hèn nhát.
Người tốt, trong định nghĩa của tôi, là hắn. Hắn cũng muốn nối nghiệp bố mình, nhưng đó chẳng phải là do gia đình hắn muốn thế, mà vì đó là ước mơ của riêng mình hắn. Hắn muốn giúp đỡ kẻ yếu, muốn đem sức trai trẻ cống hiến cho cuộc đời tươi đẹp, muốn đem nhiệt huyết xóa tan đi những bất hạnh còn trên đời. Hắn sẵn sàng cho đi mà chẳng cần nhận lại. Như cái cách mà hắn vẫn mỉm cười mỗi ngày trước một kẻ luôn dửng dưng như tôi.
- Sao mày cứ thích suốt ngày hi hi ha ha trước mặt tên lớp trưởng khó ưa đó thế? Khiếp, mặt mũi lúc nào cũng như đưa đám, nhìn không thể nào vui nổi.
- Hả? Sao tao lại thấy lớp trưởng rất vui mà?
- Làm sao mày biết tên đó đang vui chứ? Nó có bao giờ thèm nhếch môi cười chút nào đâu.
- Đó là do mày không ngồi bên cạnh nó, không nhìn thật rõ được nó. Mỗi khi tao nói điều gì đó làm lớp trưởng vui, cánh tay phải của nó sẽ thả lỏng, không còn siết chặt cán bút nữa. Lưng của nó sẽ hơi cong một chút. Và rồi ánh sáng sẽ lấp lánh trong mắt nó, rồi cả...
- Thôi dừng đi, nghe khiếp quá! Mày nói nghe còn sến súa hơn mấy bài văn trên lớp.
- Hừ, thì kệ mày! Ba tao nói chẳng cần nhiều bạn bè, chỉ cần một tri kỷ thôi là được! Chỉ mình tao thấy lớp trưởng tốt đẹp như thế nào cũng đủ rồi!
Ánh nắng nhòe đi và nhạt dần trước mắt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ của hắn với khung cửa sổ rộng mở và bầu trời xanh bất tận đằng sau lưng.
- Ê, hôm nay đến sớm thế lớp trưởng? Hôm qua ba tao đi họp phụ huynh về kể là có gặp mày. Ông còn khen tao có mắt nhìn người, lại còn khen mày không ngớt...
Hắn vẫy vẫy tay với tôi, vừa cười vừa gọi. Tôi cũng mỉm cười, rồi lẩm bẩm một mình:
- Ừ, đúng là mày rất có mắt nhìn người.
Từ hôm ấy, đôi mắt nhạt nhẽo của tôi bắt đầu có hình bóng hắn. Hoặc có lẽ, từ ngày hôm ấy, tôi mới nhận ra trong mắt mình có hình bóng hắn.
Những năm tháng tuổi trẻ cứ thế dần trôi, cây bàng ở góc sân trường cứ rụng lá rồi lại xanh tươi, bụi phấn rơi lả tả trên bục giảng theo từng trang sách lật giở. Hắn vẫn bên cạnh tôi, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau, với nắng vàng, với trời xanh, với trái tim đang thổn thức những tình cảm mà chính chúng tôi cũng chẳng biết gọi tên.