bởi Cảnh Vận

124
13
529 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mở đầu


    "Nàng vung kiếm, vẽ một đường uyển chuyển trong không trung, rất nhanh lật ngược tình thế, kề lưỡi kiếm sắc bén trên cổ hắc y nhân. Bỗng, ngay lúc nàng sơ ý nới lỏng phòng bị, một cây gậy lớn vung đến từ phía sau..."

    Nhật Thanh yên vị bên cánh phải trường quay, cẩn thận đọc lại kịch bản một lần nữa. Vạt áo giao lĩnh màu thiên thanh an tĩnh phủ trên mặt đất, phối với chiếc đối khâm màu xanh ngọc bích, hợp cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, nhìn thế nào cũng đều thấy toát lên một sự thanh nhã, thoát tục, kiều diễm khó nói thành lời. Thanh bảo kiếm đeo bên lưng càng làm tăng thêm khí chất bất phàm, khiến người ta không thể nào rời mắt, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm lần nữa, ngắm nhìn mãi không thôi.

    Nhật Thanh khá thích tạo hình của mình lần này, một nữ hiệp khách giang hồ khí khái nhưng vẫn thập phần thanh thoát dưới trang phục thời Lê. Cô đã từng nghiên cứu qua Việt cổ phục các thời kì, duy cũng chỉ thấy trang phục thời Lê là ưng mắt nhất. Thiết nghĩ trang phục Việt cổ nhiều như vậy, muốn phục dựng lại cũng phải tốn kha khá thời gian và công sức đấy, chưa kể chi phí cũng sẽ rất đắt đỏ.

    "Cảnh tiếp theo!" Tiếng hô trầm trầm nhưng đầy uy lực của đạo diễn vang lên qua chiếc loa cầm tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Thanh, cũng đồng thời nén lại không khí ồn ào của trường quay vừa trong giờ ngơi nghỉ.

    Nhật Thanh nhẹ nhàng đặt tập kịch bản lên mặt bàn, đôi tay thon dài nắm lấy chuôi kiếm, tiêu sái bước tới trước ống kính. Cô thành thục múa những đường kiếm đẹp mắt, đánh bay mũi kiếm đang lao tới trước ngực mình, đến cuối cùng ép lưỡi kiếm của mình tới sát cổ hắc y nhân một cách dễ dàng. Ai ngờ đâu, từ phía sau bỗng xuất hiện một thanh gỗ lớn, đánh mạnh vào nơi gáy người nữ hiệp.

    Phân cảnh như thế này cô đã từng quay qua vài lần, cũng coi như đã khá thành thạo. Thanh gỗ kia căn bản sẽ chỉ chạm nhẹ vào gáy cô, hoàn toàn không gây tổn hại tới thân thể. Việc của cô rất đơn giản, chỉ cần giả bộ nhắm mắt và ngã gục xuống.

    Nhưng lần này, bỗng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết là vô tình hay cố ý, lực dồn vào thanh gỗ lần này lớn hơn rất nhiều. Vào thời khắc thanh gỗ lớn ấy chạm vào da thịt, Nhật Thanh chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người choáng váng dường như không còn sức lực, mềm nhũn ngã xuống sàn. Trước khi cô hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu, tựa hồ chỉ có duy nhất tiếng hô "Tốt lắm!" của người đạo diễn vẳng lại bên tai...