bởi Cảnh Vận

316
10
3930 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

01. Triêu Dương Công chúa [1]


    [1] Triêu Dương Công chúa (朝陽公主)

    “Triêu dương” 朝陽. Mặt trời ban mai, mặt trời mới mọc. Tương tự: “húc nhật” 旭日.

    Tương phản: “tịch dương” 夕陽.

    (Dữ liệu: Từ điển Hán Nôm.)

    Không biết đã qua bao lâu, Nhật Thanh nặng nề nâng mí mắt đang nhắm chặt. Nhưng khung cảnh hiện ra trước mắt lại khiến nàng không khỏi bất ngờ. Không phải là trường quay ồn ào, cũng không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện, càng không phải là ngôi nhà nhỏ thân quen, nàng chỉ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn với tấm màn lụa dày màu hoàng kim quý phái. Bức mành rủ xuống trước giường cũng đã được vén gọn gàng sang hai bên, tạo thành một khung cửa theo phong cách quý tộc xưa.

    Nàng còn chưa kịp định hình tình trạng của mình hiện giờ, bên cạnh đã truyền tới một tiếng reo vừa khẩn trương, vừa mừng rỡ: "Công chúa! Công chúa, người tỉnh rồi! Người đâu, mau truyền Thái y!"

    Công chúa?

    Nàng nghi hoặc nhíu mày, không hiểu là do mình nghe nhầm, hay là người này đầu óc có vấn đề. Nào ngờ, ngay lúc ấy, một đoạn kí ức xa lạ bỗng ùa về trong tâm trí.

    Lê Nhật Thanh, hiệu Triêu Dương Công chúa, hoàng nữ của Thiên Long Hoàng đế cùng Dương Quý phi, Thanh Hoan quốc. Ba ngày trước, nàng nổi hứng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhưng không hiểu vì lý do gì, chú ngựa mà nàng gắn bó nhiều năm bỗng hoảng loạn lồng lên, hất văng nàng từ trên lưng ngựa xuống thảm cỏ xanh rờn, báo hại nàng bất tỉnh nhân sự từ hôm ấy đến tận bây giờ.

    Không để nàng kịp suy nghĩ nhiều, một vị Thái y râu tóc lốm đốm bạc đã sốt sắng chạy tới. Hòm chữa bệnh đặt một bên, đưa tay nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng.

    Sau một hồi chẩn mạch, Thái y cung cung kính kính thưa: "Bẩm Công chúa Điện hạ, sức khỏe của người xem như đã hồi phục hoàn toàn, không có dấu hiệu để lại di chứng gì. Hạ thần sẽ ngay lập tức kê đơn thuốc cho người tẩm bổ, dưỡng bệnh."

    Vẻ mặt Nhật Thanh mù mịt, nghe vào tai nọ lại thoát ra từ tai kia, cứ thế vô thức gật đầu, đoạn phất tay ý bảo Thái y có thể đi rồi. Vị Thái y lại cung kính chắp tay hành lễ, thận trọng lui tới tận cửa mới dám xoay người bước đi.

    Bên tai lại không ngừng vang lên tiếng nói chuyện reo réo. Nàng đánh mắt về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy cung nữ thân cận Nguyệt Nhi đang liến thoắng không ngừng bằng một giọng Nôm đặc sệt. Nếu không phải được thừa hưởng toàn bộ kí ức của nguyên chủ là Triêu Dương Công chúa, có lẽ nàng sẽ không thể nào nghe hiểu được tiểu cô nương này đang nói gì dù chỉ một chữ.

    "Công chúa, người biết em lo cho người thế nào không? Ba ngày người hôn mê cũng là ba ngày em không được ngủ, mắt thâm quầng hết rồi đây này, còn đâu sắc đẹp của thiếu nữ người ta nữa. Đang yên đang lành lại đòi đi cưỡi ngựa... Mà cũng không biết Than Gỗ hôm đó bị làm sao nữa, bỗng dưng lồng lên thật đáng sợ. Công chúa, hay là sau này người dùng con ngựa khác đi, cứ như thế này thật không an toàn, lỡ Than Gỗ lại trở nên điên loạn thì em thật không biết phải làm thế nào. Lần này người hôn mê ba ngày ba đêm, không biết lần sau sẽ ra sao nữa, em thật không dám nghĩ tới..."

    Nói đoạn giả bộ giơ khăn tay chấm chấm nước mắt, thút thít không nói nên lời. Cung nữ này bạo dạn như vậy, không thể nghi ngờ trước kia Triêu Dương Công chúa luôn đối xử với nàng ấy như tỉ muội.

    Than Gỗ là tên con ngựa nhỏ với bộ lông đen tuyền óng mượt của Triêu Dương Công chúa, đã theo nàng ấy từ khi nàng mới bắt đầu tập tành cưỡi ngựa. Lúc đó nàng chỉ tầm tám tuổi, tính đến nay cũng đã gần mười năm. Mười năm gắn bó, đương nhiên tính cách của nó nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không có sự tình gì phát sinh, nó chắc chắn sẽ không phản ứng như vậy.

    Giờ này khắc này, nàng mới giật mình nhận ra, linh hồn mình thực chất đang sống nhờ trong thân thể của Triêu Dương Công chúa, nếu không muốn nói là đã độc chiếm thân xác này làm của riêng mình. Hoặc cũng không loại trừ khả năng, đây chính là kiếp trước của nàng? Nhưng bất luận thế nào, xét theo tình hình này, không thể phủ nhận, nàng đã vượt thời gian về quá khứ.

    Tuy thế, nếu xét cho cùng, nàng tuy rằng tên thật đích thực là Nhật Thanh, nhưng hoàn toàn không phải họ Lê, trong gia phả gia tộc từ trước đến nay cũng chưa từng có một ai mang họ Lê cả, nói đây là tiền kiếp của nàng, e rằng khó có khả năng. Thêm vào đó, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không phong phú của nàng, thường thì khi xuyên qua, ta sẽ được đưa về những thời kì trước kia của Thế giới. Nhưng cái tên Thanh Hoan, nàng thực sự chưa từng nghe qua dù chỉ một lần. Nghĩ đến đây, nàng không kìm được rùng mình một cái. Nếu đây không phải là một quốc gia bí ẩn bị lãng quên trên Trái đất, thì đừng nói là nàng đã lạc vào một không gian ảo nào đó rồi nhé?

    Mắt thấy thanh trường kiếm gác trên giá cạnh nơi mình nằm, nàng lập tức rút kiếm khỏi vỏ, dứt khoát tạo một vết cắt dài trên chính cánh tay của mình. Từng giọt máu đỏ tươi cứ thế chảy ra, rơi xuống tấm chăn lông trắng muốt, nhìn tựa như những cánh đào rơi trên tuyết. Từ vết thương truyền đến một cảm giác đau tê tái, rất chân thật, chứng tỏ đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

    Nguyệt Nhi hốt hoảng kêu lên, không biết kiếm đâu ra một dải khăn trắng, vội vàng băng kín lấy miệng vết thương trên tay nàng, dường như đã bị dọa sợ nên tay chân luống ca luống cuống. Băng bó xong xuôi, nàng ta dẩu cái môi nhỏ xinh, lẩm bẩm: "Một lần ngã ngựa thôi mà, có đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh như vậy không..."

    Nghe những lời này, nàng vừa giận vừa buồn cười, trừng mắt lườm Nguyệt Nhi một cái khiến cô nàng lập tức biết điều ngậm miệng lại, lùi ra sau một bước, như sợ nàng Công chúa tâm thần phân liệt này sẽ một kiếm giết chết mình. Nhật Thanh thầm cười khổ trong lòng, im lặng tra kiếm vào bao, rời khỏi giường, khoác chiếc áo Nhật Bình màu đỏ thẫm đầy quý phái đã treo sẵn bên cạnh. Có vẻ như Triêu Dương Công chúa là một người tinh thông kiếm thuật, nàng định bụng kiếm một nơi rộng rãi, nhân cơ hội này muốn thử cảm giác thực sự truyền nội lực vào lưỡi kiếm một chút.

    Thời điểm khoác chiếc áo lên người, nàng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ chiếc áo này khi chạm vào da thịt lại đem đến cảm giác mềm mại, dễ chịu và trơn bóng như vậy, hoàn toàn khác xa với chất liệu vải thô ráp của phục trang thời hiện đại. Từ hoa văn đến đường chỉ cũng vô cùng tinh xảo, không hề qua loa đại khái. Nàng thầm nghĩ, nếu bây giờ chú ý quan sát tỉ mỉ, cẩn thận một chút, khi quay trở về hiện đại, làm cố vấn cho những nhóm nghiên cứu, phục dựng trang phục Việt cổ như Nam Văn Hội Quán hoặc Ỷ Vân Hiên, có lẽ cũng sẽ kiếm được kha khá tiền.

    Từ lúc nàng bước xuống giường, Nguyệt Nhi vẫn luôn lẽo đẽo theo sau nàng, giọng điệu lo lắng không ngừng khuyên can: "Công chúa, người vừa mới tỉnh dậy, chưa được xuống giường, còn phải nằm dưỡng sức nữa. Công chúa, người đi đâu vậy!"

    Nhật Thanh trực tiếp bỏ ngoài tai những lời nói ấy, thẳng hướng bước tới hậu hoa viên. Có lẽ sự kiện ngã ngựa hôn mê này chỉ là để nàng có thể thuận lợi xuyên qua thôi. Giờ nàng đã tỉnh lại rồi, cả người đều khoan khoái, tự thấy không có gì đáng ngại. Người xưa thật khéo phức tạp hóa mọi chuyện.

    Suốt quãng đường di chuyển tới hậu hoa viên, Nguyệt Nhi đi phía sau vẫn luôn liên tục lảm nhảm bên tai. Nàng nghi vấn không biết lưỡi của tiểu cô nương này làm từ gì mà có thể nói chuyện không ngừng nghỉ, lại vẫn chưa một lần than mỏi miệng.

    Nàng đột nhiên nhớ đến một điều, băn khoăn không biết dự án phim kiếm hiệp kia giờ ra sao rồi nhỉ. Có thể đã bị hoãn lại rồi chăng? Lòng nàng không kìm được dấy lên một cảm giác áy náy. Diễn viên chính hôn mê không biết tới khi nào mới có thể tỉnh lại, thực sẽ gây ra cho đạo diễn không ít phiền não.

    Thực ra, chỉ cần thân thể ở không gian này chết đi, nàng sẽ có thể quay trở về hiện đại. Nhưng Triêu Dương Công chúa là vô tội, khiến cuộc đời nàng ấy bị hủy hoại trong tay nàng, thử hỏi sau này nàng có thể sống thanh thản được sao? Hơn nữa, Công chúa tự sát không rõ nguyên do, điều này không nghi ngờ sẽ khiến cho hoàng cung này một phen dậy sóng. Thêm vào đó, được quay trở về sống ở thời cổ đại là một cơ hội hiếm có, nàng sao có thể bỏ qua, sao có thể không trải nghiệm đây.

    Vả lại, ít nhất thì nàng đã không bị xuyên thành phạm nhân trong ngục tối, xem như cũng là trong cái rủi có cái may.

    Nhưng dẫu sao, cũng vẫn phải xin lỗi đạo diễn một lời.

    Trong sân hậu hoa viên, dưới ánh tà dương buồn man mác, bóng dáng một hồng y nữ tử chuyên tâm luyện kiếm khó tránh làm lòng người xao động. Dáng người mảnh mai nhưng phong thái tự tin, phóng khoáng. Luận về khí phách, so với nam nhi một phân cũng chẳng hề thua kém. Động tác linh hoạt, chuyển động nhịp nhàng, kiếm pháp xuất thần, mỗi đường kiếm vung lên đều như chém đứt bầu không khí, mạnh mẽ hữu lực.

    "Hay!"

    Sau lưng bỗng truyền tới một tràng pháo tay thật lớn, kèm theo đó là tiếng hô trầm ấm của nam nhân, trực tiếp kéo nàng trở về thực tại. Nàng thu kiếm, chậm rãi xoay người, đối mặt với chủ nhân của lời nói kia, trong lòng bỗng hiện lên một ấn tượng sâu sắc.

    Đông cung Thái tử Lê Nhật Thành, mặc dù cùng cha khác mẹ, do Chính cung Hoàng hậu sinh ra nhưng vẫn luôn đối với nàng rất tốt, thậm chí so với em gái ruột là Triêu Bình Công chúa [2] còn tốt hơn mấy phần, không biết có phải là do cảm thấy tri kỉ vì sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm hay không.

    [2] Triêu Bình Công chúa (朝頩公主): vẻ kiều diễm buổi sớm mai.

    Triêu 朝 buổi sáng sớm.

    Bình 頩 đẹp, kiều diễm.

    (Dữ liệu: Từ điển Hán Nôm.)

    Nàng không hề kiêng dè, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Thái tử, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, hất cằm khiêu khích: "Anh, thật khéo, mau tới đây cùng em tỉ võ!"

    Thái tử thiên về triều chính hơn võ thuật. Trong quá khứ đã có dịp cùng Triêu Dương Công chúa tỉ thí một trận, kết quả, trước mặt Phụ hoàng để nàng ba chiêu đánh bại cả ba. Lần này tuy không có ai ngoài hai người và cung nữ Nguyệt Nhi, nhưng ngộ nhỡ chàng lại thua thảm bại, sự việc theo cách nào đó mà truyền ra ngoài, thật sự chàng chẳng biết nên giấu mặt vào đâu nữa. Danh dự là một chuyện, còn chuyện nghiêm trọng hơn chính là sau lần tỉ thí trước, mẫu hậu đã nghiêm cấm chàng qua lại cùng Triêu Dương Công chúa. Nếu không may để mẫu hậu biết được, khó nói trước chàng còn có thể tự do đi lại trong hoàng cung này nữa hay không.

    Nghĩ đến đây, Thái tử tìm cách thoái thác: "Mẫu hậu dặn ta đi lấy một đồ vật, không thể chậm trễ, hẹn em khi khác vậy."

    Nhật Thanh bĩu môi: "Viện cớ! Đừng tưởng em không biết anh vì trận tỉ thí trước mà sợ hủy mất danh dự. Đừng lo, lần này chỉ có em và Nguyệt Nhi ở đây, đảm bảo sẽ không để lộ kết quả ra ngoài. Huống hồ lần đó là do em may mắn mới hóa giải được các chiêu thức của anh. Trong Thiên triều này, ai mà không biết võ công của anh là thiên hạ vô song!"

    Nàng hết lời nịnh nọt, không chớp mắt lấy một lần, nhưng trên mặt Thái tử từ đầu đến cuối vẫn viết rõ rành một câu "Không được!", nàng liền biết thời biết thế mà chuyển sang dùng chiêu khích tướng: "Em trước giờ vẫn luôn coi anh là hình mẫu để noi gương, học tập. Hôm nay mới biết, anh hóa ra cũng chỉ đến thế thôi, nhu nhược không dám đứng lên trên thất bại! Còn tưởng anh lợi hại thế nào, hóa ra tất cả đều chỉ là hư danh, giả dối."

    Không hổ là Thái tử đương triều, nghe những lời lẽ chọc khoáy khó nuốt nhường ấy, chàng vẫn giữ được vẻ mặt ung dung, bình thản, không chút tức giận, thậm chí trong mắt còn ánh lên một tia thú vị. Trong thâm tâm, Nhật Thanh đang thở dài thườn thượt, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không khuất phục, đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục khiêu khích, lại nghe Thái tử bình ổn nói bên tai: "Nhìn kìa."

    Nàng nhìn theo hướng ánh mắt Thái tử, chỉ thấy trên hành lang dài có mái hiên, một nam tử trẻ tuổi thân mang giáp trụ đang sải bước dài tiến về phía trước. Mặc dù trên gương mặt tuấn lãng, hàng lông mày đen rậm không hiểu sao nhíu chặt, nhưng vẫn không làm mất đi thần thái tự tin, ngang tàng của con người ấy, cả thân thể toát lên một khí chất mà không phải ai cũng có.

    "Điện tiền Chỉ huy sứ [3] à... Hàng Võ giai đúng không?" Nàng lẩm bẩm, tự nói với chính mình, bên môi không nhịn được vẽ lên một nụ cười giảo hoạt.

    [3] Tổng chỉ huy quân đội cấm vệ, thống lĩnh cấm vệ quân.

    Nàng chạy tới, chắn ngang trước mặt nam tử, khiến hắn không thể không dừng chân. Thấy vậy, nàng càng đắc ý, lập tức giở giọng côn đồ, lớn tiếng uy hiếp: "Không đánh thắng được ta, đừng hòng thoát khỏi nơi này!"

    Nam tử kia hai tay ôm quyền, khiêm nhường cúi đầu, vẻ mặt đầy khó xử: "Công chúa Điện hạ, thần có việc gấp cần diện kiến Hoàng thượng, thứ lỗi cho hạ thần không thể tuân mệnh."

    Nàng tức giận quát, mặc cho bản thân trở nên vô lý: "Hỗn xược! Dám cả gan cãi lại bổn công chúa. Ta nói lại, bổn công chúa ra lệnh cho ngươi, lập tức tiếp chiêu, cùng ta tỉ võ!"

    Ánh mắt nam tử lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không lập tức rời đi, gắng nhẫn nại giải thích lại lần nữa: "Hạ thần thực sự có việc gấp cần bẩm báo Hoàng thượng, mong Công chúa hiểu cho."

    Nói đoạn, lách người bước qua nàng, không một lần quay đầu lại. 

    Nhưng Nhật Thanh nàng một khi đã hứng lên thì đâu dễ bỏ qua như thế. Nàng không do dự rút kiếm, từ phía sau công kích nam tử. Không hổ là thống lĩnh cấm vệ quân, nghe tiếng lưỡi kiếm phá không chém đến, phản ứng thập phần nhanh nhẹn, dễ dàng thoát khỏi một kiếm của nàng. Nàng càng thêm hưng phấn, liên tiếp tung ra những chiêu thức đang dồn dập hiện lên trong tiềm thức, chốc lát đã dồn vị tướng quân trẻ tuổi từ nơi hành lang dài tới giữa sân hậu hoa viên. Nhưng từ đầu đến cuối, chàng ta một mực chỉ thủ không công, làm giảm đi gần như toàn bộ sự thú vị trong giao đấu.

    Nhật Thanh bất mãn, lựa lúc nam tử để lộ sơ hở, dụng lực không lớn cũng không nhỏ, trực tiếp dùng kiếm đả thương chàng. Trên mu bàn tay chàng, nơi không được bảo hộ bởi bộ giáp trụ chắc chắn, tại vị trí lưỡi kiếm liếm qua da thịt, những vệt máu đỏ đã bắt đầu xuất hiện.

    "Công chúa!"

    "Triêu Dương!"

    Gần như cùng lúc, Nguyệt Nhi và Thái tử thất thanh gọi tên nàng, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, rõ ràng không đồng tình với những gì nàng vừa gây ra.

    Nhưng trong lòng Nhật Thanh bất ngờ dâng lên một khoái cảm lạ lùng. Trên phim trường, những thanh kiếm mà nàng cầm, bên ngoài nhìn lạnh lẽo, sắc bén, nhưng thực chất không thể gây tổn thương cho bất kì ai. Nhưng thanh kiếm này, thanh kiếm mà nàng đang cầm trên tay đây, hai lần lấy máu đều ngọt xớt, không một chút trở ngại, không hiểu sao nàng lại cảm thấy thật thích thú.

    Tất nhiên nàng vẫn hiểu đạo lý làm người, không thể tùy tiện chém giết hay làm người khác bị thương. Nàng tự nhủ, hai lần này, chỉ là thử nghiệm. Từ nay về sau, nàng tuyệt đối sẽ không hành sự tùy tiện, không suy nghĩ, tuyệt đối sẽ thận trọng hơn khi sử dụng những vũ khí sắc bén này.

    "Đắc tội."

    Đến lúc này, nam tử kia tựa hồ không thể chịu đựng được nữa. Nhân lúc nàng đang mất tập trung, một chiêu đẩy nàng ra xa hắn ước chừng ba trượng [4], lại cũng chú ý không khiến nàng bị thương. Ngay sau đó, chàng không nói một lời, phi thân bay lên, đầu tiên đáp trên mái ngói xanh trầm của hành lang, một lúc sau liền không thấy bóng dáng.

    [4] Trượng: là một đơn vị đo chiều dài cổ của Việt Nam và Trung Hoa. Theo sắc lệnh quy định của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ngày 2 tháng 6 năm 1897, một trượng Việt Nam dài 4 mét. Trong khi đó, một trượng Trung Hoa cổ chỉ dài khoảng 3,33 mét.

    Nguyệt Nhi vội chạy tới đỡ lấy nàng, ân cần hỏi han. Nàng xua tay ý nói mình không sao, lại cũng không cố chấp đuổi theo nam nhân kia, chỉ thấy nàng nở một nụ cười hài lòng, nhẹ giọng nói: "Thân thủ không tồi."

    Bên cạnh, Thái tử lúc trước miệng nói phải phụng mệnh Hoàng hậu lập tức đi lấy đồ giờ này vẫn còn đứng ở đây, lên giọng phàn nàn, dạy dỗ: "Triêu Dương, em thật là, Lâm tướng quân đã nói có việc gấp cần bẩm báo, vậy chắc chắn là có chuyện khẩn cấp. Em thật không biết điều, lại còn đả thương người ta, ngộ nhỡ Phụ hoàng truy cứu, không những em không thoát khỏi tội trạng, thậm chí người làm anh như ta cũng khó tránh khỏi liên quan, sẽ bị mắng là không dạy dỗ em gái cho tốt."

    Nàng bĩu môi: "Liên quan gì đến anh. Anh ở Đông cung của anh, em ở Lam Nguyệt cung của em, Phụ hoàng sẽ không đến mức không nói lý lẽ như thế."

    Huống hồ chúng ta cũng đâu có cùng một mẹ sinh ra, dạy dỗ em từ bao giờ là trách nhiệm của anh rồi thế. 

    Đương nhiên, những lời ấy, nàng không dám nói ra.

    Nha đầu Nguyệt Nhi nhân cơ hội này cũng liền quên mất thân phận, lên tiếng kêu ca: "Đúng đúng đúng, Công chúa, chuyện này nếu để Hoàng thượng biết được, không biết em có còn giữ được cái mạng nhỏ này không nữa, chứ đừng nói gì đến được ở lại trong cung tiếp tục hầu hạ người."

    Nói xong những lời này, cô nàng mới giật mình phát giác, vội vội vàng vàng che miệng, sợ hãi cúi người, lùi xuống liền mấy bước. Trước mặt Công chúa thì không sao, nhưng trước mặt Thái tử, có cho mấy cái mạng nàng cũng tuyệt đối không dám làm càn.

    Nhật Thanh phất phất tay, đoạn nhìn Thái tử cười ý vị: "Sao nào, giờ cũng nên đến lượt anh rồi chứ?"

    Thái tử vẫn giữ thái độ bình thản như trước, nhưng sâu trong đáy mắt lại là một tia bất lực: "Ta đã nói, không là không."

    Trên môi Nhật Thanh lập tức tắt nụ cười, không suy nghĩ buông một câu "Vô vị." rồi xoay người hồi Lam Nguyệt cung, để lại Thái tử vẫn đứng nguyên một chỗ, ngạc nhiên đến thất thần.

    Nguyệt Nhi lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau, hỏi với giọng đầy khó hiểu: "Công chúa, người sao vậy? Trước kia người đâu có ngang ngược như thế này?"

    Ngẫm nghĩ một lát, nàng sửa lại: "Cho dù có thì cũng sẽ không vô lý đến mức đả thương người khác chỉ vì người ta không làm theo ý mình. Rốt cuộc hôm nay người bị làm sao vậy? Không phải là ngã ngựa một lần liền bị hỏng não rồi chứ..."

    Câu nói sau cùng tất nhiên Nguyệt Nhi chỉ dám nói cho duy nhất bản thân mình nghe thấy.

    Nhật Thanh thản nhiên đáp: "Lâu ngày không cầm kiếm, ngứa ngáy tay chân thôi."