33
2
3173 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mở đầu: Thân anh trắng, số anh đen [1]


Địa phủ bây giờ đang là mùa mưa.


Những giọt mưa đen ngòm rơi ầm ầm lên những mái nhà cong cong dọc đường, khiến những miếng ngói xương trắng hếu trên ấy trở nên loang lổ rồi cũng chóng đen nhánh, bóng loáng như ai đó đổ một lớp dầu mỏ lên vậy, vừa nhầy vừa bẩn. Nước mưa nhanh chóng chảy thành dòng, lan tràn khắp mặt đất đỏ sẫm thành những vệt đỏ đen đầy kinh dị. Địa phủ lại chẳng có hoa cỏ gì để cản nước mưa, hay nói trắng ra là chả có loại hoa cỏ gì sống được trước những cơn mưa nghiệp chướng này, nên chẳng mấy chốc mà nước mưa đã chảy thành dòng, ngập hẳn con đường mà ta đang định đi qua.


Ta ngồi xổm trong một đình nghỉ chân, chống cằm nhìn dòng nước, gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Đây là một trong hai con đường dẫn đến Cục Quản lý Luân hồi, đường còn lại chính là đường đi ngang qua tầng địa ngục thứ bảy, và tất nhiên ở đó không có mưa. Ta ghét trời mưa, nhất là mưa nghiệp chướng gây tai hoạ cho những hồn ma thế này. Bình thường thì ta sẽ tiến thẳng sang đường kia (chắc giờ này cũng gần tới nơi rồi), nhưng bây giờ không được. Ta đang dẫn một hồn ma lương thiện đi làm hồ sơ ghi danh, tự nhiên đưa người ta đi ngang chỗ mổ ruột moi tim làm gì? Hù chắc?


Trễ một tí thì đám đầu trâu mặt ngựa kia cũng chẳng tan sở, ta chả cần vội. Thế là ta ngáp dài, định đánh một giấc cho thư thái. Giấc ngủ nghìn thu với một hồn ma như ta rất quan trọng, bao lâu nay bị quấy rối nhiều lắm rồi, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn ngủ bù, nhưng khi ta sắp ngủ thì hồn ma đứng yên lặng cạnh ta nãy giờ chợt cất giọng hỏi:


- Cháu ơi, bây giờ đi thế nào đây cháu?


Vừa nghe câu hỏi, miệng ta lập tức trả lời mà không trải qua suy nghĩ:


- Ui chao, đi gì mà đi, mưa thế kia mà đi cái gì…


Nhưng trả lời rồi, ta cảm thấy có cái gì đó sai sai, nên ta chậm rãi quay đầu nhìn hồn ma người đàn ông lớn tuổi mặc vest đen sau lưng mình rồi nhếch mép hỏi:


- Đằng ấy vừa gọi ta là gì?


Ông bạn nhíu mày nhìn ta, có vẻ hơi bực mình. Rồi vừa đập nhẹ cây gậy chống trong tay xuống đất, hồn ma đó vừa nghiêm giọng nói:


- Cháu bé, phải biết kính trên nhường dưới chứ! Chết rồi cũng vậy, tại sao cháu có thể nói năng hỗn xược như thế?


Ta ngạc nhiên đến mức há hốc mồm rồi tự chỉ tay vào chính mình:


- Kính trên nhường dưới? Ta à?


Hình như ông già cảm thấy sự vô lễ của ta đã lên tới đỉnh điểm, hồn ma đó bắt đầu lên giọng y như khi dạy dỗ con cháu lúc sinh thời:


- Hỗn xược, ông đã nói đến…


Ta thề, lúc đó bao nhiêu buồn ngủ của ta bay biến sạch sẽ luôn. Mẹ kiếp, quả nhiên thế sự vô thường, quy tắc địa phủ rõ ràng theo thời gian chết kìa, ta đã chết hơn ba trăm năm mà chưa từng thấy trường hợp nào dám nói ta là "hỗn xược" luôn. Ta đứng bật dậy, đi nhanh về phía hồn ma ông già, rồi mặc kệ lão nói cái quái gì, ta dứt khoát xoay người giơ chân đá ông bạn ra khỏi đình. Ông bạn không ngờ được cú đá của ta, cả người cứ thế lao ra ngoài theo quỹ đạo parabol rồi cuối cùng rơi tõm xuống làn nước đen sì.


- Này thì "kính trên nhường dưới" này. – Thấy ông bạn lồm cồm bò dậy, ta cũng đi ra khỏi đình nghỉ mát rồi đến gần lão.


Ta đi mà không cần ô che mưa, vì nước mưa dưới chân ta rẽ sang hai bên, những giọt mưa đang rơi cũng tự động tách làm hai phía, không có lấy một giọt nước chạm vào bộ quần áo trắng dài chấm đất của ta. Ta hầm hè bước đến gần hồn ma bị nhuộm một nửa thành màu đen kia, bình tĩnh nói:


- Chết được mấy ngày, miệng còn hôi mùi gạo mà lên mặt với ông đây? Hỗn xược hả? Không học quy tắc ở đây à? Ta là ta còn nhân đạo đấy, ra ngoài kia, thử nói rồi ngươi xem còn đủ ba hồn bảy vía để đầu thai không?


Hồn ma kia định mở miệng nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn chết chóc của ta, lão mới dần chấp nhận sự thật rằng bản thân đã chết, đã gia nhập vào cộng đồng người chết ở địa phủ này. Khuôn mặt nhăn nheo của lão đờ ra, mặc kệ thứ nước mưa đen sì kia nhuộm đen khắp người. Mưa này là một kiểu giải phóng nghiệp ác của vòng luân hồi, hồn ma nào gặp phải loại mưa này là nhất định phải tìm chỗ nào đó nấp ngay. Hồn ma bình thường không có cách tẩy rửa, lạng quạng dính nước mưa thì chắc chắn ba hồn bảy vía sẽ bị vấy bẩn. Mà một khi bị nghiệp ác bám lấy thì… ha ha… không nói cũng biết rồi.


Nhưng, anh bạn ma mới của ta, vẫn đờ đẫn dưới làn mưa như nam chính ngôn tình bị vợ bỏ.


Ta chửi thầm một tiếng. Hơn ba trăm năm cũng không mài dũa được tính nóng nảy của ta, phải chơi ngu xong thì ta mới nhận ra đây không phải đối tượng có-thể-chơi-ngu. Thế rồi ta đến gần, kéo hồn ma mới chết này đứng lên, tiện tay "phủi" vết nước đen ngòm trên bộ vest của lão. Nước mưa tự động tránh khỏi tầm tay của ta, dần rút khỏi quần áo của hồn ma này, nhưng lão cứ như không đủ hồn vía ấy, cả người như một pho tượng, kệ ta muốn làm gì cũng được, chẳng biết đang nghĩ gì.


Ta chả buồn quan tâm, biết chắc lão chẳng còn tâm trí đâu mà trú mưa, cuối cùng ta đành kéo lão đi thẳng vào đình.


Nhìn bộ vest mà lão mặc khi quan tài được đưa vào lò hoả táng, ta đoán chắc lão hẳn là người của tầng lớp giàu có lắm quy tắc kia rồi. Đời lão chắc có nhiều điều tiếc nuối, lão lại còn mới chết, chưa ăn tô cháo lú huyền thoại của Mạnh Bà bên Vong Đài kia, nhớ nhiều là chuyện không thể tránh khỏi.
Đưa lão vào đình, thấy nạn nhân vừa bị ta đá vẫn tiếp tục chìm đắm trong kí ức kiếp trước, ta bèn hỏi:


- Này, không phải văng mất vía nào rồi đó chứ? – Hồn ma nọ nghe ta nói, dần chuyển hai mắt sang nhìn ta, ta bèn vỗ vai lão – Thôi được rồi, dù sao cũng chết rồi, ngươi nhớ lại cũng để làm gì đâu? Quy tắc dưới này không giống dương gian, ngươi chết rồi thì cũng nên biết "nhập gia tùy tục" đi. Đó mới là chuyện quan trọng.


Hồn ma ông già này quả nhiên từng là con cháu nhà tài phiệt có gia giáo, lão vừa nghe ta mắng xong là lập tức suy luận ra bản chất của vấn đề ngay. Lão lập tức lấy lại tinh thần, khiêm nhường hỏi ta:


- Vừa nãy rất xin lỗi ngài, tôi thực sự không biết quy tắc ở đây nên mới… vô lễ với ngài. Từ khi qua đời tới nay, ngài là hồn ma đầu tiên tôi gặp, không biết ngài có thể chỉ bảo một chút cho tôi không?


Ta quay về chỗ ngồi xổm cũ, ngáp dài một tiếng rồi nói cho ma mới nghe quy tắc ở địa phủ.
Nơi này không giống dương gian, tuổi tác của cư dân nơi này không thể xưng hô như trên ấy được. Nếu người sinh ra nào cũng mang ngoại hình của con trẻ thì người chết nào cũng có vẻ ngoài già cả, bao gồm các loại chết yểu, chỉ ngoại trừ trường hợp chưa sinh ra mà đã chết. Ở đây càng lâu thì hồn ma càng trẻ lại, đến khi không thể trẻ hơn được nữa thì chuẩn bị đầu thai. Trong thời gian này, các hồn ma sẽ bị đày xuống địa ngục nếu làm điều ác trên dương thế, hết thời hạn thì mới được đi đầu thai, hoặc nếu sống cuộc đời lương thiện thì đi thẳng đến Thập Điện lĩnh thưởng, cộng điểm phúc đức hoặc đầu thai sớm cũng được ưu tiên.


Bình thường thì các ma mới sẽ được giới thiệu sơ qua về quy tắc địa phủ ngay sau khi tới cổng địa phủ, nhưng lão này thì xui xẻo hơn, đám đầu trâu mặt ngựa bên Cục Quản lý kia tự dưng gặp sự cố nên mới đến lượt ma-cũ-quắc như ta đến đưa lão đi tiếp. Và, ha ha, coi bộ là bọn họ đếch "phổ biến luật chơi" ma mới này rồi.
Nghĩ vậy, bỗng nhiên ta cảm thấy hơi áy náy vì đã đạp lão bay ra ngoài kia. Ma mới nghe ta giới thiệu xong, rồi lão nhìn vẻ ngoài trắng muốt và trẻ trung của ta bằng ánh mắt rất thiện chí:


- Vậy… ngài đã ở đây bao lâu rồi?


- Ta hả? – Ta vuốt cằm, lơ đãng nhìn qua cơn mưa đen kịt đang tạnh dần ngoài kia rồi nói – Chắc lâu hơn hầu hết dân ở đây, đến mức ký ức kiếp trước của ta cũng tự động phai mờ mà không cần cháo lú.


Ma mới ngạc nhiên, ta thì bình thản nhún vai. Lão nhìn ta bằng ánh mắt tò mò, như thể lão đã tìm được một kho tàng văn hóa địa phủ sống vậy. Lão định mở miệng hỏi chuyện nhưng ta lại nhanh hơn, phủi mông đi khỏi đình nghỉ mát khiến lão không thể không đuổi theo:


- Đi thôi, tạnh mưa rồi.


Kiếp trước với ta là một cụm từ gần như xa lạ. Ta không còn nhớ kiếp trước mình là ai, đã sống như thế nào hay vì sao lại chết. Tất cả những gì còn sót lại trong ta chỉ là mang máng nhớ rằng mình có một cuộc đời rất yên bình, gần như không có chút khó khăn nào, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Có vẻ như sinh thời, ta rất hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng sau khi chết đi, ta nghĩ rằng sống như thế này là không được. Quá yên bình. Quá nhạt nhẽo.


Ta cần phải có tí sóng gió, chút máu chó, thêm drama vào thì ta mới có thể đương đầu với khó khăn rồi vượt qua như một con cá kình đầy kiêu ngạo.


Ta cần phải có ý chí, đúng, an nhàn bào mòn ý chí chiến đấu của con người! Kiếp trước của ta đúng là chẳng có chút nghị lực gì cả.


Với sự dụ dỗ của Ban kiểm kê điểm phúc đức và cả lòng thích xông pha, ta – với bản chất là một "linh hồn thuần khiết" – mang theo sự lương thiện chết tiệt đầy tính bản năng, đi giúp đỡ các hồn ma như lao động không công. Ta thực sự không muốn lau máu cho mấy thím chết do ngộ độc rồi hộc máu, cũng chả muốn đụng tay đi dỗ mấy đứa nhỏ chết non, vừa phiền vừa mất thời gian. Nhưng các ngươi hiểu không, ta chợt phát hiện có một thứ còn nguy hiểm hơn cả mấy ông thầy bắt ma, đó chính là sự mủi lòng!


Vừa thấy ma chết yểu oà khóc kêu cha nhớ mẹ, ta mủi lòng; chợt nghe tiếng cô hồn oán trách kiếp trước, ta mủi lòng; cảm giác tên quỷ sai nọ có nỗi khổ tâm, ta mủi lòng. Và thậm chí… thậm chí… khi thằng đầu trâu mặt ngựa khốn nạn kia làm bộ khóc lóc, năn nỉ ta dắt hồn ma đi giúp nó, rõ ràng khóc giả trân mà ta cũng mủi lòng mà đi làm luôn!


Chính do sự mủi lòng chết tiệt đó mà ta – dù đã mượn dây xích của các anh em địa ngục ra, tự trói để bản thân khỏi đi lo chuyện bao đồng – vẫn thoát ra ngoài, phát ra hào quang bồ tát mãnh liệt, tận dụng hết tài năng của mình và tạo ra một thứ, ừm, không biết có nên gọi là trang sử máu hay không.


Đó là Hiệp hội bảo trợ và chăm sóc cho cô hồn các đảng.


Thấy tên ngầu không? Ngầu quá ấy chứ, chẳng khác gì băng xăm trổ bảo kê ở chợ Long Biên.


Mưa vừa tạnh, bọn ta lập tức nhanh chóng đến trụ sở Cục Quản lý Luân hồi. Với kinh nghiệm của một hồn ma "mủi lòng không kiểm soát", tất nhiên ta đã từng làm việc ở đây, nên vừa đi, ta vừa giới thiệu cho ma mới biết ít thứ, xem như bồi thường cho cú đá ban nãy.


Trụ sở Cục được xây dựng theo hình dạng của một toà lâu đài kiểu tây, nghe bảo là do đám hồn ma bên ấy xây lên theo mối hợp tác gì đó giữa Cục trưởng Cục Quản lý Luân hồi và Trưởng phòng Điều phối Thiên đường ở bên tây. Toà lâu đài này là nơi các hồn ma mới chết đến ghi danh, tính điểm phúc đức, đăng ký việc làm và cả làm thủ tục đầu thai nên lúc nào cũng đông người. Về mặt hành chính, Cục trưởng dưới quyền Thập Điện Diêm Vương, đây là cơ quan mà dân gian không hề biết đến nhưng lại xử lý hầu hết hồ sơ, nên các hồ sơ bình thường sẽ không đến phiên mười vị trên ấy nhúng tay vào.


Còn về đời tư…


Việc Phong Tử Phó Vương, sếp sòng của nơi này, là hồn ma nửa người nửa quỷ với hai phần hồn ma sống nhăn thì có xem như chủ đề tán dóc không nhỉ?


Ma mới trợn tròn mắt, nhìn ta rồi vội vã gật đầu:


- Tất nhiên là được! Ngài nói đi, tôi nghe đây!


Ta vừa lắc đầu, vừa gạt mấy con ma trơi đang bay vòng vòng trên đầu mình qua một bên:


- Thôi không được đâu. Quỷ hồn của anh ta hung dữ lắm, cắn một phát là đứt mấy vía cho xem. Ma mới à, ngươi phải nhớ, sống trên đời thì mạng là quan trọng nhất, xuống dưới này thì ba hồn bảy vía là thứ không thể mất. Hiểu chứ?


Lão gật đầu, vẻ ngoài già cả của lão nghiêm túc hẳn như trẻ con. Việc dẫn đường của ta đến đây là hết, ta ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua đám đông chen chúc phía trong lâu đài. Chỗ này lúc nào cũng đông người, ta nhìn mãi mấy chục năm, quen đến không thể quen hơn nên ta hiểu rõ mối nguy hiểm nếu bon chen vào. Bọn ta là hồn ma, chết thì không chết được nhưng bị giẫm đạp đến ói nội tạng ra là chuyện thường.


Ta liếc thấy một đám ma trơi đứng ở quầy lễ tân, với thứ ánh sáng xanh nhạt âm u le lói qua đám đông rồi bắt đầu chỉ đường:


- Thấy mấy con ma trơi kia không? Lễ tân đấy. Ngươi cứ đến nói rõ ràng là mình đi báo danh, sẽ có một con dẫn đường cho ngươi đi làm thủ tục. – Nghĩ một hồi, ta lại dặn dò cho lão – Đừng sợ ma, nhân viên ở đây trông gớm tí nhưng thân thiện lắm, với cả ngươi cũng làm ma rồi còn gì. Cứ cư xử bình thường là được, nhé.


Ma mới nghiêm túc gật đầu. Lão không vội vào ngay mà thở dài bằng giọng điệu cảm thán:


- Người tốt như ngài mà đầu thai làm cháu nội tôi thì cuộc đời sung sướng biết mấy… đâu cần phải ở địa phủ ngần đó năm…


Ta ngạc nhiên:


- Sướng thế nào?


Làm hồn ma (kiêm cu li ngu xuẩn và ma đói) quá lâu, ta đã quên mất cuộc sống trên dương gian là gì rồi. Ta biết trên đó có đủ kiểu đời, bởi khi xuống đây thì ai cũng bày tỏ đủ loại thái độ với kiếp trước của mình, nhưng ta thực sự không biết "cuộc đời sung sướng" là thế nào cả.
Ma mới cũng không keo kiệt, nhân lúc còn chưa báo danh và ăn cháo lú, lão đã tổng kết ra mấy điều:


- Nhà mặt phố, bố làm to, ngài vừa sinh ra đã có quyền lực, tiền tài của cha mình đặt ngay đó, muốn gì chả được? Ngài đầu thai vào nhà tôi thì cũng vừa kịp, có hai người anh trai che chở rồi, ngài không cần phải kế thừa gia nghiệp mà vẫn được ăn chơi. Đẹp trai học giỏi, gen nhà tôi cũng thuộc loại ưa nhìn, giáo dục của nhà tôi rất tốt, ngài muốn dốt nát cũng không được. – Nói xong, lão nghiêng đầu hỏi ta – Vậy đã sướng chưa?


Ta bắt đầu suy nghĩ. Thứ lỗi cho ta, dăm ba câu miêu tả kia chưa thể thổi bùng hứng thú trong ta được, dù sao ta cũng vứt bỏ chốn hồng trần kia lâu quá rồi. Ta định hỏi chi tiết nữa thì chợt có một tên đầu trâu mặt ngựa quát to về phía bọn ta:


- Hai con ma kia! Lảng vảng ở đó làm gì? Có vào thì vào, không vào thì xéo! Chắn đường quá!


Thế là ta đành gạt câu hỏi của mình sang một bên rồi phẩy tay với ma mới:


- Thôi ngươi đi đi, kẻo muộn. Nếu đủ điểm phúc đức thì đầu thai luôn cho nóng, đừng ở lại chốn âm u lâu quá.


Ma mới cười rồi trả lại cho ta một câu trước khi quay lưng đi thẳng vào lâu đài:


- Chốn âm u có người tốt như ngài, kể ra cũng đâu âm u lắm.
Chẹp, lại được phát thẻ người tốt. Ta lắc đầu, ma mới như lão sẽ không bao giờ hiểu được chứng mủi lòng mãn tính của các linh hồn thuần khiết như ta đâu.