26
1
3096 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mở đầu: Thân anh trắng, số anh đen [2].


Ma mới đi rồi, ta lại đứng tần ngần trước cửa Cục Quản lý Luân hồi, do dự không biết mình có nên bước vào không.


Do bản năng người tốt hành hạ, sau khi thấy nơi này vẫn còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, ta đã bỏ hẳn ba trăm năm, bỏ luôn hơn chục đợt làm hồ sơ đầu thai để tạo ra Hiệp hội bảo trợ và chăm sóc cô hồn các đảng, chuyên môn giúp đỡ cho những hồn ma người chết do chiến tranh, dịch bệnh hay tai nạn mà không thể xuống địa phủ báo danh. Ta nghiễm nhiên trở thành Hội trưởng (hay còn gọi là cu li mạnh nhất), lang thang khắp địa phủ để giúp đỡ kẻ khác, rồi lại đi xin giấy phép từ giới lãnh đạo, tiếp tục nhịn ăn nhịn mặc rồi phơi mặt ra xin tiền gây quỹ, rồi lại vận động các hồn ma đi lo chuyện bao đồng chung với mình…


Cứ thế, sau ba trăm năm cày cuốc cực khổ hơn chó, ăn chực mấy trăm lễ cúng cô hồn của ma khác để cầm hơi, xắn tay áo "solo" với đám ác quỷ để giành công lí cho người dưng, thì ta, ngoại trừ được ban thêm khả năng có một không hai là đi đường không bị ướt mưa thì ta đếch được cái gì cả. Ờ, được rồi, không thưởng tiền địa phủ để tôn vinh người tốt thì thôi đi, đằng này cũng không chịu cộng điểm phúc đức để ta để dành đầu thai là thế nào?


Các ngươi tưởng chỉ trên dương trần thì mới có nhũng nhiễu dân lành ư? Sai lầm! Khi ta vất vả thành lập "Hội chữ thập đỏ phiên bản địa phủ" và hoàn thành nhiệm vụ bảo trợ một nghìn cô hồn, ta hí hửng mang hồ sơ đến cộng điểm phúc đức, các ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa bên Cục kia nở nụ cười xấu gớm rồi an ủi ta:


- Ngài chờ một chút, Ban kiểm kê điểm phúc đức sắp làm xong rồi. Nhé, ngài bình tĩnh chờ nhé, đừng tức giận nhé.


Chờ một chút? Ha ha, "chút" gì mà dài gần ba trăm năm hả? Ta lại không bỏ cuộc, ta đi tìm Phong Tử Phó Vương để kiện, nhưng sau khi vượt hết bao nhiêu tầng bảo vệ, cuối cùng ta lại bị thư ký của anh ta mời về, bảo là sếp sòng đi lịch kiếp trừ quỷ rồi. Mẹ kiếp, đây không phải nhũng nhiễu dân lành thì là gì? 


Cũng sau ngần đó thời gian, Hiệp hội bảo kê cô hồn của ta đã có văn phòng đại diện khắp trần gian địa phủ, từ Á sang Âu, trở thành biểu tượng của ba trăm năm làm cu li cho thiên hạ (mà chẳng được tích sự gì), khiến ta hận không thể tự vả mình cho đỡ nhục. Tất nhiên, vì ta khởi nghiệp ở đây nên Cục Quản lý Luân hồi này có văn phòng của ta. Đó là tổng hành dinh, lớn nhất, có nhiều "đồng râm" nhất, ta cũng vì sự chán chường mà bỏ lơ "đứa con tinh thần" này lâu lắm rồi, chẳng biết bây giờ nó như thế nào. Ta thở dài, thôi, tốt xấu gì cũng đến nơi rồi, vào thăm anh em cây khế một lát vậy.


Dưới sảnh có một bức tường được ếm bùa mà thực chất là cửa nội bộ dành cho nhân viên của hội, do chính ta quỳ lạy la liếm Chuyển Luân Vương nửa năm trời thì mới được ban cho. Ta xuyên thẳng qua bức tường, lên luôn tầng mười hai – nơi đặt văn phòng hội. Vừa bước ra từ bên kia bức tường, trên người ta lập tức có đồng phục: một cái áo choàng màu trắng tuyết với hai chữ Hội trưởng in rõ to sau lưng. Người xung quanh nhìn ta chằm chằm, chắc không biết cục phấn trắng này nhảy ở đâu ra, ta cũng mặc kệ cho người ta nhìn, bản thân tiếp tục lên kế hoạch đi thăm nhân viên.


Vốn ta định đi thăm các "đồng râm", nhưng chả hiểu sao, ta vừa ra khỏi cửa thì một ông lão ngồi điểm danh gần đó chợt đứng bật dậy, trợn mắt há mồm rồi nhìn ta chằm chằm:


- Ngài… ngài… có phải ngài là ngài Hội trưởng Bạch Linh không ạ?


Ta nhíu mày:


- Chẳng lẽ ông từng thấy hồn ma nào trắng hơn ta nữa à?


Cư dân địa phủ thường không có tên, tên mà họ dùng thường là tên kiếp trước. Ta thì khác, không nhớ nổi kiếp trước của mình, hồ sơ bên Thập Điện đặt tên cho ta theo ngoại hình trắng muốt từ đầu đến chân, bao gồm cả da tóc, gọi là Bạch Linh. Ban đầu ta đã trắng sẵn rồi, nhưng khi làm nhiều chuyện bao đồng, ta lại càng trắng, trắng đến mức da tóc hoá trắng, tròng mắt cũng xám đi, mặc quần áo màu gì thì cũng trắng hết cả. Và bây giờ, ta giật giải "Tạo vật trắng sáng nhất" của xứ địa phủ tối tăm này luôn.
Ông lão lắp bắp rồi vội vàng xua tay:


- Dạ… dạ… không, không ạ! – Rồi nó như nhớ ra cái gì, nó vội vàng gào to với bụi hoa truyền tin bên cạnh – Liên lạc với cậu Hội phó ngay, cuối cùng ngài Hội trưởng cũng đến rồi!


Tiếng gào của lão lễ tân này rất to, chả biết kiếp trước lão có mê bóng đá không, mà lão vừa gào xong thì cả đám đông đang vội vã đi làm xung quanh ta lập tức quay phắt lại. Già trẻ gái trai, tất cả đều trợn mắt há mồm như lão. Bỗng nhiên bị n đôi mắt nhìn chằm chằm, ta hơi hoảng, chưa biết nên làm sao thì đã nghe đám đông thốt lên:


- Quỷ thần ơi, ta còn có thể nhìn thấy ngài Hội trưởng trước khi đầu thai kìa!


- Ơ, trắng thật nè? Thuốc tẩy ở địa phủ tốt đến mức này á hả? Mua đâu vậy?


- Chúng bay ngu thế, thấy Hội trưởng mà không nhào tới bắt tay lấy hên, lát nữa anh ta đi đầu thai là đếch còn cơ hội đâu!


Sau đó, ha ha, ta được trải nghiệm cảm giác của những ngôi sao hạng A khi vô tình đụng mặt người hâm mộ. Đám đông kia vừa được tên nào đó nhắc nhở là phải "bắt tay lấy hên" thì lập tức hoá thân thành thầy bắt ma, rượt ta chạy gần chết. Nhưng ta chạy thì thế nào, đám nhân viên kia khôn lắm, chúng nó liên hệ khắp văn phòng hội, bảo là cứ thấy hồn ma trắng muốt nào bay lướt qua thì cứ túm lại. Ta như con thú vướng phải lưới trời, bị túm tóc giật tai, quần áo bị kéo xốc xếch, lắm khi còn bị ma này ma kia đè bẹp nữa.


Ta gào lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng la bi thương ấy lại chìm nghỉm trong âm thanh gào thét đầy vui mừng của đám ác ôn kia:


- Ta chạm vào Hội trưởng rồi, hu hu! – Đừng khóc vô duyên như thế, chúng ta đều đã chết rồi, ngươi khóc gì hả?


- Ta bứt được một cọng tóc của Hội trưởng nè! Chuyến này ta đầu thai làm con nhà giàu rồi mấy ma ơi! – Bạn trẻ à, giàu sang làm người ta nông cạn, đừng giật tóc ta…


- Ta xé luôn vạt áo của Hội trưởng đây này! Ai muốn mua không, ta bán rẻ cho! Năm chục nghìn địa phủ thôi! – Người anh em, ta đưa luôn cái áo cho cậu, chúng ta chia tứ lục, tha cho ta…


Chuyện còn chưa hết, khi Hội phó dẫn theo nhân viên đến cứu ta – đống rác trắng muốt nằm xác xơ tê liệt trên sàn – trở về phòng Hội trưởng, ta đang định mở miệng cảm ơn thì cậu ta lại vừa đi vừa giật một cọng tóc của ta rồi an ủi:


- Chỗ anh em, em lấy sếp một cọng tóc thôi, sếp yên tâm.


Cuối cùng, sau khi vô duyên vô cớ bị hành hung, ta cũng đã biết được nguyên nhân. Ban kiểm kê điểm phúc đức, sau ba trăm năm, bảy tháng và hai mươi ba ngày, cuối cùng cũng tính xong tổng điểm phúc đức mà ta đã kiếm được trong ba trăm hai mươi lăm năm qua. Tính tổng những việc thiện lớn nhỏ mà ta đã từng làm, bao gồm kiếp người tốt mà ta chẳng nhớ nổi điều gì, thời gian làm cu li giúp đỡ ma này ma kia, và cả Hiệp hội bảo trợ mà ta làm Hội trưởng, tổng cộng là hai mươi nghìn bốn trăm mười một điểm. Viết bằng số là 20411 điểm.


Ta run run cầm tờ báo cáo điểm số trước mặt mình lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi chết lặng.
Nếu các ngươi không biết mức độ vĩ đại của con số này thì ta phổ cập kiến thức cho: cứ năm trăm điểm phúc đức là những hồn ma chịu phạt đã có thể được xá tội rồi. Ma bình thường chỉ cần khoảng ba trăm là đủ điều kiện đầu thai, muốn đầu thai vào con nhà tài phiệt thì chỉ cần bảy nghìn điểm là xong chuyện. Nên, con số hai mươi nghìn có lẻ kia trong giới hồn ma chính là đỉnh cao mà mọi ma ngẩng trật ót cũng không thể thấy được, là thái tử Dubai giữa đám chăn trâu thuê. Ma nào sở hữu số điểm cao ngất thế kia chính là thần may mắn, được cả địa phủ kính trọng, ma quỷ nào chạm vào là chơi lô đề thắng chắc. Đó chính là nguyên nhân khiến ta bị hành hung.


Ta không biết số điểm khổng lồ này có thể làm được gì, nhưng khi ta sờ tay lên ngực trái bằng bàn tay bị mấy ma kia giẫm đạp, ta cảm nhận sâu sắc một thứ đang bùng lên mạnh mẽ trong mình.


A, lửa, ngọn lửa của một thời ta xắn tay áo đánh nhau…


- Hội trưởng? Hội trưởng ơi? – Thằng Hội phó vừa mới giật tóc ta hỏi bằng giọng hưng phấn – Sếp sao thế, có phải vui lắm…


Chữ "không" của cậu ta chưa kịp rớt khỏi khuôn mồm thì ta đã quay sang, gửi cho cậu ta một ánh mắt chết chóc. Hơn ba trăm năm làm ma khiến ta biết rõ phải nhìn như thế nào thì mới khiến đối phương sợ nhất, cấp dưới vừa thấy ta nhìn sang thì lập tức nuốt chữ "không" kia vào, ngoan ngoãn ngồi một bên như mèo.


Ta lại quay sang hai người thuộc Ban kiểm kê đang ngồi trước mặt mình, một kẻ mặc đồ vest nghiêm nghị và một cậu trai kính cận mặc nguyên bộ đồ tang đang vui vẻ nhìn ta chằm chằm.
Nghĩ một lát, ta cười ngọt ngào rồi hỏi tên cận:


- Ôi nhà cậu cúng giỗ đấy à? Đồ đẹp đấy, người nhà cậu mới đốt cho nhỉ?


Hắn tít mắt trả lời:


- Vâng, đúng rồi. Ta mới hiện hồn về ăn đám giỗ của mình, người nhà ta đốt cho bộ đồ này, nghe bảo là thời trang mùa cô hồn năm nay.


Ta nheo mắt, mỉm cười rồi bất ngờ túm bâu áo mới của tên cận, kéo phăng về phía mình. Hắn hoảng sợ, hắn muốn gỡ tay ta ra nhưng sức của một con ma ẻo lả như hắn sao địch lại kẻ từng "đại chiến ba trăm hiệp" với bọn quỷ địa ngục như ta được, nên cuối cùng hắn giãy dụa trong tay ta như con nhái bén. Ta thít chặt thêm chút nữa rồi nói qua kẽ răng:


- Ban kiểm kê mấy người chết bao nhiêu lần hả? Ngày nào cũng giỗ, tháng nào cũng mãn tang, năm nào cũng quẩy từ thanh minh đến tận rằm tháng bảy! Ba trăm năm qua, có tháng nào ta không đến nộp hồ sơ chỗ các ngươi đâu, thế mà ngươi dám lừa ta?


- Ta… á… ứm…


Tên cận cũng như mọi cư dân địa phủ, hắn là một hồn ma. Hắn từng chết trên dương thế rồi, xuống dưới này chỉ có mất hết hồn vía chứ chả còn khái niệm "chết" nên đánh nhau với thứ này phải gọi là thoải mái. Ta cứ thế nhấc bổng tên cận ra khỏi bàn, hắn giãy không được, Hội phó thì bụm miệng như thể không biết nên bênh vực ai, chỉ còn mỗi tên mặc đồ vest. Tên đồ vest thấy đồng nghiệp của mình bị bóp cổ, hắn lập tức cầm lấy cái ghế xương mà hồi nãy tên cận ngồi, "hây da" một tiếng rõ to rồi đập vào đầu ta.


Bụp!


- Bạch Linh, thả đồng nghiệp của ta ra! Ngươi không thể hành hung nhân viên Cục Quản lý Luân hồi được!


Ta cười khẩy, vừa nhấc tên cận lên cao vừa đến gần tên đồ vest. Hắn lao ra cửa, định tẩu thoát, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái tự bao giờ. Mặt hắn tái mét. Ta liếc qua cửa sổ, và không ngoài dự đoán, Hội phó – không biết đã chuồn mất khi nào –  đang dí mũi vào xem ta đánh nhau với đám đông nhân viên của hội.


- À thế à… – Ta cười rõ tươi, một tay hất mấy mảnh vụn xương ra khỏi tóc – Chú em coi bộ cũng chết lâu rồi thì phải, thế chú có biết quy tắc ở Hiệp hội này không?


Ta thả tên cận – lúc này đã mềm nhũn như con mực ươn – xuống đất rồi bắt đầu nhặt cái chân ghế bị vỡ ban nãy lên, cười đến là ngọt ngào:


- Đó là "đừng bao giờ để người tốt phải nổi điên". Ta mà nổi điên, đến ta còn phải sợ đấy.


Ta vung cái chân ghế lên.


Tên áo vest la làng.


Hội phó ở bên kia cửa sổ bắt đầu gào đến rách họng với cấp dưới:


- Mau! Kêu Trưởng ban quản lý số mệnh đến mau! Bảo anh ta nhanh cái chân lên, chậm chân thì nhặt vía nhân viên bây giờ!
Hội phó… quả nhiên không hổ là Hội phó của ta. Cậu ta vừa gọi Trưởng ban quản lý số mệnh, trong phòng làm việc của ta lập tức xuất hiện mấy tên quỷ sứ của tầng địa ngục thứ mười tám, chúng lao đến kéo ta ra khi ta mới chỉ đập tên đồ vest được mấy phát.


Nếu đánh đơn thì sức ta có thể đánh ngang cơ với quỷ sứ tầng mười tám đấy, nhưng khổ nỗi là thiên hạ biết trình của ta rồi, lần này mời đến tận ba ông, hai ông tóm hai tay, ông còn lại tóm chân ta. Ta bị khiêng lên như bao hàng nhưng đâu thể cam lòng được, vừa giãy vừa kêu:


- Mẹ kiếp, các ngươi thả ta ra! Ta phải mài răng cả cái Ban kiểm kê điểm phúc đức kia! Khốn nạn, làm thì ít, quẩy tung đít là nhiều! Trễ biết bao nhiêu dịp đầu thai tốt lành của ta!


Tên cận sau lưng ta lồm cồm bò dậy, sau khi kiểm tra thương tích của đồng nghiệp và chắc chắn rằng ta không thể nhào ra, hắn bắt đầu chửi với theo:


- Quẩy trên đầu mả của ngươi đấy! Bọn ta cộng thế quái nào được? Thứ khốn kiếp nhà ngươi, rảnh rỗi quá thì đầu thai đi, sáng tạo ra cái hội này làm gì hả? Mẹ kiếp, cứ gần đến đợt tổng kết là điểm phúc đức của ngươi cứ xổ ra như nước lũ ấy!


- Á à… – Ta lúc đó đã nóng máu đến điên rồi, nên cũng bất chấp cái gì mà hình tượng, cứ tự nhiên chửi lại – Năm xưa thằng quỷ nào dụ dỗ ma mới như ta, kêu ta làm việc thiện để được đầu thai tốt hơn hả? Rồi giờ lại nói thế, ngươi tin lát nữa ta bứt ngươi, hồn ra hồn, vía ra vía không… ứ… ưm… ưm…


Ta đang chửi dở, bỗng nhiên Hội phó nhét vải gì đó vào mồm ta, khiến bao nhiêu câu chửi rủa của ta đều biến thành chửi thầm hết. Ta tức ói máu, trợn mắt nhìn cậu ta, thế là Hội phó dỗ dành:


- Vải sạch sếp nhé, không dơ, mới đốt trên dương trần xuống luôn, sếp không lo nhé!


Mẹ kiếp! Ý ta không phải là thế!


Cuối cùng ta vẫn bị khiêng đến Ban quản lý số mệnh và đầu thai. Ta được gỡ miếng vải trong miệng ra nhưng vẫn giận tím người, cả người như quả bóng bơm căng, lúc nào cũng có thể phát nổ. Nói các ngươi cũng không hiểu, ta mới đánh vài cái, uất ức ba trăm năm của ta dễ gì phai mờ được? Nhân viên trong Ban quản lý vừa nhìn thấy đống bùi nhùi trắng tinh là ta đây, vừa kêu lãnh đạo ra đón, vừa năn nỉ ba ông quỷ cao to xấu trai kia trấn thủ ngay bên cạnh ta. Hai tên khốn của Ban kiểm kê điểm phúc đức cũng đến, chúng run như cầy sấy, chả dám nhìn thẳng vào mặt ta mà nép mình ngồi với nhau ở góc bàn xa nhất. Mạnh Bà bên Vong Đài, vốn chẳng mấy khi xuất hiện, cũng khoan thai đi vào phòng trong bộ cánh ngũ thân đủ màu sắc, nom y như bụi hoa hồng ghép cành.


Bà ấy thấy ta thì bắt đầu tươi cười chào hỏi:


- Ui chao, Bạch Linh đấy à? Sao tóc tai bù xù thế kia?


Ta phẩy tay với bà ấy rồi khẽ liếc sang hai tên khốn nọ:


- Đánh chó ấy mà, bà cứ kệ ta đi, đằng nào ta cũng đập què giò chúng thôi.