0
0
1625 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mồi Câu


Bà Hà xót Phương đến quặn ruột. "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen". Đẹp người đẹp nết, con nhà gia giáo tử tế hẳn hoi, vậy mà số mệnh sao chông gai trắc trở? Bà lo lắng nói qua hai hàng nước mắt:


- Bà từng nhìn thấy bà hai có vài lần đi như này đến dăm bữa, nửa tháng. Con xinh xắn như vậy, bà e con bị giữ ở dinh ngài Tri phủ ít nhất từng đấy thời gian. Nhỡ bọn người làm ở đó cậy oai quan lớn mà bắt nạt con...


Bà Hà nắm chặt tay Phương, nức nở dặn dò:


- Bà có người cháu gái họ tên Lan là gia nhân trong dinh của ông quan này. Con bé nhanh nhẹn, tốt tính, có việc gì con cứ nhờ nó giúp đỡ. Nhớ kĩ cho bà, ức đến đâu cũng cấm có được nói năng quá trớn, hoặc thượng cẳng chân hạ cẳng tay nghe chưa? Quan lớn đứng đầu phủ nắm quyền sinh quyền sát trong tay, phải hết sức cẩn thận.


Phương ôm chầm lấy bà lão phúc hậu, phụng phịu gật đầu. Không con không cái, bà đối xử với Phương tốt vô cùng, có khi còn hơn cả ruột rà máu mủ. Sự mệt mỏi len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể khiến Nguyễn Phương buồn ngủ quá chừng. Bà Hà ngồi lặng thinh, dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà óng ả của cô gái đang thiêm thiếp giấc nồng.


Tối, lão huyện vừa bước vào phòng, bà hai đã vội mách lẻo:


- Cậu ạ, con ranh ngoan cố quá! Nó chửi tôi với cậu còn ngoa ngoắt hơn cả con mẹ bán cá ngoài chợ! Mà cậu có chắc quan lớn ưng không?


- Ối dào, chắc như đinh đóng cột. Con bé mới mười bảy tuổi đầu, đẹp tựa tiên non bồng. Huống chi, nó vẫn còn là gái tân. Hắn mà chê thì tôi bé bằng con kiến. Nhưng hình như quan lớn không ưa tôi mợ ạ, tôi sợ quan chấp nhặt mà không đồng ý nhận của ngon vật lạ này, đó mới là điều tôi lo ngay ngáy.


- Cậu khỏi lo bò trắng răng, đàn ông các cậu thấy gái là mắt sáng lên. Kiểu gì chẳng đồng ý. - Bà hai ỏn ẻn đáp lại rồi sà vào lòng chồng.


Sáng hôm sau, hai thằng tâm phúc của bà hai, một cao một lùn đi ra chợ Lá. Chúng được lệnh phải lấy loại thuốc bà đã đặt trước với một thầy lang quen biết. Thằng lùn tịt nói luôn:


- Bà hai nhờ ông bốc thêm hai bịch nữa nhé, cho đủ một tá.


Trong lúc chờ ông thầy lục tìm trên ngăn tủ, thằng cao kều bĩu môi, bảo nhỏ với thằng lùn:


- Ông huyện ngu quá thể mày nhỉ?


- Sao ngu?


- Bà ba đẹp thế mà không xơi trước đi, rồi biếu xén gì thì biếu. Tốn bao nhiêu tiền của để nâng niu cái nhan sắc của bà ba, tội gì mà phải mời thằng khác hưởng trước? Rõ gàn.


- Công nhận, tao đứng ở ngoài canh cửa, thoáng thấy mặt bà ba thôi mà nước dãi tao chảy ròng ròng. Hoài của quá! Chỉ béo thằng chết dẫm Tri phủ Thanh Giang.


Đoạn, chúng kể lại thái độ chống cự quyết liệt của bà ba và phá lên cười ha hả - Cười cái sự chống đối quá ư vô dụng của bà ấy. Đằng nào chả vào miệng quan lớn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Rồi cả cái việc bà hai uất lắm mà vẫn phải nhịn, vì sợ bà ba mình mẩy mang thương tích thì ngài Tri phủ chẳng được vừa ý.


Mải nhìn chăm chăm theo bóng dáng lúi húi của thầy lang, chúng nó không chú ý tới thằng Tèo đứng bên cạnh nãy giờ. Sợ cậu Nguyên suy sụp tinh thần mà dẫn đến ăn uống không điều độ, ông Hào bảo thằng Quý đánh xe ngựa đưa Tèo mua ít thuốc bổ, đem lên cho cậu. Nghe được mấy chuyện động trời kia, nó hoảng kinh lên, muốn lập tức phi đến nói cho cậu Nguyên. Tèo sốt ruột gọi to:


- Ông chủ tôi có đặt của thầy mấy viên thuốc bổ, thầy mang ra ngay cho tôi để tôi còn đem về, hễ chậm trễ thì ông chủ tôi bực lắm!


Hai thằng đầy tớ nhà quan huyện Tửu cùng thầy lang giật thon thót. Thầy trả lời vọng ra:


- Được rồi chờ tí, tôi gói nốt chỗ này cho hai cậu kia, xong ngay đây.


Xong xuôi, thầy lang cuống cuồng đưa cho thằng cao kều. Đây vốn là một loại xuân dược đặc biệt do thầy làm ra, bí mật bán cho nhiều kĩ viện, mấy bà lớn như bà hai cũng thỉnh thoảng sai người đến mua từng chục một. Thầy lang ta kiếm bộn tiền từ các quan bà, mặc dù tiêu xài hoang phí, rượu chè phè phỡn mà trong túi vẫn rủng rỉnh tiền bạc.


Đi khuất khỏi hiệu thuốc, thằng lùn tịt hỏi nhỏ đứa bên cạnh:


- Cái thằng vừa nãy làm tao hồn vía lên mây. Nó có nghe được không nhỉ?


- Mày lo xa quá, lúc tao vừa dứt lời thì mới nhìn thấy nó, chắc nó vừa bước vào thôi.


- Đầu óc thằng còn lại đang bận nghĩ đến món cơm tấm thơm ngon đậm đà quán bà Bằng, nó trả lời lơ đễnh.


- Ừ chắc vậy. - Thằng lùn tịt vẫn bán tín bán nghi.


- Bà hai vừa đưa tao mấy nén bạc, đi ăn cái gì không?


Bụng thằng lùn réo ầm ầm. Nó đã bỏ miếng gì vào mồm đâu. Hai đứa tung tăng tới cuối chợ, quên béng mất "Cái thằng vừa nãy".


Tèo hối thúc Quý đi nhanh nhất có thể, mặt trời đứng bóng thì tới nơi. Đến cổng dinh Tri phủ, nó rối rít xin người lính gác cổng cho vào. Nghe nói là cha của quan lớn sai người mang thuốc bổ cho quan, anh lính đồng ý ngay. Thằng Tèo dặn thằng Quý đứng chờ ở ngoài, còn nó bổ sấp bổ ngửa chạy như bay đến thư phòng của cậu. Thư phòng trống không. Thôi chết! Cậu đang làm việc trên công đường mà nhỉ! Nó đi ra gọi Quý vào, hai đứa ăn chập ăn chuội vài lưng cơm rồi ngủ vật vờ trong gian bếp.


Tèo đợi dài cổ cả chiều, chạng vạng tối thì thấy cậu Nguyên cùng người thư lại trở về. Gần hai tháng cậu lao tâm khổ tứ, cẩn trọng theo dõi sát sao, nay mới tóm gọn được bọn cướp hoành hành ở chợ Lá suốt ba tháng mùa hạ vừa rồi. Nửa ngày trời, cậu Nguyên phải tra khảo bằng mọi biện pháp, mềm có, rắn có, thì chúng mới cứng họng, hết đường chối cãi. Cuộc hỏi cung có kết quả đúng như mong đợi, nhưng đầu cậu Nguyên thì đau như búa bổ. Cậu định về phòng nghỉ ngơi một tí rồi dậy xử lí nốt mấy đống đơn từ tồn đọng trong thư phòng. Vừa tháo được cái đai lưng, cởi được tấm áo thụng vướng víu, cậu Nguyên chợt thấy thằng Tèo từ đâu lao nhanh đến chỗ cậu. Nó thở hồng hộc, nói hụt cả hơi:


- Cậu... cậu... Con chào cậu.


- Chạy như bị ma đuổi thế hở Tèo? Lên đây có việc gì?


Thằng Tèo liến thoắng:


- Có việc quan trọng lắm cậu ạ! Con lên đây để nói cho cậu hay rằng chị Phương lấy ai, cậu không muốn biết con cũng phải nói bằng được.


- Mày trèo lên đầu tao mà ngồi luôn này.


- Thưa cậu, con đâu có ý đó. Chị Phương làm vợ bé thằng quan huyện Thạch Đa, chị khổ lắm cậu ạ. Tám hôm nữa lão huyện bắt chị sang hầu cậu đấy.


Cậu Nguyên có gặp lão một lần. Thái độ khúm núm, lèo lá của thằng huyện Tửu khiến vị quan trẻ tuổi ghét ra mặt. Rồi dân trong huyện Thạch Đa thì kiện nó liên miên vì tội tham nhũng, ăn bớt ăn xén của dân. Tuy vậy cậu không thể ngờ, thằng Tửu lại trơ trẽn, khốn nạn đến mức ép vợ nó đi hầu hạ thằng khác để đổi lấy danh vọng tiền tài. Cậu Nguyên rùng mình ghê sợ.


- Ai bảo mày vậy?


- Con nghe bọn gia nhân nhà lão kháo chuyện với nhau. Con xót chị Phương quá!


Tèo kể nốt cho cậu nghe thái độ cự tuyệt đến cùng của người cậu thương. Nó càng nói, nét mặt cậu Nguyên càng sa sầm thấy rõ, gân xanh nổi đầy trên trán. Cậu nhớ Phương trong nỗi cay đắng, còn nó rẻ rúng Phương, coi Phương chẳng khác nào miếng mồi thơm ngon dùng để "câumấy ông lớn. Run rủi làm sao, con cá lại là cậu? Cậu Nguyên uất điên người, nhưng cậu trấn tĩnh lại. Muốn cứu người mà nóng nảy là hỏng bét. Cậu với thằng Tèo đến thư phòng, rồi cho gọi viên thư lại tới. Cậu Nguyên hỏi hắn:


- Huynh ông, ban sáng huynh ông bảo tôi là quan huyện Thạch Đa muốn biếu "ngọc nhân" cho tôi phải không?


...


Chú thích:

¹ Ngọc nhân: Người ngọc, ý chỉ người con gái đẹp

² Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen: Câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du

Truyện cùng tác giả