2
0
1680 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Đau


- Xin bác giúp em chuyện này, không chỉ em mà ông huyện cũng vô cùng cảm tạ ân đức của bác.


- Cậu Nếp, việc đấy tôi chả giúp được đâu. Cậu bảo ông chủ cậu tới thưa chuyện trực tiếp với quan lớn thì hơn.


Nếp vẫn cố nài:


- Em lạy bác, bác dón tay làm phúc cho em.


Người thư lại vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Thằng Nếp lạy lục hồi lâu mà không có kết quả, bèn lấy từ trong túi áo ra năm quan tiền, dúi vào tay người đối diện:


- Em cắn rơm cắn cỏ em lạy bác. Coi như bác nể tình em cứu bác khỏi đám cháy dạo nọ.


Viên thư lại sững sờ. Hắn bất đắc dĩ tặc lưỡi gật đầu:


- Tôi đồng ý giúp cậu, coi như trả cái ân tình xưa cậu liều mạng lao vào biển lửa cứu tôi. Tôi chỉ biết giúp thôi, quan lớn có chấp thuận hay không thì tôi mặc kệ cậu với ông huyện nhé!


Thằng đầy tớ mừng rơn. Nó cảm tạ rốt rít, van xin "quan bác" nhận số tiền kia. Song, viên thư lại một mực từ chối.


Cùng lúc đó, trong một gian nhà nhỏ tách biệt hẳn với nơi ông huyện và bà hai sinh sống, có người thiếu nữ đang dựa lưng vào bức tường đá ong vững chắc mà đăm chiêu suy nghĩ. Cánh tay phải ngọc ngà xuất hiện một vết xây xát lớn nơi cùi chỏ. Tấm áo cánh mỏng tang cọ vào vết thương đỏ hỏn khiến Nguyễn Phương khẽ nhăn mặt, nghiến răng cởi phắt chiếc áo cho khỏi chạm vào da thịt. Cánh cửa bỗng hé mở, bà lão hay đưa cơm cho Phương bước vào. Nhìn thấy bên tay bị trầy xước của Phương, bà giật mình kinh hãi, lóng ngóng lấy lọ thuốc lúc nào cũng thủ sẵn trong túi ra. Vừa bôi thuốc cho Nguyễn Phương, bà vừa rít lên khe khẽ:


- Khốn nạn, bà hai đánh con phải không?


- Sao bà biết ạ?


- Bà đoán vậy. Ở đây chỉ có mỗi bà hai ghen ghét con chứ chẳng còn ai khác.


Nguyễn Phương trấn an bà lão:


- Bà Hà yên tâm, con bôi thuốc vài ngày là lặn hết mà.


Quả thật, lớp thuốc man mát đã xoa dịu sự bỏng rát của vết thương. Phương thấy dễ chịu hẳn. Bà Hà với tay lấy chiếc làn cói, bê ra một chiếc hộp gỗ, trong đựng bát cháo gà lớn. Cháo hãy còn nóng hôi hổi, khói bốc lên nghi ngút, đưa theo mùi hương ngào ngạt của những hạt gạo tám xoan nghiền mịn, trắng tinh như bông và vài miếng thịt gà xé sợi thơm phức. Bà đưa cho Phương cái thìa nhỏ, ngọt nhạt nằn nì:


- Sáng nay con chưa ăn gì, buổi trưa bà nấu cháo gà con thích này, con ăn đi cho nóng.


Nguyễn Phương nhỏ nhẹ cảm ơn bà đầu bếp tốt bụng. Một tay người thiếu nữ bưng bát cháo, tay kia chậm chạp xúc từng thìa nhỏ đưa vào miệng, ăn ngon lành.


Chờ Phương uống xong chút nước, bà Hà mới ngậm ngùi hỏi:


- Bà hai đánh con lúc nào? Đang yên đang lành sao tự dưng...


Thấy Phương ngần ngại đưa mắt ra phía cánh cửa, bà Hà tinh ý đáp ngay:


- Con không cần sợ chúng nghe thấy đâu, ban nãy bà cho cả lũ ngửi thuốc mê rồi, độ một canh giờ mới tỉnh.


- Sáng sớm nay bà ạ, mụ Liên đến chỗ con.


Phương kể lại cho bà lão nghe sự việc vào tờ mờ sáng hôm nay. Bà hai cùng mấy đứa tâm phúc đến gian phòng này. Đang ngủ say sưa, Phương bị thằng Dần dựng dậy một cách thô bạo, dúi đầu xuống đất. Vừa kịp ý thức được chuyện gì thì giọng mụ Liên the thé cất lên:


- Con ranh kia, ông vừa có lệnh bảy hôm nữa đến ngày sinh của Tri phủ Thanh Giang, mày phải đến hầu hạ ngài. Liệu mà ứng xử cho khéo vào nghe không, quan lớn mà hài lòng thì ông huyện được cất nhắc, mày cũng sẽ được làm bà ba của quan huyện một cách đường hoàng và ăn sung mặc sướng trọn đời mãn kiếp, cha mẹ mày thì được thêm tiền mà trang trải cuộc sống.


Lời nói của mụ vô tình khơi lại câu chuyện một năm trước. Bấy giờ cây cơm cháy mọc hoang ở ven rừng được nhiều người tìm kiếm nhằm điều chế thuốc trị mụn nhọt. Nhưng một bà phi tần trong cung đã bí mật dùng lá của nó bào chế ra một loại thuốc độc loại nhẹ nhằm làm suy yếu sức khoẻ của Tam hoàng tử. Bị hạ độc ngấm ngầm trong thời gian dài, thân thể cường tráng của ngài ấy mệt mỏi thấy rõ. Thái y điều tra ra được nguyên nhân, tâu lên hoàng thượng. Vua lập tức ra lệnh cấm tàng trữ loại cây này, người nào không tuân chỉ lập tức bị đày đi biệt xứ. Cha Phương bị người ta vu oan cất giấu quốc cấm. Chớp được cơ hội ngàn vàng, lão huyện Tửu ép Phương làm vợ bé của lão, nếu không sẽ tâu lên bên trên. Thấy cả nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm đủ mọi điều mà chẳng minh oan được cho thầy Hòe, Phương đành gạt nước mắt chấp thuận.


Nguyễn Phương vẫn khảm sâu trong tâm trí cái hình ảnh thê thảm của mình ngày đầu tiên ở nhà quan huyện: Bà hai ghen tuông, bắt bọn người làm hắt những xô nước buốt giá vào người Phương giữa cái rét nàng Bân lạnh thấu tâm can. Phương bị ốm mê man mất nửa tháng trời, may có bà Hà giấu mụ Liên, âm thầm thuốc thang chăm sóc. Nếu không, cái mạng cũng chưa chắc giữ được. Kì lạ là sau lần hành hạ đó, mụ ta không dám làm gì Nguyễn Phương nữa, thỉnh thoảng giáp mặt cũng chỉ mạt sát, nguyền rủa thậm tệ cho đỡ tức mà thôi. Từ lúc đó, Phương đã nhận ra điều bất bình thường, con người mụ ta đâu có sợ Phương hay dễ dàng bỏ qua cho người mình ghét như vậy. Ở đây ngày cơm ba bữa, cao lương mỹ vị chẳng thiếu thứ gì, thậm chí luôn luôn "phải" dùng những lọ thuốc dưỡng nhan loại tốt của giới nhà giàu. Tuy vậy, kể từ hôm bước chân vào dinh quan huyện đến nay, Nguyễn Phương chưa hề nhìn thấy "chồng" mình buổi nào, huống chi là mấy chuyện khác. Dạo gần đây, bà hai cử người đến nơi này canh giữ nghiêm ngặt cả ngày lẫn đêm, càng khiến Phương sinh nghi rằng, lão huyện Tửu thật sự sắp "tặngPhương cho viên quan nào đó nhằm mưu cầu danh lợi. Ý nghĩ muốn trốn thoát thôi thúc Phương mãnh liệt, nhưng nghĩ đến thầy u, đến tương lai thằng Phi, Phương lại không đành lòng. Phương bất lực buông xuôi. Mặc kệ đời! Đến đâu thì đến!


Nỗi tủi hờn, chua xót cho phận mình khiến sự uất hận tràn ngập đôi mắt sắc sảo của người thiếu nữ đang độ xuân xanh mơn mởn. Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn bà hai đầy giận dữ. Phương đẩy thằng Dần ra, đứng thẳng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt con mụ mà xỉa xói:


- Câm ngay mồm đi. Tao không ngờ là vợ chồng chúng mày lại đê tiện thế. Con Liên! Mày hơn tao có hai tuổi nhưng già đời phục dịch bọn đàn ông ở chốn lầu xanh, đúng là thứ giăng há lẳng lơ, đốn mạt. Trơ trẽn hơn cả mày là thằng Tửu, vì lòng tham vô đáy mà nhẫn tâm bắt vợ nó hầu hạ thằng khác. Đạo làm vợ làm chồng để đâu? Chúng mày đúng là loại cầm thú, không biết nhục nhã là gì.


Bà hai chẳng bao giờ muốn nhắc lại dĩ vãng nhơ nhuốc của mình. Mụ cay cú xô Phương ngã dúi dụi. Phương cũng không vừa, đứng dậy vả mụ ba phát đau điếng. Con hầu gái quá ư kinh hãi, run rẩy chạy lại đỡ bà hai. Chắc chắn bà ta sẽ chẳng dám đụng đến mình, Nguyễn Phương cười khẩy, tiếp tục mỉa mai:


- Mày đừng nghĩ tao vào đây mới hơn năm trời mà không biết những việc bẩn thỉu của mày. Gớm thật! Mày làm bà lớn rồi nhưng vẫn được lão Tửu cho phép sống như một con kĩ nữ nhà nghề. Nhất mày Liên nhé!


Bà hai gào rú như điên, bà giận sôi máu, đẩy con nhãi con láo xược vào bức tường đá ong gồ ghề khiến cùi trỏ cánh tay phải của nó trầy trụa hết cả. Đúng lúc mụ ta giơ tay định tát Phương thì thằng tâm phúc bên cạnh ngăn lại:


- Bẩm bà, ông có lệnh mấy ngày này không được làm bà ba bị thương.


Bà hai nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức xuống. Được cái, bà biết nhìn nhận lợi ích về sau nên lập tức nghe lời. Bà hai chả thèm chấp con nặc nô kia nữa, bà lườm nó rồi thưỡn thẹo bỏ về với đứa đầy tớ gái. Hai thằng kia cũng cút mất. Gian phòng lấy lại vẻ tịch mịch, cô quạnh vốn có. Nguyễn Phương thẫn thờ tựa lưng vào tường. Máu ở miệng vết thương đã thôi chảy ra, nhưng ý nghĩ tấm thân sắp bị vấy bẩn một cách nhục nhã bất chợt ập đến, như một con dao bén ngót khía sâu vào vết thương, làm nó càng thêm đau rát kinh người. Đau thể xác một, đau trong tâm mười. Đau đến nỗi Phương tưởng như con tim mình rỉ máu.

Truyện cùng tác giả