Mối tình đầu
Tôi không biết phải đặt bút bắt đầu câu chuyện này như thế nào nữa…
Lại là: Phú Quốc, những ngày mưa… Hay là: Năm dài tháng rộng…
Những câu chữ quen thuộc khi tôi bắt đầu viết một đoạn văn nào đó. Hôm nay tôi muốn bắt đầu câu chuyện theo một cách khác với tôi của mọi khi.
“Mối tình đầu” đối với định nghĩa chung của mọi người là như thế nào nhỉ? Là người đầu tiên họ nắm tay, là người trao nhau nụ hôn đầu hay là người đầu tiên ta gọi nhau hai chữ “anh/em yêu”? Rất nhiều lần tôi từng thắc mắc như vậy đấy.
Bởi vì với tôi, tình đầu là sương mù bụi nước, tình đầu là bí mật giấu kín và là bỏ lỡ. Ở đây tôi muốn kể một câu chuyện, câu chuyện về mối tình đầu đầy tiếc nuối.
“Chào bạn, mình tên Nhiên, còn bạn tên gì.”
“Đức, Nguyễn Hữu Đức.”
“Ồ, từ hôm nay mình là bạn chung bàn đấy, mong cậu giúp đỡ mình nhiều hơn nhé.”
Cậu nghĩ đây là những lời chào hỏi của tụi mình khi mới gặp nhau hả? Thực ra, không phải đâu. Theo như ký ức mơ hồ của tôi thì thậm chí chúng tôi còn chẳng chào hỏi nhau nữa cơ.
Khi ấy, tôi là một cô gái nhỏ, lần đầu tiên lên thị trấn học cấp 2, ở chỗ tôi lúc đó như vậy cũng được gọi là đi xa nhà rồi đấy, hơn nữa còn là một thân một mình nữa. Hôm tôi đi nhận lớp, sau khi nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm, xếp chỗ ngồi và ghi thời khóa biểu xong xuôi, và bởi vì đợi ba đến đón quá lâu mà tôi đã đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ để về nhà. Nhờ vậy mà đôi dép quai hậu xinh đẹp ba mới mua cho đã bị đứt luôn hôm đầu, từ đó về sau cuộc đời học sinh của tôi gắn liền với đôi “Bitis” – vừa xinh vừa bền.
Không lan man nữa. Để tôi sơ lược đôi chút về chàng trai tình đầu của tôi nhé, cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi suốt từ năm lớp 6 đến lớp 7, nghe các bạn trong lớp lúc ấy nói cậu ấy sinh ra trong gia đình giàu có, là một cậu ấm chính hiệu, cậu ấy còn có một người anh sinh đôi. Còn về vẻ ngoài, cũng tính là đẹp trai so với mặt bằng chung lúc ấy, nhưng theo như tôi biết thì gia đình cậu ấy không mấy hạnh phúc, nên tính cách cậu ấy khi mới đầu tiếp xúc rất khó gần, lầm lì và có đôi chút khắc nghiệt nữa.
Còn tôi của lúc đấy là một cô bé với trái tim nhiệt huyết, tự tin, nhiệt thành, hòa đồng điều quan trọng nữa là tôi học giỏi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, chỉ đủ ăn đủ mặc, nhan sắc cũng rất bình thường, là một cô bé vô cùng phổ thông giữa thế giới này.
Những tháng ngày mới đầu cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những người bạn cùng bàn bình thường.
“Cả lớp đã chép xong chưa?”
“Rồi ạ.” Một vài âm thanh trong lớp vang lên.
“Nhiên, cho mượn chỗ này coi, tui chép chưa kịp.”
“Nè.”
“Ủa, này là gì vậy? Ủa, câu này là sao?”
“Ủa ủa?? cái gì đây?”
“Mệt ông quá, đây đọc cho chép.” Giọng Nhiên dứt khoát, cũng một tay giật lại cuốn vở trong tay bạn kia.
“Xong chưa?”
“Chậm thôi…” Giọng Đức cau có.
“Chữ đẹp dữ vậy” Nhiên hoảng hốt khi ngó qua cuốn tập của bạn cùng bàn. “Y như cuốn luyện viết hồi cấp 1 luôn.” Hổ thẹn ngó lại những nét chữ nguệch ngoạc của mình. Cậu ấy, là người có nét chữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cho đến hiện tại, khi đã đi thêm cả chục năm nữa thì vẫn là như vậy, tôi chẳng còn gặp được chàng trai nào có nét chữ đẹp như cậu trong hồi ức của mình khi đó cả.
“Làm bài tập chưa Nhiên” giọng Hồng gọi với từ phía sau.
“Làm rồi.”
“Cho mượn đi.”
“Nè, tui tự làm nên không biết đúng không nha.” Nhiên đáp.
“Có làm là được rồi.” Hồng vừa cặm cụi chép vừa đáp.
“Ê… làm bài chưa? Cho tui mượn với.” Hồi đấy cậu ấy rất hay đi học muộn, đã thế còn rất ít khi làm bài tập, học cũng không được tốt.
“Hồng đang chép rồi.”
Thế là cậu ấy cầm cuốn tập quay xuống bàn dưới thản nhiên chép bài tập. Cũng chỉ vì hồi đó tôi chăm chỉ làm bài tập, chăm phát biểu, chăm học hơn những người khác một chút mà đã trở thành phao cứu sinh của cả lớp.
Mỗi khi cậu ấy bị gọi dậy trả lời, tôi đều sẽ lặng lẽ ở bên cạnh nhắc bài. Không chỉ cậu ấy mà cả lớp tôi đều đối xử như vậy.
Mỗi lần kiểm tra, chỉ cần tôi làm được bài, thì cả lớp cũng đều sẽ là được. Tình bạn cũng dần trở nên thân thiết hơn, khoảng cách với cậu ấy cũng dần được kéo lại gần.
Trường học cấp 2 lúc đấy sẽ thường có giờ ra chơi 15 phút, trong thời gian đó sẽ có tập thể dục cho cả trường nữa. Các lớp sẽ xếp thành hàng và tập theo nhịp trống của liên đội trưởng. Hồi đấy, tôi tuy nói là một thân một mình lên thị trấn, nhưng thực ra cũng không phải. Tôi có một người bạn thân – cậu ấy tên Thiên, một chàng trai trắng trẻo, thuần khiết và tỏa nắng, nhưng cậu ấy học khác lớp với tôi, hai đứa cũng chỉ có thỉnh thoảng mới gặp nhau trong giờ tập thể dục đó mà nói chuyện vài cậu thôi. Mà tôi của lúc đấy cứ ngộ nhận là mình thích cậu ấy. Bởi vì chúng tôi học chung nhau những 5 năm tiểu học, cậu ấy luôn ở bên an ủi những lúc mình buồn, hay tủi thân nhất, mà một đứa con nít của lúc đấy tất nhiên sẽ thích những ai đối tốt và che chở mình rồi, tôi cũng không ngoại lệ.
Nhiên núp đằng sau, rồi đột nhiên đập mạnh vào lưng cậu bạn, một bên hét to “hù…”
Thiên giật mình quay lại, nhìn thấy Nhiên thì nở nụ cười hở cả chiếc răng khểnh đáng yêu, tươi, dịu như ánh mặt trời sáng ban mai.
Hai đứa chào hỏi đôi câu, Nhiên đâu để ý được là từ hàng cuối của lớp 6A5 có người đã để ý tất cả hành động và quan sát động thái của mình với người bạn kia. Sau khi vô lớp sau giờ ra chơi, Nhiên nhận thấy cậu bạn bên cạnh có chút khác thường, cậu ấy ầm trầm thậm chí còn cố ý gây chuyện cãi nhau, vì động tĩnh của hai đứa quá lớn vậy là cả hai bị cô giáo gọi đứng dậy giữa lớp. Cô tiếp tục giảng bài, và sau đó đặt câu hỏi, vì Nhiên trả lời tốt nên được ngồi xuống, còn Đức thì đứng đấy đấy đến hết tiết vì Nhiên tức giận nên không còn nhắc bài cậu ấy nữa.Những đứa trẻ của tuổi 12-13 lúc ấy đâu biết được đấy chính là ghen cơ chứ.
Những ngày sau hai đứa rất hay hằn học nhau, tôi không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, nên quyết định bỏ lơ luôn cậu ấy. Nhìn thấy Nhiên vui vẻ cùng những người khác Đức lại càng tức tối, hai đứa cứ như vậy, giận dỗi rồi làm hòa rồi lại giận dỗi. Xưng hô của hai đứa ngày nào đang là “tui – bà” bỗng biến thành “mày - tao”. Nhiên cũng không biết chỉ là càng ngày càng để ý đến cảm xúc của cậu bạn cùng bàn.
Một hôm bỗng nhiên Đức hỏi: “Mày có thích ai không?”
Tôi đáp: “Có.” Bởi vì lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ mình thích cậu bạn thân mà.
“Thiên, 6A2?”
“Ủa sao biết?”
“Tưởng thế nào, cũng bình thường thôi mà.”
“Gì… học hơi bị giỏi, trắng trẻo đẹp trai, còn có răng khểnh nữa.”
Đức quay đi không nói bất cứ câu nào với Nhiên nữa.
Năm lớp 6 cứ thế yên bình trôi đi, suốt kì nghỉ hè trong lòng tôi cứ vẫn luôn hiện lên những hình ảnh, những câu chuyện của cậu ấy và tôi. Không biết có phải có thứ gì đó đã ầm thầm thay đổi hay không nhưng tôi đã rất mong đợi năm học mới đến, hy vọng được gặp lại cậu ấy. Và rồi ngày tựu trường cũng đến, kỳ nghỉ hè hình như khiến cậu ấy có chút dịu dàng hơn, có chút đẹp trai hơn cũng có chút đáng yêu hơn trong mắt tôi. Cậu ấy vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn cãi cọ, vẫn giận dỗi, nhưng lúc đấy tôi chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu thôi.
Nhưng rồi cậu ấy bị chuyển bàn, lên phía trước tôi. Lúc đấy cậu ấy có những hành động rất kỳ quặc, rất hay quay xuống mượn bút, mượn viết, mượn tập, khi giáo viên đọc cậu ấy chép không kịp cũng chỉ quay xuống hỏi tôi, trong khi cậu ấy có thể hỏi những người bên cạnh cậu ấy cơ mà. Có rất nhiều lần cậu ấy quay xuống chỉ để thẫn thờ nhìn tôi, để đến khi bị tôi phát hiện thì lại khẽ gõ đầu tôi, lúc đấy tôi thấy cậu ấy thật kỳ lạ.
Tình cảm của chúng tôi đã nhẹ nhàng lớn lên như vậy đấy, không một động tĩnh, chỉ là khắc ghi hình ảnh của cậu ấy cào trong trái tim tôi. Hai chúng tôi, không ai nói với ai là “tôi thích cậu” hay “hãy ở bên nhau” như những chuyện tình yêu của người khác, chỉ là ở bên nhau, bầu bạn và ghi nhớ đối phương vào lòng.
Có một lần, tôi nghe thoang thoáng cậu ấy nói chuyện với bạn cùng bàn của cậu ấy.
“Mày thích ai?” bạn nam kia hỏi. Từ sau khi chuyển chỗ thì cậu ấy và bạn nam kia chơi rất thân với ai.
Đức không trả lời, chỉ quay xuống chỗ tôi ngồi.
Bạn nam kia dù nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe được ý chỉ bảo tôi hả, nhưng Đức đáp lại là “Điên.”
Khi lên lớp 7, tôi cũng đã quen thêm rất nhiều bạn mới nữa, có những cô bạn rất dễ thương, cũng rất nhiệt tình, bởi vì lớp tôi có một bạn nam mới chuyển đến và ngồi chỗ của Đức hồi xưa, thân là một cô gái nhiệt thành tôi cũng rất nhiệt tình, tốt bụng mà đối đãi với cậu ấy, cũng nhờ cậu ấy mà tôi quen được cô bạn thân 10 năm hiện giờ; trong lớp, ngoài lớp đều đồn đại tôi thích bạn nam kia. Mặc dù ra sức từ chối, nhưng vẫn không thể dập tắt tấm lòng gắn ghép của các bạn khác nên tôi cũng im lặng luôn.
Từ đó, giữa tôi và Đức cũng dàn không còn như trước nữa, đúng hơn là cậu ấy không còn là cậu trai ngồi cạnh tôi ngày nào nữa. Cậu ấy ăn chơi hơn, quậy phá hơn, nổi loạn hơn, chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn như ngày nào, nhưng có thêm chút gì đó khác lắm. Chúng tôi cứ như thế im lặng hơn, xa cách hơn. Cậu ấy công khai người yêu, bên nhau được mấy tháng rồi chia tay.
Sau này, giữa chúng tôi không còn sau này nữa. Vì năm lớp 8 chúng tôi có một đợt tách lớp, những học sinh học tốt sẽ được gom về lớp chọn – 8A1, những học sinh cá biệt thì xếp về những lớp về sau. Tôi và cậu ấy cũng tách nhau ra, về sau cũng có đôi lần gặp lại, nhưng không còn như trước kia nữa. Chuyện tôi thích cậu ấy để kẻ khác biết được, cũng đồn đến tai cậu ấy. Nhưng cậu ấy ở trước mặt mọi người chối bỏ tình cảm với tôi, còn làm một số chuyện khiến chúng tôi từ đó về sau mãi không thể nhìn mặt nhau được nữa, cũng không còn liên quan gì đến nhau được nữa.
Mối tình đầu của tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bén lửa, nhẹ nhàng bầu bạn. Chuyện tình này không có sự công nhận của người trong cuộc, không một câu tỏ tình, cũng chưa một lần nắm tay, nhưng chúng tôi đã từng rất dịu dàng ở bên nhau. Mặc dù là bỏ lỡ, nhưng tôi lại thấy đấy có lẽ mới là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Về sau tôi cũng trải qua thêm hai lần yêu đương nữa, nhưng tình đầu của tôi vẫn luôn là cậu ấy, là sương mù bụi nước, nhưng dù có đi thêm bao nhiêu bước chân nữa cũng không đi khỏi mối tình đầu ấy. Tôi vẫn giữ cậu ấy trong trái tim mình, những kỷ niệm đẹp đẽ vẫn luôn ở đấy, dù được tôi cất giấu rất kỹ. Nhưng Nhiên và Đức của ngày tháng đó là mối tình dang dở đẹp đẽ, là thời thiếu niên không phai nhạt mà được cô bé nhỏ trong tôi nâng niu đến hiện tại.
Không biết rằng cậu ấy của hiện tại ra sao, nhưng tôi mong rằng người tôi từng thương sẽ được hạnh phúc.
Tái bút,
Nhiên.