Trong thế giới của những kẻ quen ở một mình có màu sắc như thế nào…?
Nếu được ai đó hỏi rằng: “Quanh năm suốt tháng đều ngẩn ngơ một mình như vậy không cô đơn hả? Sao không tìm lấy một người mà yêu lấy.”
Tôi nhất định sẽ bảo rằng:
“Mặc dù rất cô đơn, nhưng tôi yêu cái cảm giác cô độc này của mình…”
Bởi vì tôi sợ, sợ việc mất đi một ai đó tôi từng xem là rất quan trọng đối với cuộc đời mình…
Sợ rằng phải học lại cách sống tiếp mà không có người bên cạnh chở che, bảo bọc.
Sợ rằng lại bị tổn thương, lại chới với giữa bóng đêm vô tận không một lối thoát. Sợ sẽ phải phá bỏ đi trật tự trong cuộc sống đơn độc mà mình đã dày công xây dựng, sợ mất tự do, sợ phụ thuộc, ỷ lại, sợ khiến người khác phải đau khổ khi bên cạnh một kẻ vô tâm, vô cảm, quên mất cách yêu thương và bao dung.
Năm 17 tuổi ấy nắm tay người từng nghĩ rằng đã có cả thế giới trong tay, những đến khi tỉnh mộng mới nhận ra rằng thế giới đó vốn dĩ chẳng hề tồn tại, còn người năm nào cũng chỉ đến để rời đi.
Dù sau đó cũng từng nghĩ rằng nên tìm kiếm một người để thay thế vào vị trí đã trống kia. Nhưng, đến khi tìm được rồi lại hiểu ra bản thân mình chẳng thể nào trao gửi đi một tình cảm thuần khiết và ngây thơ như trước kia được nữa. Xung quanh thân mình là bức tường dày phòng bị, lo được lo mất, khoảng cách giữa cả hai chẳng thể xóa bỏ, cứ giống như giới hạn Roche vậy.
Lúc này mới nhận ra, hóa ra mình chẳng thể nào mở lòng bộc lộ bản thân được nữa, càng không thể dung hòa thế giới của cả hai.
Cuối cùng đành từ bỏ.
Quay trở về với những năm tháng một mình, dần dần nhìn nhận lại thế giới, học cách ôm lấy bản thân với đầy rẫy những thương tổn, lắng nghe những khao khát âm ỉ từ sâu thẳm trong trái tim, thu mình vào thế giới nhỏ bé, có một vài sở thích nhỏ, một vài người bạn thân thiết, thêm cả gia đình nơi có cha mẹ ngày đêm ngóng chờ, vậy là sức chứa cũng đã đầy rồi.
Trong thế giới nhỏ bé ấy không phải không có biến động, đôi lúc, có người đến cũng có người ra đi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đoạn duyên phận. Có những người đi ta muốn gửi lời cảm ơn vì những năm tháng cạnh bên người cho ta biết thật nhiều, hiểu thật nhiều, cả nhũng điều khiến ta thổn thức đêm đen khó ngủ; có người ta lại chân thành muốn gửi lời xin lỗi, mong muốn được tha thứ cho những vị kỷ, nông nổi của tuổi đôi mươi lạc lối; Có những người khi bước ngang qua rồi ta chỉ muốn nói “tạm biệt, nhưng sẽ thật tốt nếu không còn phải gặp lại!”
Dù là như thế nào, tôi cũng biết ơn vì hôm nay lại là một ngày mới, và vì vẫn còn cảm nhận được nhịp đập nơi đáy tim này!
Tôi không biết liệu rằng ngày mai sẽ ra sao, cũng đã có nhiều lần tự hỏi liệu rằng sẽ có ai đó xuất hiện phải không? - một người mà có thể để tôi sẵn lòng bộc bạch nội tâm của mình. Người mà cho tôi đủ cảm giác an toàn để tôi lột bỏ lớp phòng bị mang đầy tư vị của sự cô đơn dài đằng đẵng, người mà có thể phá bỏ hoàn toàn những nguyên tắc của tôi để trở thành một ngoại lệ - một ngoại lệ chỉ dành riêng cho tôi.
Tôi không chắc nữa,chặng đường tôi đi qua đủ dài để tôi nhiều lần nghi hoặc: “Liệu rằng người ấy có thực sự tồn tại hay không?” Tôi chỉ là đang đi tiếp chặng đường của mình vừa một bên tìm kiếm và chờ đợi người ấy.
Cứ như vậy vừa tìm kiếm, vừa thích nghi với sự cô độc này, đi mãi đi mãi, rồi tôi lại vô tình yêu thích cái dáng vẻ cô độc này của mình, yêu thích thế giới cô đơn này. Thích nhốt mình trong bóng tối, thích nghe những bản nhạc buồn rồi thả hồn mình giữa màn đêm và âm nhạc, cũng có đôi lúc đặt bút xuống bộc bạch vài dòng, những điều mà chẳng thể nói cùng ai, và chắc hẳn không phải ai cũng có thể hiểu được.
Vậy đấy, thế giới của những người cô độc có rất nhiều màu sắc, nhưng là một kẻ sống trong thế giới ấy tôi thường xuyên nhìn thấy rõ hai màu xanh, xám u buồn. Cũng có lúc sẽ nhìn thấy những màu sắc tươi sáng như cam, vàng hay đỏ. Nhưng là sắc màu nào chẳng phải đều là những sắc màu vì cách tôi đối diện với cuộc sống này mà tồn tại hay sao?
Tôi từng nghĩ rằng chỉ có mình là kẻ phải chịu đủ mọi thương tổn, dày vò, bỏ rơi và ruồng bỏ, những đến bây giờ tôi biết được rằng ai cũng sẽ chênh vênh và lạc lối trên con đường mình đã chọn để bước đi. Nhưng có lẽ vì tôi chưa một lần ở trong vị trí của họ nên tôi thấy họ bước qua dễ dàng hơn tôi, ít đau khổ hơn tôi. Nhưng không phải như vậy, ai cũng có khó khăn có riêng mình. Cứ kiên định bước đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Những kẻ chọn sống trong thế giới cô độc giống như tôi, chắc hẳn đều là những đứa trẻ lạc lối? Nhưng không sao, tôi yêu thế giới này của mình, và hy vọng bạn cũng sẽ như vậy!