1
1
1218 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một


Một


Chín giờ sáng. Nắng đầu hạ phủ lên những vòm lá. Trong không khí quyện một chút hơi ẩm lay động theo gió. Phía trước nhà thờ là quảng trường và hàng cây sao cao vút. Trái sao bắt đầu ngả nâu, lả tả xoay tròn xuống đất. Ở giữa quảng trường là bồn phun nước yên lặng. Trong bóng nước loang loáng những mảng tường gạch đỏ của nhà thờ, trên tháp chuông có thánh giá bằng cẩm thạch trắng lóng lánh.


Anh xuất hiện từ phía sau hàng cây sao và bước chậm về phía quảng trường. Anh mặc giản dị với áo sợi tre màu chàm và quần khaki nâu đất. Gương mặt anh hơi gầy, mắt rũ xuống như thể giấc ngủ đã bỏ anh đi từ nhiều đêm trước. Mắt anh nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì không rõ. Chân anh dẫm lên đám hoa sao lạo xạo. Tiếng động bị vùi mất vào dòng chảy của phố xá. Không một ai chú ý đến anh.


Anh đi qua quảng trường, đến gần cổng nhà thờ chạm trổ những phù điêu thiên sứ. Mục tiêu của anh không phải vào trong nhà thờ, bởi anh không có đạo. Mà thực ra, anh không rõ anh đến đây với mục đích gì. Sáng nay, anh thức dậy, thấy người rã rời, trong lòng rỗng toang mà tâm trí lại mơ hồ quên nhớ. Anh chỉ biết mình nên ra ngoài một chút. Anh ra khỏi cửa khoảng hơn bảy giờ, lên xe bus, đổi hết ba tuyến đi vòng quanh thành phố, rồi dừng chân ở trước nhà thờ khoảng hơn chín giờ sáng.


Anh chậm rãi bước vòng quanh những bức tường của nhà thờ, cuối cùng lại về đến trước bồn phun nước. Dưới đáy nước có những đồng tiền rải rác, cả bạc cả đồng, gửi gắm những lời cầu nguyện. Anh rút trong ví ra một đồng xu nhỏ, ném xuống bồn, thì thầm cầu mong rằng hãy có ai cho anh biết anh đến đây làm gì. Bồn phun nước im lặng hồi lâu. Mãi đến gần mười giờ, chỉ có tiếng bầy chim sẻ líu ríu trên những ngọn chò nâu đáp lời anh.


Vừa vặn vào lúc đó, thiếu nữ đi qua và anh trông thấy nàng.


Từ trong nhà thờ, nàng đi ngang qua quảng trường và bồn nước. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đã chấp chới chất lên, như một tiếng ve đơn độc khi trời còn chưa sang hè. Anh ngẩng lên vừa kịp lúc nàng vừa bước qua cuối tầm mắt. Mái tóc nàng hắt những tia sáng nhỏ và vạt áo nàng thêu những cánh hoa màu xanh dương. Anh im lặng nhìn nàng đi qua. Nàng cảm giác ai đó dõi theo mình. Nàng ngoái lại theo một linh cảm. Anh dịch chuyển tầm mắt, nhìn theo tiếng vang động của bầy bồ câu bên kia đường. Nàng không thấy có ai đang nhìn mình. Nàng bước tiếp, dáng dấp mỏng manh như cánh chuồn chuồn trong nắng.


Anh đứng trong thinh lặng một lúc, rồi quyết định bước sang đường đến một cửa tiệm nhỏ màu nâu vàng. Một hiệu sách. Anh bước qua bậc cửa, nghe trong mũi mình là mùi giấy in cũ và mùi thời gian hoen gỉ. Dáng anh lêu nghêu giữa các dãy kệ gỗ chất đầy sách. Ở trong cùng của hiệu sách là một chiếc bàn nhỏ, được thắp sáng bằng một bóng đèn dây tóc. Trong ánh đèn vàng ấm, một ông cụ ngồi ghi chép danh mục sách bằng tay vào một quyển sổ to. Ông cầm những quyển sách từ chồng bên trái, đưa lên mắt nhìn tựa và tác giả, ghi chép, rồi đặt lên chồng bên phải. Sau lưng ông cũng đầy sách như đang chực chờ đổ xuống.


“Tôi đọc ngay tại đây được không? Đang có sách gì hay?”


Ông gật đầu, “Đọc tại chỗ có phí nhé anh”, rồi chỉ tay vào góc bên ngoài cùng của dãy kệ bên trái, ngay sát cửa ra vào, nơi đặt một chiếc bàn nhỏ khác, với một chiếc ghế gỗ mà một nửa dáng hình gần như đồng hoá vào kệ sách sau lưng nó. Anh bước đến, tiện tay rút một quyển sách bìa da trên góc kệ gần chiếc ghế. Như Cổ Tích, anh nhẩm tựa sách. Mép giấy úa vàng và mực in đã loang nhòa nhạt. Anh ngồi xuống ghế tựa kêu cót két và đọc khi nắng ào ạt đổ xuống ngoài kia. Mở trang sách ra là muôn ngàn thế giới. Vịt Nhỏ Và Hoàng Đế, Chúa Quỷ Ở Vườn Mơ, Ngàn Trùng Lam Mãi, Hồ Tưởng Ký. Anh đọc say sưa mà không hay biết đã đọc đã bao lâu. Thật là một quyển sách kỳ lạ. Đã có ai, trừ anh, biết đến sự tồn tại của quyển sách trên đời hay chưa?


Vừa lúc ấy, một bóng người lan đến chân anh. Anh dừng một nhịp thở. Bóng phủ lên đôi giày anh, dần lan lên người và phủ lên vai anh. Anh ngước lên. Nàng vừa bước qua cửa hiệu sách.

“Anh đọc Như Cổ Tích à?” Nàng hỏi, giọng trầm dịu.


Anh khẽ gật đầu.


“Tôi đang đọc dở quyển ấy.”


“Ô, xin lỗi.” Anh vội đóng sách, vươn tay định đưa cho nàng, nhưng nàng từ chối, “Không sao đâu.”


Anh ngập ngừng thu sách về, mở ra đoạn mình vẫn đang đọc tiếp. Nàng bước về chiếc bàn của ông chủ tiệm, hỏi mượn bút và sổ viết lưu niệm của khách. Như một nghi lễ, nàng ghi chép cẩn thận vào sổ, vai nàng nghiêng nghiêng và tiếng ngòi bút lướt qua giấy như cất giấu một nhịp điệu nàng viết nên. Rồi nàng hỏi mượn một tờ tạp chí, quay trở lại, ngồi đối diện anh. Nàng chăm chú đọc tờ tạp chí, hay vờ như chăm chú. Anh đọc nốt Quỷ Mặt Trời, Một Chậu Tùng Hương, Hợp Ca Cái Ao Xanh, Đậu Biếc Trên Mái Nhà, Người Chăm Sóc Chuột Lang và truyện cuối sách là Âm Thanh Đẹp Nhất. Anh không thể rời mắt khỏi quyển sách cho đến dòng cuối cùng. Anh đóng sách lại mà thấy mình như vừa đi qua muôn ngàn thế giới, rồi ngước lên và thấy đôi mắt nàng nhìn anh, thật lạ lùng mà cũng thật thân quen.


Tựa hồ nàng cũng đã đi qua chừng ấy thế giới của Như Cổ Tích.


Anh nhẹ đẩy quyển sách về phía nàng. Đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay. Nàng nhẹ cảm ơn, lật giở vài trang. Nhưng vẻ như nàng không đọc. Nàng gập sách lại, đứng dậy nhón chân đặt lên kệ ở đúng vị trí cũ, chào ông cụ, nhìn anh, và bước nhanh ra khỏi hiệu sách. Anh hơi sững người, thấy mọi sự thật khó hiểu.


Anh trả phí đọc cho ông cụ, rồi chào ông ra về.


Anh đón xe, về nhà tầm đầu giờ chiều. Chiều đổ mưa, là cơn mưa đầu tiên trong năm. Anh thiếp ngủ khi cơn mưa tháng Tư đều đặn nhịp trên mái nhà.

Truyện cùng tác giả