Hai
Hai
Đêm dài bất tận. Anh mơ thấy dường như đã có nhiều thời gian trôi qua hơn một đêm cần có, mang theo mọi chi tiết rõ ràng, sống động và choán ngợp như khi anh đang tỉnh thức. Nhưng anh không tỉnh, bởi anh chẳng thể làm gì ngoài ngơ ngác chỏng chơ, như cành cây gãy trong trận cuồng phong.
Trong đêm, thời gian trôi nhanh gấp bội vận tốc ánh sáng. Thế giới bừng lên rồi tắt lụi. Anh vừa thiêm thiếp đã thức giấc, ngồi dậy nhìn vào gương mới hay mình tóc bạc da mồi. Ngoài cửa sổ, thế giới đã trải qua bao lần khủng khoảng và xung đột, loang dần từ những góc nhỏ xíu của địa cầu ra các bình nguyên và lục địa, trùm phủ biên giới các quốc gia và thiêu rụi tất cả trên đường càn quét. Anh chết đi, tan thành bụi dưới chân những lớp người còn mãi xô đẩy nhau trong những hầm trú ẩn chật chội như mối chen chúc trong ụ bùn khô. Rừng đã hoàn toàn trụi lá và mọi lớp băng giá đều tan. Lần lượt các lục địa chìm vào biển dữ. Những cộng đồng sót lại cố gắng gửi đi các phi thuyền do thám không gian, hòng tìm kiếm sự cứu vớt từ bên ngoài trái đất. Nhưng không có một phi thuyền nào đưa sự cứu rỗi quay về, trong khi mặt trời ngày càng phình ra và nhật quang đang nuốt chửng các hành tinh. Không còn đại dương, không còn bầu trời. Vài người ít ỏi cuối cùng nắm tay nhau, ôm hôn nhau lần cuối trước khi tan thành khí.
Rồi tất cả chìm vào tịch mịch vô biên.
Thoáng qua có một tia sáng loé lên. Từ không gì cả, những đám mây bụi li ti xuất hiện, chạm va, bùng nổ rồi tan rã. Cứ lặp đi lặp lại mãi đến khi các vì sao ra đời, nguyên sơ, vĩ đại, sáng loà giữa bóng tối thẳm sâu. Ở một góc kia, mặt trời của chúng ta lại chào đời lần nữa, non trẻ và cháy bỏng. Trái đất kết tinh từ một đám bụi mờ. Tích tắc sau, mưa phủ xuống mặt đất, lấp những hố trũng và khe nứt thành những đại dương, biển hồ và sông suối. Trong lòng nước, vi khuẩn khuấy động và ngoi lên những tầng nước bên trên, đón nắng và tích trữ năng lượng cho một điều kỳ diệu sắp sửa hình thành.
Ô kìa, sự sống! Cá tay vây nhoài mình khỏi nước để di cư lên cạn. Dương xỉ mọc cao thành rừng rồi những vạt rừng bạt ngàn lần lượt chìm xuống đáy đại dương. Buổi sáng hôm kia, một chú khủng long non vừa nở ra từ trứng đã thấy sao sa giáng xuống. Voi bàng hoàng chết lặng trong băng tuyết. Loài người thức dậy từ giấc ngủ trưa muộn, kéo nhau ra bờ suối tạc rìu và dao đá để chuẩn bị cho cuộc đi săn. Hôm sau họ bước ra ngoài sa mạc và kéo đá qua những đồi cát cao vút để xây kim tự tháp sừng sững giữa châu thổ một dòng sông biếc. Vào buổi tối họ tổ chức nghị viện. Sáng hôm sau họ xua ngựa chiến giày xéo các bình nguyên, đến trưa đã hoàn thành những cuộc chiến nhân danh các thánh thần. Họ bấm kíp nổ hai quả bom nguyên tử lúc xế tà và ngủ say khi mọi cuộc cách mạng lớn đã nằm yên sau lưng mình.
Anh lại thấy cuộc đời mình tua nhanh đến những ngày tháng gần tuổi ba mươi. Cuộc đời anh trôi qua im vắng, hồ như không biến động. Thời gian vẫn trôi qua mà anh không thể nào níu lấy. Một năm nào đó trong thế kỷ này, anh đi ngủ đêm ngày 6 tháng Tư, rồi thức dậy vào khoảng sáu giờ hơn, chợt nao núng sâu sắc. Hình như ngày 7 tháng Tư đã chìm xuống ở nơi nào đó trong quá khứ, không thể nào là ngày hôm nay. Trong tiềm thức hãy còn lẩy bẩy của anh, ngày 7 tháng Tư dường như đã chết, trên giường, trong giấc ngủ, cùng với những hình ảnh vụn vỡ về những cánh hoa xanh nhỏ. Nhưng anh không nhớ gì thêm. Anh lục lọi trí não và không thấy gì khác ngoài sự trống trải căng đầy. Bản tin thời sự lúc sáu giờ ba mươi chắc chắn với anh rằng đây chính là ngày 7 tháng Tư, không thể nào đài truyền hình quốc gia sai lầm. Anh ấm ức và bị thúc đẩy cần bước ra ngoài để kiểm chứng. Nhưng kiểm chứng điều gì mới được? Mãi qua ba chuyến xe buýt và đoạn đường đi bộ đến trước nhà thờ, anh vẫn không biết điều mình cần tìm kiếm. Chín giờ sáng, hàng cây sao trước quảng trường rụng trái lả tả. Bồn phun nước còn lặng thinh. Anh ném một đồng xu vào đáy nước, cay đắng hỏi thầm, tôi đến đây để làm gì?
Thế rồi thiếu nữ bước qua anh, áo nàng thêu những hoa xanh nhỏ.
Anh mở to mắt, chợt thấy bối rối. Anh dõi theo nàng, gay gắt mà im lặng. Ở đằng kia, người thiếu nữ cảm thấy ánh mắt anh rát bỏng phủ lên lưng. Nàng ngoái lại, nhìn người đàn ông xa lạ trong giây lát. Trong tích tắc, giữa hai con người hoàn toàn xa lạ, dường như đã có gì đó chấp chới bay lên. Anh không hiểu. Nàng càng không hiểu. Nàng bước tiếp như chuồn chuồn biến mất vào vòm lá. Anh ngại ngùng nhìn sang hướng khác, đến khi quay lại thì thảng thốt nhận ra nàng không còn trong tầm mắt. Phải chăng anh đang là nhân vật không thể điều khiển trong một trò chơi, dù có nhận ra hoàn cảnh xung quanh thì vẫn không thể làm gì khác kịch bản đã được viết sẵn cho mình? Phải chăng thời gian trêu đùa anh còn không gian cười cợt anh? Mình có quen cô ấy hay không? Mình có từng gặp cô ấy hay không?