Một đến năm
Một.
Như Ngọc thân mến,
Sức khỏe của tớ đã hồi phục gần như hoàn toàn, nên tớ đã dừng dùng thuốc.
Hiện tại gia đình tớ đã ổn định chỗ ở và tớ bắt đầu trở lại trường.
Bạn bè trong lớp khá thân thiện và tốt bụng, tớ đã làm quen được vài người. Thầy cô giáo cũng hết mực giúp đỡ tớ.
Thức ăn ở vùng này có vị hơi nhạt, ban đầu tớ cảm thấy không được ngon miệng lắm nhưng giờ cũng dần quen. Bác sĩ bảo ăn nhạt một chút, ít muối, đường, bột ngọt sẽ tốt cho sức khỏe.
Ngày nào tớ cũng tập thể dục ít nhất là mười lăm phút đấy. Tớ cũng dành khoảng nửa tiếng mỗi ngày để đọc sách.
Công việc của bố mẹ hiện tại rất ổn. Bố đã được luân chuyển sang đây làm từ hai năm trước rồi, nhưng cứ lần lữa mãi không đi vì tớ. Giờ thì ổn rồi, ở đây bố vừa được thăng chức vừa được tăng lương. Mẹ tớ cũng được chuyển công tác và không gặp bất kỳ sự thay đổi bất tiện nào.
Cậu thấy đấy, hiện tại tớ đang sống rất tốt nên đừng lo lắng cho tớ nữa nhé!
Chúc cậu thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
Hồi âm tớ sớm nhé!
Bảo Thư.
Như Ngọc đọc đi đọc lại bức thư đến ba lần. Sâu trong lòng cô cảm nhận được sự bất ổn đằng sau cái vẻ “rất ổn” mà Bảo Thư bạn thể hiện cho mình thấy.
Cô bạn chỉ vừa mới rời khỏi thành phố này hơn một tuần. Chuyện ổn định công việc và chỗ ở có thể là sự thật, nhưng cô biết chắc chắn bệnh tình của cô bạn vẫn tiếp diễn. Chỉ là… tiếc là lúc này cô không thể chứng thực được điều đó. Cả hai giờ đây cách xa nhau cả nghìn cây số, chỉ có thể trao đổi qua tin nhắn và những cuộc gọi.
Mặc cho thời buổi công nghệ hiện đại nhưng Bảo Thư vẫn thích sử dụng cách liên lạc thông qua thư từ.
“Hãy giữ liên lạc bằng thư, trừ phi những trao đổi khẩn cấp hẳn nhắn tin hoặc gọi cho tớ. Tớ muốn lưu giữ lại những gì chúng ta viết cho nhau.”
Như Ngọc không thể chối từ. Bởi vì Bảo Thư đã dùng ánh mắt rưng rưng và chất giọng tha thiết mà nói với cô như thế.
Có điều, Như Ngọc thấy hơi khó chịu vì bản thân viết chữ không được đẹp lắm, lại khó đọc. So với nét chữ nắn nót, xinh đẹp của Bảo Thư cứ như kẻ trên trời, người dưới đất vậy.
Như Ngọc viết thư hồi âm và gửi đi vào buổi sáng hôm sau.
Vì sao cậu không thể thành thật với tớ?
Chúng ta đã ở bên nhau hơn năm năm rồi mà? Ngần ấy thời gian vẫn không đủ để cậu tin tưởng và bộc bạch hết nỗi lòng với tớ?
Những suy nghĩ ấy không ngừng quấy nhiễu Như Ngọc. Cô khẽ trút một hơi dài, thả nhẹ lá thư vào hòm.
Vừa bước chân ra khỏi bưu điện, cô chạm mặt Tâm Khải.
Như Ngọc sững người trong giây lát. Nhưng cậu bạn lướt nhanh qua cô tựa cơn gió, như thể không hề biết đến sự tồn tại của cô.
Cô chọn con đường khác để đến trường. Cô không né tránh Tâm Khải, chỉ là cô không muốn ở gần cậu. Người mà chỉ cần nhìn mặt thôi đã đủ khiến cô bức bối, khó chịu.
Mặc dù con đường dẫn đến trường này xa hơn, song thỉnh thoảng cô và Bảo Thư vẫn chọn đi. Bởi vì đường vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, hai bên lộ rợp bóng cây xanh. Thêm vào đó là tầm nhìn hướng ra bãi biển xanh rì, mang lại cảm giác trong trẻo, tươi mát rất thích hợp đi dạo vào những buổi sớm trong lành.
Gió mai thoảng qua, vỗ nhẹ vào đôi gò má của Như Ngọc, cô khẽ run lên vì làn không khí se se lạnh. Ngước nhìn hàng cây đã bắt đầu thay lá, chuyển sang màu vàng cam, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cô gợn sóng.
Chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau trải qua năm mười hai này mà. Đã hứa là sẽ cùng ôn thi rồi học chung một trường Đại học mà!
Thế mà Bảo Thư không nói rõ bất kỳ lý do gì, cứ thế mà rời đi.
Vẻ mặt của cô bạn nhìn Như Ngọc trông như sắp khóc luôn khắc sâu trong tâm trí cô.
“Tại sao, tại sao cậu không nói gì với tớ cả?”
“Hãy nói gì đó đi, rằng cậu không ổn và tớ sẽ luôn lắng nghe cậu.”
“Làm ơn đấy, Thư à! Hãy nói gì đó với tớ đi.”
Như Ngọc quỳ sụp xuống, cô cắn chặt môi. Cô nói như khẩn cầu, như van nài, khổ sở nhìn cô bạn. Cổ họng khô rát, lồng ngực thắt lại, vừa run rẩy, vừa nghẹt thở.
Bảo Thư cũng khóc, hoà lẫn trong nước mắt là nụ cười gượng nhẹ. Ngồi xuống đối diện với Như Ngọc, cô ôm chầm lấy cô bạn, vỗ về và trấn an.
“Tớ ổn mà, thật đấy!”
Như Ngọc không thể nói thêm lời nào nữa, chỉ có thể nuốt mọi từ ngữ vào sâu trong lòng.
Hai.
Tâm Khải không khỏi lấy làm lạ, xem lẫn chút bất an. Đột nhiên mấy ngày nay Như Ngọc hành xử hơi khác thường.
Đầu tiên là cô bạn không còn lảng mắt đi chỗ khác mỗi khi ánh nhìn của cả hai chạm nhau. Không những thế, thỉnh thoảng khi ngẩng đầu lên cậu còn bắt gặp cái nhìn chòng chọc kỳ quặc của cô.
Tiếp theo đó là việc cậu và cô đụng mặt nhau nhiều hơn. Hoặc có lẽ cô không còn cố ý tránh né, xa lánh cậu nữa. Trong một số giờ học, cô còn chọn làm việc nhóm cùng cậu.
Sau cùng, hôm nay Như Ngọc xin chuyển chỗ, ngồi ngay sau lưng Tâm Khải.
*
Như Ngọc thấy không vui chút nào khi đọc thư của Bảo Thư.
Hãy cho tớ biết chút gì đó về Tâm Khải. Xin cậu đấy Ngọc, hãy giúp tớ nhé!
Cô bạn đã kết thúc lá thư bằng một dòng như thế và nó phá hỏng tâm trạng của Như Ngọc từ đầu thư đến giờ.
Cô nhẹ nhàng gấp lá thư lại, bỏ vào bao và cẩn thận cất nó ở một ngăn tủ.
Kể từ khi Bảo Thư rời đi, Như Ngọc chẳng những không đếm xỉa đến Tâm Khải mà ngày càng tránh xa cậu ta. Cả ba học chung từ năm mười một, tuy cũng ít trao đổi với nhau nhưng một tuần vẫn tương tác vài ba lần. Còn bây giờ, hơn hai tuần rồi hai bên cứ xem nhau như không tồn tại, chẳng buồn nói với nhau một câu.
Thế nên, Như Ngọc xem yêu cầu này của Bảo Thư là một yêu cầu khó. Dù nếu là trước đây thì nó khá dễ thực hiện. Cô ngồi nghĩ ngợi một lúc, nén tiếng thở dài.
Dẫu cô cũng biết rằng Tâm Khải không có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi khiến Bảo Thư phải đổ bệnh và rời khỏi thành phố này. Vậy mà cô không thể thôi nghĩ về việc cậu chắc chắn có gây tác động nào đó. Nhưng bây giờ có trách cứ, hay căm ghét Tâm Khải cũng chẳng thể làm được gì, hiện thực này đã không thể thay đổi. Chỉ là cô không cho phép mình dễ dàng tha thứ cho cậu ta.
Ba.
Bảo Thư thân mến,
Yêu cầu của cậu khá chung chung nên tớ không biết chính xác là cậu muốn gì và tớ đã đáp ứng đúng hay chưa. Nếu không, hãy bỏ qua cho tớ và nói rõ điều cậu muốn vào thư sau nha.
Tâm Khải vừa mới dứt cảm. Có vẻ cậu ấy đã bị cảm gần hai tuần liền.
Cậu ấy vừa đăng ký tham gia một cuộc thi chạy nên hầu như chiều nào cũng tập chạy ở sân bóng.
Thành tích học tập của cậu ấy vẫn tốt như ngày nào. Vào lần kiểm tra môn Lý gần nhất cậu ấy đã không đạt điểm tuyệt đối như mọi khi. Nhưng tớ đã đạt điểm mười đấy.
Viết đến đây, đột nhiên Như Ngọc không thể ngăn nổi cơn khoái chí dâng lên trong lòng. Từ năm mười một, cô và Tâm Khải luôn là hai người học tốt môn Lý nhất lớp. Song, hầu như cô luôn đứng hạng nhì, sau cậu. Hiếm khi cô vượt lên trên cậu thế này, không thể không cảm thấy có chút đắc thắng.
Nén niềm vui lại, Như Ngọc viết tiếp.
Thời tiết dạo này đã bắt đầu trở lạnh, ở chỗ cậu thế nào? Dù cậu đã khỏi bệnh rồi nhưng vẫn đừng quên mặc đủ ấm. Nếu có thời gian cậu hãy chụp vài bức ảnh quanh nơi mình đang sống gửi cho tớ nhé!
Như Ngọc.
Như Ngọc băn khoăn, không biết việc chuyển sang ngồi sau lưng Tâm Khải có phải là một lựa chọn tốt hay không. Nhưng chắc chắn đó là một quyết định khiến cô không được thoải mái cho lắm.
Dẫu đã thôi việc tránh Tâm Khải như tránh tà và phớt lờ cậu bạn, song cả hai vẫn khó mà khôi phục lại tình trạng cũ. Chỉ trao đổi vài câu cần thiết và gượng gạo, có làm việc chung nhóm đi chăng nữa thì bầu không khí vẫn có gì đó xa cách. Việc Như Ngọc ngồi phía sau lưng mình càng khiến Tâm Khải thấy căng thẳng và cậu hiếm khi xoay người ra sau.
Hôm nay, Như Ngọc đi bộ về nhà gần nửa đường rồi mới chợt nhớ mình để quên đồ ở lớp. Cô phi như bay về trường, vừa dừng trước lớp liền thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa.
Trong lớp chỉ còn mình Tâm Khải, cậu đã thay ra bộ quần áo chạy bộ. Trông thấy cô bạn, cậu thoáng giật mình.
Như Ngọc không để ý đến Tâm Khải, một mạch đi thẳng đến bàn học của mình. Nhưng lục tung cả hộc bàn cô vẫn chẳng thấy món đồ ấy đâu cả. Hoảng hốt, cô nhìn ngó sàn nhà xung quanh bàn học, xem cô vô tình đánh rơi nó không.
Chẳng thấy gì cả.
Thế là Như Ngọc đi xem xét từng bạn học một và từng ngóc ngách trong lớp.
Thấy cô bạn tìm kiếm thứ gì đó với vẻ mặt lo lắng, Tâm Khải lên tiếng hỏi: “Cậu đang tìm gì à, tớ có thể giúp gì không?”
Như Ngọc ngạc nhiên nhìn Tâm Khải, cô tròn mắt khiến cậu có cảm giác như cô đang trừng mắt nhìn mình. Cộng thêm vẻ mặt đang căng thẳng, trong giây lát cậu thấy cô thật đáng sợ.
Song, nét mặt của Như Ngọc nhanh chóng dịu đi, cô mệt mỏi đáp: “Tớ đang tìm một chiếc móc khóa con mèo màu trắng. Chắc là cậu đã từng thấy nó.” Hơi ngập ngừng, cô mím môi. “Bảo Thư đã tặng nó cho tớ.”
Tâm Khải gật gù vẻ đã hiểu. Cậu bắt tay vào tìm kiếm giúp cô bạn.
Tìm hết lớp vẫn không thu được kết quả gì, Như Ngọc đinh bước ra hành lang tìm thì cậu bạn reo lên.
“Thấy rồi!”
Tâm Khải đã tìm thấy nằm ở sát góc tường, nơi dựng chổi và ky hốt rác.
Như Ngọc ngượng nghịu nói cảm ơn.
Nắng nghiêng nghiêng xuyên qua ô cửa rọi vào lớp học. Ráng chiều bừng lên đỏ rực một khoảng. Hơn một nửa người Tâm Khải ngập trong ánh nắng. Như Ngọc ngẩn ngơ trong chốc lát.
Vài đầu ngón tay của cậu chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, như bị điện giật, một luồng điện nhẹ chạy đọc người cô, cô khẽ giật mình. Tâm Khải không được xem là điển trai, nhưng cậu có vẻ ngoài ưa nhìn và toát ra bầu không khí khá là cuốn hút. Thảo nào mà cậu ta được nhiều người yêu thích như vậy.
Nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, Như Ngọc quay đi, bước nhanh khỏi phòng học thật.
Bốn.
Bao thư lần này của Bảo Thư vừa to vừa nặng bất thường, có một ý tưởng lóe lên trong đầu Như Ngọc. Cô cẩn thận xé bao thư ra, một xấp ảnh nặng trịch rơi xuống bàn cùng lá thư mỏng manh.
Dường như cô bạn vừa có một chuyến du lịch đến vi vu đến một vài thành phố lân cận. Xen lẫn giữa những bức ảnh chụp khung cảnh quanh nhà là hình ảnh núi rừng, biển hay thỉnh thoảng có một chú hươu, con thỏ lọt vào tấm ảnh.
Như Ngọc dọn xấp ảnh sang một bên, cô sẽ xem chúng sau.
Thời tiết ở chỗ tớ cũng bắt đầu se se lạnh rồi đấy. Cậu biết mà, vì thể chất yếu ớt mà tớ phải mặc nhiều áo ấm hơn người bình thường.
Tớ vừa có chuyến du lịch hai ngày với bố mẹ, tớ đã chụp lại rất nhiều ảnh nhưng chỉ có thể gửi cậu một số thôi. Nếu cậu muốn xem những tấm còn lại tớ sẽ gửi qua tin nhắn.
Đúng là yêu cầu của tớ có hơi không rõ ràng thật, nhưng tớ thấy hài lòng với những gì cậu đã cho tớ biết. Cậu và Tâm Khải vẫn chơi với nhau chứ? Tớ hy vọng cả hai sẽ thân thiết hơn.
Tuy sức khỏe của cậu tốt hơn tớ nhiều, nhưng vào mùa lạnh cậu thường bị dị ứng nên hãy cẩn thận.
Sắp tới chắc câu lạc bộ trồng cây sẽ lại hoạt động, hy vọng cậu và Tâm Khải sẽ cùng tham gia. Và có tin tức gì về cuộc thi chạy mà cậu ấy tham gia hãy cho tớ biết nhé.
Giúp tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Tâm Khải nhé.
Bảo Thư.
*
Hằng năm, sau vài tuần bắt đầu năm học nhà trường sẽ phát động hoạt động trồng cây vào cuối tuần trong vài tuần liên tiếp.
Năm ngoái Tâm Khải đã không tham gia. Có chút xích mích gì đó xảy ra giữa cậu và trưởng câu lạc bộ. Cậu bảo rằng anh ta đã liên tục làm khó dễ mình, suýt chút nữa cậu còn bị đổ oan là làm hỏng cái cây trị giá gần năm triệu đồng.
Thế nên, năm nay Như Ngọc đã thuyết phục tham gia cậu bạn bằng việc…
“Tớ quen thân với phó câu lạc bộ đấy, có chị ấy bảo kê sẽ không sao đâu.” Cô dõng dạc nói.
“Bảo kê?” Tâm Khải há hốc mồm nhìn cô bạn, không khỏi bật cười.
Như Ngọc phụng phịu, ngượng ngùng nói: “Này, tớ nói nghiêm túc đấy. Nhưng nếu cậu không muốn tham gia thì thôi.”
“Tớ sẽ tham gia mà.” Tâm Khải mỉm cười dịu dàng.
Như Ngọc quay đi, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cả hai nói chuyện thoải mái với nhau như thế.
Hầu hết các buổi trồng cây Như Ngọc đều ở chung đội với Tâm Khải. Hơi bất ngờ là cậu bạn khá tinh tế và kỹ tính. Hôm thì cô quên mang nước theo, ngày thì quên khăn giấy, ngày khác thì không đem theo nón,... Và lúc nào Tâm Khải cũng giúp đỡ cô, đến nỗi cô phát cáu, không muốn bản thân cứ phải nhờ vả cậu ta mãi như vậy. Cô quả quyết từ chối, thế mà đến cuối cùng khát lại uống chung chai nước với cậu.
Sau đó cô thấy cậu tuyệt nhiên không động đến chai nước đó nữa.
Năm.
Sau hai buổi trồng cây, Như Ngọc bị dị ứng đỏ cả mặt, cô luôn đến lớp trong tình trạng phải đeo khẩu trang cả ngày. Việc uống thuốc chỉ giúp cô đỡ ngứa ngáy và những chỗ dị ứng bớt ửng đỏ. Hầu như mùa thu và đông năm nào cô cũng bị như thế. Song năm nay tình trạng có vẻ nặng hơn. Bác sĩ bảo có lẽ khi cô đi trồng cây, tay cô rửa chưa sạch và đã vô tình chạm lên mặt.
Như Ngọc không biết Tâm Khải có phải thật lòng lo lắng cho mình hay không, cậu liên tục hỏi han tình trạng của cô. Thậm chí còn đưa thuốc men và chỉ cô một số bài thuốc dân gian khiến cô hoài nghi về độ tin cậy của nó. Nhưng với sự nhiệt tình quá đáng của cậu ta cô đành ghi nhận.
Như Ngọc không viết về việc mình bị dị ứng trong thư gửi Bảo Thư. Cô không muốn cô bạn lo lắng. Thay vào đó, cô kể…
Tâm Khải đã tham gia trồng cây đấy. Thật may là trưởng câu lạc bộ trồng cây năm nay là một người khác. Cậu không biết là bọn tớ đã hồi hộp thế nào khi chạm vào cái cây trị giá gần ba triệu đồng đâu. Trông nó cũng bình thường nhưng chả hiểu sao lại đắt tiền đến thế.
Ba triệu cho một cái cây? Sau không phải là ba triệu cho sáu cái cây?
À, tuần sau là cuộc thi chạy sẽ bắt đầu vòng loại và sẽ diễn ra liên tục trong bốn tuần. Tuần kế là bán kết, tứ kết rồi chung kết.
Tâm Khải tập tành rất chăm chỉ, cậu ấy còn tập chạy vào cuối tuần nữa.
Chuyện là Chủ Nhật hôm đó Như Ngọc đi đến cửa hàng tiện lợi, vô tình đi ngang trường và trông thấy Tâm Khải nằm vật giữa sân bóng. Phát hoảng, cô vội chạy đến, lay cậu dậy.
Tâm Khải ngỡ ngàng ngồi dậy. Hai người trố mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Ngượng chín cả mặt, Như Ngọc bỏ chạy. Cô cứ tưởng cậu bạn bị làm sao, hóa ra cậu chỉ mệt quá nằm vật ra giữa sân để nghỉ. Nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cô xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai.
*
Như Ngọc không đến xem Tâm Khải thi thố thế nào, cả hai đâu có thân thiết đến thế? Chỉ cần chịu khó nghe ngóng một chút cô sẽ biết cậu có vượt qua vòng loại hay không để báo cho Bảo Thư biết. Và cậu bạn không gặp chút khó khăn nào để bước vào vòng bán kết.
Tâm Khải đã vượt qua vòng loại đấy.
Thế thì tốt quá. Giúp tớ gửi lời chúc mừng đến cậu ấy nhé!
Cậu có bị dị ứng không? Hầu như năm nào mà cậu chẳng bị? Tớ hy vọng cậu sẽ ổn. Nhưng đừng giấu bệnh tình của mình với tớ đấy, nó chỉ càng khiến tớ lo lắng thêm thôi.
Xin lỗi vì đã chẳng nói gì với cậu. Năm nay tớ bị dị ứng hơi nặng hơn mọi năm. Nhưng vài hôm nay nó đã dịu hơn nhiều rồi, tớ nghĩ là tuần sau mình sẽ có thể đến trường mà không cần mang khẩu trang.
Vào giờ giải lao, khi bạn bè ngồi xung quanh hầu như đều đã ra ngoài, chỉ còn mình Như Ngọc và Tâm Khải, cô khó nhọc cất tiếng.
“Bảo Thư gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cậu đấy.”
“Vậy à?” Tâm Khải hơi nghiêng người, quay đầu về phía sau.
Nghe thấy giọng điệu có chút thờ ơ của cậu khiến Ngư Ngọc khẽ nhíu mày, khó chịu.
“Như cậu thấy đấy, tớ vẫn khỏe như vâm. Thư vẫn khỏe chứ?”
Như Ngọc không thể cảm nhận rõ ràng được Tâm Khải đang có cảm xúc gì qua chất giọng đều đều của cậu. Cứ như thể cậu chỉ hỏi thăm Bảo Thư cho có lệ.
“Cậu ấy rất khỏe, mọi thứ đều ổn.” Cố nén sự bực dọc xuống, cô lạnh lùng đáp.
“Tốt rồi, mừng cho cậu ấy.”
Cô thấy cậu hơi nhếch môi cười.