1
1
873 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một Dorothy khác


Chỉ sau khi nàng đã đi, gã mới biết nàng vốn đã mang trong mình một căn bệnh quái ác từ khi mới chào đời. Đó cũng chính là lý do tại sao suốt mười sáu năm cuộc đời nàng buộc phải giam mình trong dinh thự. Thể trạng của nàng rất yếu nên chẳng bao giờ ngài thị trưởng và phu nhân dám để nàng bước ra ngoài và sinh hoạt như bao người khác. Dù họ có đủ điều kiện để đưa con gái mình đi chữa trị ở những nơi tốt nhất nhưng chưa một bác sĩ nào ở thời điểm đó tìm ra cách cứu lấy sinh mạng nhỏ bé ấy. Nàng đã khoẻ hơn một chút từ khi gặp gã, nhưng những ngày êm đẹp ấy chỉ là nhất thời, những cơn đau lại tìm đến nàng, dày vò tấm thân tội nghiệp và cướp đi sự sống của nàng. Trong những giờ cuối cùng còn có thể gắng gượng được, nàng đã cố gồng mình để có thể gặp và cho gã biết nàng yêu gã đến nhường nào. Nàng chỉ muốn cầu xin gã đừng mau chóng quên đi nàng, hãy giữ lại nàng trong một đoạn ký ức đẹp của gã. 


Gã không quên. Gã không thể quên. Hình bóng của nàng ghim chặt trong tâm trí gã. Nàng đi, gã cũng biến mất khỏi thị trấn. Gã lang thang khắp các con phố, đi qua biết bao nhiêu vùng đất lạ. Gã đi mà không cần biết điểm đến là ở đâu và rồi gã sẽ làm gì ở đấy. Gã đi như thể cứ đi mãi như thế rồi những ký ức đau buồn gã đang ôm có thể sẽ rơi xuống đâu đó trên những nẻo đường, để gã có thể yên ổn mà sống phần đời còn lại. Nhưng cứ đi và rồi mỗi khi dừng chân lại, gã lại không thể ngừng nghĩ về nàng. Gã như muốn phát điên. Gã đã uống không biết bao nhiêu là rượu, đã hát không biết bao nhiêu bài để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí gã mỗi khi dừng chân. Khắp những nơi gã đã đi qua, ai ai cũng quen mặt một gã nhạc sĩ lang thang trên người lúc nào cũng mang một cây đàn đã cũ và luôn có mùi rượu nồng nặc. Người ta chẳng bận tâm gã lắm trừ những lúc bị làm phiền bởi tiếng đàn dai dẳng của gã, nhưng dần rồi cũng thành quen. Gã trở thành cái bóng vật vờ từ vùng này qua vùng khác, dường như vô hình trong mắt tất cả mọi người.


Trên chặng đường ấy, gã đã gặp chú mèo của mình, khi ấy vẫn còn là một chú mèo con bé xíu bị bỏ lại ở ven đường. Gã gọi nó là Dorothy, vì cái tên ấy cứ đeo bám tâm trí gã không tài nào gỡ ra được. Hai kẻ lang thang vô tình gặp nhau rồi nương tựa vào nhau mà sống. Gã vẫn cứ rong ruổi nhưng giờ đây lại có thêm một người bạn đồng hành. Gã rất cưng chiều Dorothy và nó cũng rất yêu thương gã, quấn quýt bên gã không rời nửa bước, an ủi mỗi khi gã buồn. Bẵng đi một thời gian dài, họ chọn dừng chân ở phố Bình Minh và ở đó suốt mấy năm liền, lâu hơn những nơi họ đã từng đi qua. Không hiểu sao, phố cho gã cảm giác rất quen thuộc. Tới phố, gã cảm thấy như được trở về nhà, trở về thị trấn nhỏ bình yên mà gã đã gắn bó suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, dù đã bao nhiêu năm trời gã cố đi thật xa nơi ấy để quên đi những chuyện đau buồn. Thế nên, gã quyết định ở lại phố, có lẽ là nhiều năm, có thể là hết đời. Gã dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi tự dựng nên một căn nhà gỗ nhỏ cuối phố, hằng ngày vẫn kiếm sống bằng tiếng đàn câu hát của mình. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, chỉ là đôi lúc tâm trí gã vẫn chưa được yên ổn. Thế nhưng, có Dorothy ở bên, gã cũng vơi bớt đi nỗi cô đơn trong lòng. 


Năm nào đến đúng ngày mà nàng đi, gã cũng mua về một chiếc bánh bông lan đúng loại mà nàng thích, không ăn mà chỉ ngắm, và nhớ nàng. Cũng ngày hôm ấy ở trên phố gã sẽ hát tất cả những bài mà nàng thích, hát đi hát lại, đến khi nào mệt thì thôi. Gã chỉ có một ước muốn rằng nàng sẽ ở đây, say sưa lắng nghe gã hát một lần nữa. Nhưng bây giờ ở bên cạnh gã chỉ có một Dorothy khác, một Dorothy mang theo nỗi nhớ của gã về nàng, một Dorothy mà gã cũng rất yêu thương, lúc nào cũng ở bên gã và xoa dịu trái tim đã mang chứa nhiều vết nứt của gã. Dorothy, cái tên mà gã trân quý, gã sẽ sống nửa đời còn lại vì cái tên này.