Một người đã không còn chờ
Căn phòng trọ nhỏ trên tầng ba của khu chung cư cũ nằm im lìm như thể cũng đã ngủ quên sau cơn mưa chiều. Trần nhà loang lổ, những ô gạch vuông cũ kỹ vẫn thấm nước từ mùa bão năm ngoái – chưa kịp sửa, giờ rỉ tong tong vào chiếc chậu đặt tạm ở góc phòng. Cạnh đó là cái bàn gỗ cũ, lấm tấm những vết xước. Vài mảnh giấy nhớ vàng úa rơi bên dưới chân bàn. Mọi thứ đều im lặng, như thể đã chứng kiến quá nhiều chuyện mà chẳng điều gì nên được nhắc lại.
Lâm đẩy cửa vào. Người ướt sũng, áo quần dính sát vào da. Anh chẳng buồn thay đồ. Chỉ bước thẳng vào bếp, bật ấm nước. Trong lúc chờ nước sôi, anh chống tay lên thành bồn rửa, cúi đầu. Lặng lẽ. Mái tóc còn nhỏ nước, những giọt lách tách rơi xuống bồn – như thể một cơn mưa khác, nhỏ, riêng tư, cạn kiệt.
Trên giá gỗ sát tường, có một khung ảnh được úp mặt vào tường. Như thể nó cũng không dám đối diện với ánh sáng.
Lâm chạm vào đó. Ngập ngừng một chút. Rồi quay nó lại.
Minh, trong ảnh, đang cười. Một nụ cười tươi đến mức người ta khó mà tin rằng cậu ấy từng rất buồn. Tay cậu nắm lấy tay Lâm – khoảnh khắc ấy, ngoài hai người ra, chẳng ai hiểu được họ đã đánh đổi bao nhiêu giấu giếm, dè dặt và cả những tổn thương âm thầm để có thể mỉm cười như vậy trước ống kính.
Tiếng nước sôi vang lên, kéo Lâm ra khỏi miền ký ức. Anh rót nước vào hai chiếc cốc gốm giống hệt nhau – một thói quen chưa kịp bỏ, dù đã lâu rồi chẳng còn ai ngồi đối diện. Một cốc được đặt sang phía bên kia bàn. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, thở ra thật khẽ.
Hơi nước bốc lên từ trà, mỏng như khói, nhẹ như một bóng hình vừa lướt qua.
Hôm nay, như mỗi năm, Lâm lại mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp gỗ cũ. Trong đó là mọi thứ về Minh – thư tay, vé xem phim, một vỏ bao diêm có nét chữ nguệch ngoạc, và chiếc khăn tay Minh từng để quên. Tất cả vẫn nguyên vẹn. Như thể nếu giữ kỹ càng đủ lâu, cậu ấy sẽ quay lại mà đòi.
Anh cầm lên một mảnh giấy đã ngả màu. Nét chữ của Minh mờ dần theo năm tháng:
> “Anh từng hỏi em có sợ không. Em bảo là không. Nhưng thật ra... em sợ lắm. Sợ sẽ yêu anh đến mức chẳng còn đường lui.”
> “Mà anh biết mà, em hay chọn những con đường một chiều.”
Lâm bật cười. Không vì vui. Mà là kiểu cười của người đã quen với nỗi đau nhưng vẫn chưa thật sự làm lành với cô đơn. Minh có lẽ là người đầu tiên – và có thể là người cuối cùng – khiến anh cảm thấy được yêu một cách trọn vẹn. Trọn vẹn đến mức chính anh cũng thấy sợ.
Anh nhớ những ngày đầu sau khi Minh mất. Anh đã cố bám víu vào ký ức, gần như tuyệt vọng. Lục lại giọng Minh trong tin nhắn thoại cũ. Lần theo mùi nước hoa quen thuộc. Có hôm còn ngồi hàng giờ trước cửa nhà Minh, chỉ để tưởng tượng... nếu cánh cửa kia mở ra, Minh sẽ xuất hiện, vẫn dáng vẻ lười biếng đó, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm: “Sao anh lại đến giờ này?”
Nhưng không có cửa nào mở ra. Không ai bước ra. Chỉ có anh. Và những điều mãi dang dở.
Lâm không kể với ai về Minh nữa. Người ta nghĩ Minh chỉ là bạn. Một mối quan hệ không tên, như chính cậu từng nói. Trong đám tang, anh đứng lặng xa xa, đeo kính râm giữa trời nhiều mây. Mẹ của Minh có lẽ biết – hoặc không – hoặc biết mà chẳng muốn nói. Bà nhìn anh rất lâu. Rồi quay đi.
Người ta vẫn bảo, nỗi đau sẽ nhạt dần theo thời gian. Nhưng với Lâm, nó chỉ biến dạng – từ quặn thắt trở thành âm ỉ. Như một vết thương ngầm không chảy máu, không ai nhìn thấy.
Anh rót thêm trà. Cốc thứ hai vẫn còn đầy. Anh đặt đầu ngón tay lên miệng cốc – lạnh ngắt. Một thói quen kỳ lạ – chừa lại chỗ cho người đã khuất. Có những đêm khuya, anh thề là mình nghe thấy tiếng Minh – nhỏ thôi, như gió lùa qua song cửa:
> “Lâm, em lạnh quá…”
Tối nay trời lại mưa. Mưa mãi đến khuya. Lâm mở hé cửa sổ, gió lùa vào, mát lạnh. Thành phố đã thôi ồn ào. Vài ánh đèn xe lướt qua mặt đường loang loáng nước. Có đôi tình nhân đạp xe ngang qua, cô gái ngồi sau che ô cho cả hai. Tiếng cười của họ văng lại phía sau. Lâm nhìn theo. Không ghen tị. Chỉ thấy nhói ở ngực trái.
Anh từng mơ về một tối như thế. Khi còn có Minh.
Nhưng rồi mọi thứ hóa tro bụi.
Điện thoại trên bàn rung lên. Một tin nhắn lạ hiện lên:
> “Xin lỗi nếu làm phiền. Tôi là em họ của Minh. Hôm nay tôi dọn lại phòng cũ, thấy một đoạn ghi âm… Có lẽ anh nên nghe.”
Một tệp âm thanh được đính kèm. Lâm không mở ngay. Tay anh run lên.
Mất vài phút, anh mới dám bấm nút phát.
- - -
“Lâm… nếu anh nghe được cái này, thì có lẽ em… không còn nữa. Đừng giận em vì đã ghi âm. Em chỉ… sợ mình không kịp nói những điều nên nói.
Yêu anh là điều khiến em vừa hạnh phúc nhất, vừa mệt mỏi nhất. Mệt vì phải giấu. Vì chẳng thể nắm tay giữa phố. Vì cứ phải lùi lại sau anh vài bước mỗi lần gặp người quen. Vì không được ghen, không được giận. Mệt… vì em biết mình không thể ở bên anh lâu hơn nữa.
Nhưng nếu có kiếp sau… em vẫn sẽ chọn yêu anh. Dù có đau đến mấy… em cũng không hối hận.”
- - -
Lâm không nghe hết. Anh tháo tai nghe. Gục đầu xuống bàn.
Nước mắt rơi không kịp ngăn. Từng giọt thấm vào bức thư cũ, nhòe nhoẹt cả nét mực.
Anh từng nghĩ mình đã quen với mất mát. Nhưng không phải. Người ta không “quen” được chuyện ai đó biến mất khỏi đời mình – họ chỉ học cách sống cùng khoảng trống đó mà thôi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Như thể chưa từng có ai bước qua. Như thể đang khóc thay anh.
Đêm ấy, Lâm mơ thấy Minh.
Không rõ ràng. Không nét mặt. Chỉ là cảm giác có ai đó đặt tay lên vai anh, nói rất khẽ:
> “Anh đừng buồn nữa. Em đi rồi…nhưng tình cảm thì vẫn ở lại.”
- - -
Lâm tỉnh giấc giữa khuya. Phòng lạnh buốt. Anh ngồi im, không cười, cũng chẳng khóc.
Chỉ khẽ thì thầm:
> “Giá như… mùa sau vẫn còn em.”