Người đến muộn
Cơn mưa đầu mùa tháng Sáu rơi lặng lẽ trên mặt kính quán cà phê nhỏ cuối đường Hàng Tre. Những giọt nước trườn dài, ngoằn ngoèo như ký ức không chịu ngủ yên. Mùi cà phê loãng hòa cùng âm thanh của bản nhạc Pháp cổ điển vang nhẹ, lặng lẽ phủ đầy không gian bằng một nỗi buồn khó gọi tên.
Lâm ngồi trong góc quán quen, cạnh cửa sổ, phía bên kia là con hẻm cũ dẫn về ngôi nhà đã bị đập bỏ từ lâu. Anh vẫn giữ thói quen ấy – gọi một ly Americano không đường, đọc một quyển sách dở dang và thỉnh thoảng nhìn ra ngoài như đang đợi ai.
Chỉ có điều... người anh chờ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Hôm nay là ngày giỗ thứ bảy của Minh.
Gió lùa qua khe cửa, lạnh và đột ngột như những ký ức chẳng báo trước. Lâm khẽ siết chặt cuốn sổ nhỏ đã sờn gáy trên tay. Anh mang theo nó mỗi năm một lần, vào đúng ngày này. Trong đó là những dòng Minh từng viết – những đoạn ngắn, chằng chịt mực xanh, mực đen và cả những nét mờ nhòe vì nước mắt.
> "Em nhớ anh nhiều quá, Lâm ạ. Nhưng em không biết phải gọi tên mối quan hệ này thế nào. Người yêu? Bạn thân? Hay chỉ là một đoạn đời không ai muốn nhắc đến?"
Anh từng đọc nó hàng trăm lần. Vẫn vậy, vẫn đau như lần đầu.
Bảy năm rồi, nhưng nỗi đau không hề mòn đi. Nó chỉ hóa thành một thói quen âm ỉ, gặm nhấm trong lặng im, như cách người ta sống với vết sẹo: không còn chảy máu, nhưng vẫn âm ỉ rát buốt mỗi khi trái gió trở trời.
Lâm ngẩng lên. Ngoài kia, người ta hối hả tránh mưa, kéo nhau vào trú dưới mái hiên, còn anh thì không trốn tránh điều gì nữa. Bởi có những cơn mưa không phải để tránh, mà là để nhớ.
- - -
Anh và Minh gặp nhau trong một buổi triển lãm. Ngày đó, Minh còn là sinh viên năm cuối, còn Lâm thì đã chạm ngưỡng chán chường ở tuổi hai mươi tư, cái tuổi vừa đủ để hiểu thể nào là giấc mơ tan vỡ và cũng vừa đủ để biết cách chôn chúng thật sâu.
Minh mặc một chiếc sơ mi trắng nhăn nhẹ, tóc ướt, tay cầm tập brochure cũ nát nhưng ánh mắt sáng bừng như một đồm lửa nhỏ giữa đám tàn tro.
Cậu nhìn Lâm rồi nói, không chào hỏi:
"Em không hiểu nổi bức tranh kia.Nhưng lại không thể rời mắt khỏi nó."
Lâm bật cười – không phải vì buồn cười, mà vì.. đã lâu rồi anh không thấy ai nói thẳng đến vậy.
Có những thứ mình không cần hiểu, chỉ cần cảm thôi.
Minh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nụ cười ánh lên dưới mái tóc còn vướng vài giọt mưa.
Và thế là họ quen nhau - không một khởi đầu rõ ràng, không một lý do chính đáng. Chỉ là hai người cô đơn cùng tìm thấy nhau giữa chốn đầy rẫy sự giả tạo.
Lâm cầm ly cà phê đã nguội ngắt, hương vị đắng ngắt vỡ ra đầu lưỡi.
Anh nhớ những buổi tối Minh ngồi co chân trên ghế sofa nhà anh, mắt dán vào màn hình nhưng tay thì lần mò tìm tay anh dưới lớp chắn mỏng.
> "Nếu như một ngày nào đó em biến mất, anh có buồn không?"
> "Không."
>"Thật à?"
> "Không buồn... mà là không sống nổi."
Ký ức dội về như dao cứa. Lâm cắn chặt răng, sống mũi cay xè. Anh không biết mình đã sai ở đâu. Có lẽ sai ngay từ khi cho phép bản thân yêu, trong một thế giới mà tình yêu ấy không có chỗ đứng.
Hoặc sai ở chỗ.. để Minh yêu anh quá nhiều.
Đồng hồ chỉ mười tám giờ bảy phút. Minh mất vào đúng giờ này, bảy năm trước.
Lâm đứng dậy, để lại một tờ giấy nhỏ dưới tách cà phê. Chỉ có ba chữ:
> "Anh nhớ em."
Anh bước ra khỏi quán, mưa vẫn chưa tạnh. Không mang dù, cũng không che chắn - như mọi năm, như một nghi thức ngầm mà chỉ anh biết.
Mưa lạnh, nhưng không bằng cái lạnh của một người đến muộn trong tình yêu – đến khi người kia đã không còn đủ sức để đợi nữa.