5
1
1395 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Một nửa của lời nói dối - Nho nhỏ


Hastag #osach #omini_tuan6


Chủ đề: Một nửa

Tiêu đề bài viết: Một nửa của lời nói dối

Tác giả: Nho Nhỏ


***


Nó chẳng bao giờ nói thật. 


Ngày đầu tiên quay lại lớp sau ba tháng hè, nó đã làm một cú bật nhảy rất kêu, đập tay cái rầm lên thanh ngang của cửa, sau đó cười hềnh hệch vào những gương mặt ngỡ ngàng của đám bạn.


"Xin chào các con giời! Hôm nay tao sẽ cho chúng mày mở rộng tầm mắt!"


Nói xong, nó thò tay vào túi đeo chéo bên hông, lôi ra một xấp giấy, thoạt nhìn thì chẳng khác nào xấp giấy vụn, cho đồng nát có khi người ta cũng chẳng thèm. Ấy vậy mà chỉ sau vài động tác khéo léo, nó đã hô biến đống giấy bỏ đi ấy thành một mô hình máy bay giấy rất đẹp. Bạn bè trong lớp không thể không trầm trồ, rồi lũ lượt bu lấy nó như kiến thấy mật. Trong vô vàn những lời khen ngợi rì rào trút xuống ấy, có đứa nào đó chợt hỏi nó: "Mày kiếm ở đâu ra đấy?"


"Tao bắt chước thầy tao."


"Ui dào! Tưởng gì!"


Bắt chước thầy tao. Câu trả lời giống hệt như những lần trước đó, nhưng là với bức vẽ cảnh biển về đêm được điểm A+ duy nhất toàn khối.


Nó sẽ trở thành một người hoàn hảo, vượt xa bạn bè đồng trang lứa nếu như chẳng có những lời nói dối liên tục được tuôn ra, trôi chảy như thể đã luyện tập trước đó hàng nghìn lần. Dáng vẻ cười cợt và ánh nhìn bình thản của nó những lúc như thế khiến tôi luôn tự hỏi, phải chăng tôi đã nhầm? Rằng lời nó nói mới đúng là sự thật, còn thứ tôi thấy chỉ là giả dối?


***


Nhà tôi cách trường học rất xa. Khi tiếng trống trường vang lên cùng sắc hoàng hôn nhuộm rực chân mây, tôi thấp thỏm chạy đua cùng mặt trời, băng qua những cánh đồng xanh rì nối dài bất tận, bỏ lại sau lưng lời mời gọi la cà đâu đó của đám bạn cùng lớp. Chạy mãi cho đến khi mồ hôi chảy ròng từ trán xuống cằm, thấm ướt cả lưng áo đồng phục thì mới đến được cổng làng. Lúc này, sắc trời đã đen thẫm như hũ nút, tiếng côn trùng kêu inh tai cùng với hơi thở dồn dập khiến tôi đầu váng mắt hoa. Cho dù tôi đã quen với việc này, nhưng lúc nào cũng cảm thấy như người sắp chết đuối phải cố vớ được cọc.


Tôi lấy đèn pin cầm tay trong cặp ra, vừa bật lên thì thấy nó đứng lù lù trước mặt. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng, chiếc đèn pin trên tay cũng rơi xuống, lăn vài vòng trên đất.


"Ôi, tưởng bà bị câm chứ?"


Nó nhặt đèn pin lên, nhe răng cười hi hi rồi dúi vào tay tôi. Xong đâu đấy, nó nhảy chân sáo biến mất dạng.


Tôi chưa kịp nói với nó tiếng nào. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nghĩ, tôi chẳng việc gì phải bắt chuyện với một người quá khác biệt như vậy. 


Về tới nhà, tôi tự giác xuống bếp ăn phần cơm nguội ngắt được đậy qua loa bởi miếng giấy bìa. Nuốt vội nuốt vàng vài miếng, tôi vừa thu bát đũa xong, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ đứng ở bậc cửa từ lúc nào. Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt mỏi mệt, ánh nhìn ảm đạm như bị sương mù mấy chục năm che phủ, chẳng có lấy một điểm sáng ấy luôn khiến tôi ngộp thở. Tôi vội cụp mắt xuống, không dám nhúc nhích, chỉ vểnh hai tai lên nghe ngóng.


"Vườn nho nhà ông Ba đang cần người làm. Sáu giờ sáng mai mày đến đấy. Bây giờ tắm gội rồi đi ngủ đi. Bát cứ để đấy tao rửa."


Giọng điệu nhàn nhạt, nhưng ngữ khí thì không cho tôi một cơ hội chọn lựa nào. Tôi nắm lấy đường chỉ quần, hồi hộp đến độ trong tai cũng vọng lên tiếng tim đập. Tôi lén nhìn lên, mấp máy môi. 


"Còn đứng đực ra đấy à?"


Nhưng mẹ đã nâng giọng lên, đập tan đi chút can đảm khó khăn lắm tôi mới gom góp được.


***


Tôi chẳng thể ngờ sẽ gặp nó ở vườn nho nhà ông Ba. Nó đội chiếc mũ tai bèo màu xanh lá, đứng dưới cái nắng nhè nhẹ, một tay cầm kéo còn một tay đỡ lấy chùm nho mọng. Nó thu hoạch nho rất nhanh. Chùm nào vào tay nó đều sáng lên dưới ánh mặt trời, lấp loá như những viên ngọc được ngâm dưới nước. 


Tôi cứ đứng ngây ra nhìn, quên mất phải bắt chước những động tác khéo léo của nó. 


"Sao thế? Thích ăn nho hả?"


Nó lại cười, nhe cả hai chiếc răng nanh ra. 


"Lát tôi chọn cho bà chùm ngon nhất, yên tâm."


Khi kết thúc công việc, nó đã vỗ vai tôi và để lại một câu chắc nịch như vậy. Tôi mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Lúc ra về, tôi thấy nó nán lại nói gì đó với ông Ba. Tôi nhìn xuống đất, nhìn đôi chân đã ngừng bước từ lúc nào. 


"Này, nho đây."


Nó lại dúi vào tay tôi một túi giấy, rồi không để tôi kịp nói gì, nó chạy biến.


Tôi siết miệng túi đến nhăn nhúm, rồi vội vàng đuổi theo nó. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ngôi nhà trên đỉnh đồi heo hút ấy, tôi đã phát hiện ra nó đúng là một kẻ dối trá.


Đỉnh đồi chỉ có một căn nhà lụp xụp. Mọi người truyền tai nhau về bà cụ già đã lẩm cẩm, bỗng một hôm nhặt được chiếc giỏ đầy ắp thức ăn. Đó là câu chuyện đã từ rất lâu rồi, đến giờ cũng chẳng ai còn bận tâm nữa. Thậm chí, những người như bà cụ đã trở thành cái bóng vô hình len lỏi giữa đời như cơn gió. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.


Nhưng cái bóng đó lại trở thành cả thế giới của riêng mình nó. Bởi thứ mà bà cụ nhặt được ngày hôm đó, hoá ra không phải là thức ăn.


Tôi vô thức bước lại gần căn nhà đó, cảm nhận rõ rệt cái nghèo vất vưởng mãi không buông. Bà cụ lấy đâu ra tiền để thuê thầy về dạy cho nó chứ?


Tôi cụp mắt, nhìn thấy thùng các-tông chất đầy giấy vụn để ở góc cửa. Những tờ giấy nháp chi chít chữ, rồi chồng chéo những nếp gấp với đủ mọi hình thù. Lòng tôi chợt trào lên cảm giác hổ thẹn vô cùng. Tôi quay người định bỏ chạy thì nghe thấy tiếng nó vang lên: "Không vào chơi hả?"


Tôi không đáp lại, chỉ nhìn nó chằm chằm. Nó cũng im lặng nhìn tôi. Mãi một lúc sau, tôi mới ngập ngừng hỏi: "Cậu... Không sợ tôi..."


"Bà quan tâm nhầm người rồi đấy."


Nhưng nó chỉ cười cười rồi đáp lại như thế. Sau đó, nó chợt hỏi tôi một câu chẳng hề liên quan: "Không thắc mắc vì sao tôi biết bà thích ăn nho à?"


Tôi mở to mắt, cảm thấy có chút sợ hãi ánh nhìn bình thản trong mắt nó. Dường như nó có thể nhìn thấu tâm can tôi. Tôi bặm môi, rồi chậm chạp gật đầu.


"Mẹ bà nói đó."


Tôi há hốc miệng.


"Đáng lẽ ông Ba thuê mẹ bà cơ. Ông Ba bảo cô khéo tay lại chăm chỉ. Nhưng mẹ bà cứ năn nỉ ông Ba thuê bà. Làm công cho ông Ba sướng như nào chắc bà không biết đâu." Nó cười thành tiếng, rồi nói tiếp: "Vừa được tiền, lại có nho mang về."


Từng lời nó nói khiến tôi như chết đứng. 


Tôi cứ nghĩ tôi đã trở thành cái bóng vô hình trước mắt mẹ.


Tôi cứ nghĩ...


Hoá ra, thật dễ dàng để phát hiện ra lời nói dối của người xa lạ, nhưng người thân thì lại không.