5
0
876 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sắc màu và cuộc sống - Mildrasas


Chủ đề: MỘT NỬA.

#osach #omini_tuan6


Tiêu đề: Sắc màu và cuộc sống.

Bút danh: Mildrasas.

______________


Một trong những từ tôi ghét nhất trên đời là: một nửa. 


M-ộ-t n-ử-a. Những chữ cái đi kèm nhau tạo nên âm thanh, không êm tai, cũng không cộc cằn, chẳng khác gì như những từ ngữ khác. Nhưng tôi ghét nó. Thật kỳ quặc khi ai đó bị một từ đeo bám từ thơ ấu tới khi niên thiếu, và không xác định được liệu nó có đi cùng tới lúc trưởng thành và về già không. 


Từ khá lâu, tôi đã nhận ra cuộc sống của mình nửa vời, ở cả hai mặt nội tâm và ngoại cảnh. Tôi có một nửa đam mê: hai năm học múa ballet, hai buổi học vẽ và hai tháng học đàn organ, nhưng thứ tôi sở hữu lại là một cây vĩ cầm, sáo và đàn ukelele (bất lực thật), chỉ tự mò bập bõm vài nốt nhạc. Tôi có một nửa gia đình: tôi sống với mẹ, những đứa em, cùng một ông cậu vẫn chưa khỏi bệnh. Chí ít ra, tôi tự an ủi mình như thế, có một nửa còn hơn là chỉ ba-phần-tư, thậm chí là chẳng có gì. 


Nhưng đời sẽ là khốn nạn. Một buổi nào đó như bình phàm, tôi thức dậy, mò tay lên kệ sách để âm thầm tìm sự trợ giúp vô lý của vũ trụ. Với tấm bìa gam sáng bắt mắt, "Colorful" đã đến với tôi. Sau đó thì tôi nghĩ ngay lựa chọn đọc nó của mình thật sai lầm. Tay tác giả với khả năng viết cao siêu, Eto Mori, bà đã tát vào cuộc đời lưng chừng của tôi thêm cái nữa. Tôi gập sách lại trong ngây ngất, rồi bàng hoàng nhận ra mình đã mất một nửa còn lại từ lâu.


Khách quan mà nói, mỗi người trên đời đều có thân xác thuộc về riêng họ. Đó là tài sản chắc chắn riêng biệt, không cần san sẻ với ai. Nhưng nếu ngày kia, các bạn nhận ra xác này không (hẳn) là của mình, cuộc sống này không (hẳn) thuộc về mình, sẽ hơi sốc một lúc nhỉ? 


"Colorful" mở đầu bằng việc một linh hồn vừa lên thiên đàng để đi đầu thai, thiên sứ đột ngột xuất hiện thông báo hắn đã trúng phiên sổ xố may mắn, được trao cơ hội cho tu hành dưới trần gian, nhập vào thân xác một cậu bé lớp 9 tên Kobayashi Makoto. Cậu bé tự tử trước cú sốc của cuộc đời về gia đình và trường lớp, và chính những gánh nặng trong cậu. 


Trong thời gian tu hành - hay còn gọi là "ở trọ", nếu linh hồn làm nhiều việc thiện, giúp thân chủ giải quyết vấn đề, ký ức của hắn sẽ quay về. Khi linh hồn nhớ được tội lỗi của mình thì cũng là lúc hắn được đi đầu thai, trải qua kiếp sống mới. Tới cuối truyện, linh hồn biết tội mình mắc phải. 


"Tội sát nhân." 


Hắn đã phạm tội giết người. Hắn giết chính hắn. Hắn là "Kobayashi Makoto". Phần thưởng cho kết quả tu hành ấy là được ở lại trần gian tiếp tục sống.


Nhưng Makoto hỏi:

"Từ nay trở đi, tôi sẽ thế nào đây? Liệu tôi có thể làm tốt khi quay về cuộc sống cũ hay không?" 


"Tại sao?" Thiên sứ nói, "Không phải cậu đã làm rất tốt trong thời gian tái thử thách ư?"


"Vì đó là chuyện của người khác. Thế nhưng, mọi thứ sẽ thay đổi nếu là chuyện của bản thân mình. Tôi sẽ trở nên dè chừng hơn, bất an hơn, và cũng keo kiệt hơn nữa."


Song Eto Mori viết:

"Đời người vỏn vẹn vài chục năm.

Chỉ là một chuyến ở trọ dài hạn."


"Việc ở trọ không hề có luật lệ, mọi người cứ tự nhiên sống theo cách mình thích. Chỉ trừ việc tự rút lui thì không được phép thôi.

Và cũng không thể từ chối được."


Tôi đã đọc đi đọc lại. Dần dần, từ bàng hoàng chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng thì một niềm thanh thản nhen nhóm trong tâm trí. Tôi tưởng mình nắm một nửa cuộc sống trong tay, sau cùng hóa ra chẳng có gì. Mỗi chúng ta chỉ là một linh hồn, ở trọ trong một hình hài mấy chục năm, rồi lại quay về cõi vô danh để đầu thai trong một kiếp người khác, với một hoàn cảnh, tính cách, những liên kết khác. Có lẽ nhiều khi các bạn - một ai đó trong cuộc đời này, vô vàn những người mà tôi chưa quen, trong khoảnh khắc từng thấy chênh chao vì đời lưng chừng, nửa vời tới thế. 


Nhưng ở một góc nhìn hơi tâm linh, chúng ta chẳng có gì. Chỉ coi đời người như chuyến ở trọ dài ngày, và những thứ mình có được gọi bằng "hư vô", nghĩ vậy, dù chỉ một chút thôi, tự dưng chúng ta sẽ thong dong và tự tại khôn cùng.

_________


Tuy nhiên, tôi nghĩ mình vẫn không thích từ "một nửa." 🤭